4. ngôn ngữ mang tên anh

Một tuần trôi qua không một tiếng động lớn, nhưng trong im lặng đó, có những rung động nhỏ len vào như tiếng nước chảy sau vách tường âm ỉ, dịu dàng, và không thể nào ngăn lại.

Bầu không khí phòng marketing trở nên lạ lẫm. Không còn tiếng tranh luận sôi sục giữa sếp Jihoon và tổ trưởng Sanghyeok. Không còn những ánh nhìn sắc như dao giữa hai người mỗi khi họ cùng bước vào phòng họp. Những bản kế hoạch vẫn được gửi đúng giờ, chỉn chu, hiệu quả nhưng mọi người bắt đầu nhận ra một thứ khác. Không khí cạnh tranh mãnh liệt từng khiến họ vừa ngợp thở vừa háo hức, giờ đây đã nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng êm dịu, gần như là ngượng ngùng.

Minjae và Minseok vẫn rỉ tai nhau, nhưng giờ không phải bàn chuyện ngân sách hay insight khách hàng nữa. Cái tên "Jihoon và Sanghyeok" đã vượt qua phạm vi của một chiếc meme nội bộ. Nó trở thành một niềm vui nhỏ nơi công sở một kịch bản tình cảm phát sóng đều đặn mỗi sáng thứ hai.

Còn người trong cuộc? Họ vẫn như cũ.

Ít nhất là vẻ ngoài.

Với Sanghyeok, điều khó khăn nhất không phải là yêu một người như Jihoon. Mà là yêu Jihoon trong khi vẫn phải giả vờ rằng mình không hề thay đổi. Trước kia, mỗi lần nhận tin nhắn từ Jihoon, anh chỉ cần đọc một lần là đủ, để hiểu, để cãi, để phản hồi sắc sảo. Còn bây giờ, một tin nhắn đơn giản "Tối nay anh muốn ăn gì?" cũng khiến anh phải mở đi mở lại năm lần để đọc, tự hỏi liệu có ẩn ý gì không, liệu đó chỉ đơn giản là câu hỏi như thường lệ. Anh cứ gõ rồi xóa rồi lại gõ.

Anh phát hiện ra mình bắt đầu nhớ những điều nhỏ nhặt về người ấy. Như cách Jihoon hay gõ gõ ngón tay lên bàn khi đang suy nghĩ, hay thói quen uống cà phê nhưng lại bỏ thêm một chút kem sữa chỉ vì "muốn thử dịu dàng".

Và rồi anh nhận ra một điều còn đáng sợ hơn khi anh không còn muốn giành phần thắng trong mỗi cuộc họp.

Không phải vì anh thôi tham vọng. Mà là vì ánh mắt của Jihoon, khi nhìn anh trình bày, khi im lặng lắng nghe rồi gật đầu nhẹ. Ánh mắt ấy đủ để Sanghyeok thấy bản thân không cần khẳng định gì thêm nữa.

Nhưng Jihoon thì khác.

Cậu không thay đổi nhiều. Vẫn ung dung, vẫn lịch thiệp, vẫn là người có thể làm cho bất kỳ ai trong văn phòng cảm thấy được tôn trọng dù chỉ bằng một câu hỏi đơn giản. Nhưng sâu trong những lúc cậu chậm lại mỗi lần bước qua bàn tổ trưởng Lee, hay khi cậu chọn đứng bên phía đối diện để không ai nghi ngờ đều là những sự lựa chọn có tính toán.

Không phải vì cậu sợ. Mà vì cậu đang nâng niu.

Mối quan hệ giữa họ là một bản nhạc chưa có nốt chủ âm. Họ không công khai. Cũng không giấu giếm một cách lộ liễu. Họ chỉ đơn giản là giữ lấy nhau bằng sự thầm lặng.

Một lần, trong thang máy chỉ có hai người, Jihoon lặng lẽ đưa lưng ra che camera góc trần, bao phủ cả người Sanghyeok. Tay cậu lướt nhẹ qua mu bàn tay anh không phải một cái nắm. Chỉ là chạm. Như một lời hứa. Như một bài học đầu tiên của việc yêu một người đàn ông, giữa lòng một thành phố chưa bao giờ dạy ai điều đó.

Mỗi buổi chiều tối thứ bảy, khi thành phố lười biếng duỗi mình sau một tuần nhộn nhịp, Sanghyeok và Jihoon rời khỏi những lịch trình bận rộn, rẽ khỏi quỹ đạo công việc, để tìm đến nhau trong một khoảng thời gian lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Họ chọn một quán cà phê nhỏ bên bờ sông, nơi chẳng bao giờ đông người, cũng không bao giờ vắng hẳn. Một nơi chỉ đủ để không bị chú ý, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy cô đơn. Ánh sáng trong quán luôn vàng dịu, như thể ai đó đã cố tình chỉnh ánh nắng qua một tấm rèm mỏng. Và âm nhạc thì đều đặn đượm những bản jazz nhẹ, hoặc một đôi lần là tiếng piano vang như từ ký ức xa xôi vọng về. Âm thanh vừa đủ để lấp đầy khoảng trống, nhưng không đủ để gọi tên những kỷ niệm.

Không có cái nắm tay nào công khai. Không có cái ôm nào vội sau cánh cửa. Mọi thứ giữa họ được đặt vào những cử chỉ rất nhỏ, rất khẽ, nhưng lại có sức nặng lạ lùng.

Có hôm, họ ngồi đối diện nhau ở góc bàn sát cửa kính, mỗi người một cuốn sách, ly cà phê đặt trước mặt còn nghi ngút khói. Những ngón tay chạm vào trang giấy lật đều. Không ai nói gì. Nhưng sự tĩnh lặng giữa họ không phải là im lặng của người xa lạ mà là khoảng yên lặng của những người đã quen với sự hiện diện của nhau, và không cần phải nói thêm điều gì để cảm thấy đủ đầy.

Cũng có hôm, Sanghyeok tựa đầu vào vai Jihoon. Họ cùng ngồi nhìn ra ngoài ô kính ngắm nhìn người qua lại như những dòng thời gian vội vã. Một cặp đôi nắm tay nhau đi ngang. Một ông lão dừng lại cho bồ câu ăn. Một người đàn ông dắt theo chú chó nhỏ đang tung tăng chạy trước.

Không ai hay biết hai người ngồi trong quán cà phê đó đang yêu nhau. Nhưng những điều không nói ra lại lặng lẽ lấp đầy khoảng trống giữa hai chiếc ghế. Như cách Jihoon thỉnh thoảng nghiêng người chạm nhẹ vai Sanghyeok mỗi khi cậu bật cười vì một đoạn sách thú vị. Như cách Sanghyeok đưa tay gạt sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán Jihoon, rồi giả vờ quay đi để giấu nụ cười thoảng qua.

Sanghyeok có thói quen quan sát người đối diện khi anh nghĩ họ không để ý. Và rất nhiều lần, trong những buổi chiều như thế, anh để ánh mắt mình dừng lại ở Jihoon rất lâu. Nhìn cách Jihoon nghiêng đầu đọc sách, mắt hơi nheo lại khi gặp đoạn khó, hoặc mím môi lại để khỏi bật cười. Những cử chỉ nhỏ, tĩnh lặng, nhưng lại khiến tim Sanghyeok khẽ thắt lại.

Không phải vì vẻ ngoài của Jihoon, dẫu cậu luôn chỉn chu và thu hút trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mà là vì ánh mắt ấy, ánh mắt đang cố gắng đọc hiểu một thế giới mà Jihoon chưa từng bước vào. Sự kiên nhẫn trong ánh mắt của cậu khiến Sanghyeok cảm thấy mình như một ngôn ngữ mới. Một ngôn ngữ tên là "Sanghyeok" phức tạp, không có quy tắc rõ ràng, đôi lúc khó hiểu, đôi lúc không thể dịch ra thành lời. Nhưng Jihoon vẫn đọc vẫn học và không bỏ cuộc.

Và Sanghyeok thì chưa từng nghĩ mình cần phải được hiểu. Nhưng những cố gắng âm thầm của Jihoon cũng khiến anh dần mở lòng, từng chút một. Như tường gạch lâu năm bắt đầu thấm nước chúng trở nên mềm đi. Và có lẽ, đó là lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok thấy mình không còn phải cứng rắn để được yêu.

Một ngày nọ, khi Jihoon về trước vì có hẹn bất ngờ, Sanghyeok ở lại một mình thêm vài phút trước khi về nhà. Chỗ trống bên cạnh anh vẫn còn hằn hơi ấm. Ly cà phê của Jihoon còn sót lại một nửa. Trang sách cậu đọc cũng để mở dang dở, đánh dấu bằng tấm vé tàu cũ. Sanghyeok nhìn ly cà phê, rồi tấm vé, rồi chiếc ghế. Anh bất giác nhận ra khoảng trống ấy không còn là một chỗ ngồi. Đó là một phần của anh.

Họ không cần đến những tuyên bố lớn lao. Không cần ai khác hiểu. Chỉ cần mỗi buổi chiều thứ bảy, khi ánh nắng dần chuyển qua màu cam cháy, tiếng nhạc vẫn vừa đủ nghe, và đối diện anh vẫn là người ấy, một người đang học yêu anh theo cách riêng, không ồn ào, không vội vã, nhưng đầy nghiêm túc.

Và Sanghyeok hiểu, dù tình yêu này có được công nhận hay không, thì nó vẫn đang sống. Trong từng trang sách lật nhẹ. Trong từng ly cà phê còn khói. Trong từng cái nhìn như nói thay lời "Em đang ở đây. Và em đang học cách yêu anh."

Chỉ đơn giản là ở đó. Như một điểm tựa. Như ánh sáng từ một ngọn đèn bàn khi thành phố đã ngủ.

Tình yêu thầm kín, khi không còn là bí mật, cũng không hẳn là điều gì dễ dàng.

Ngoài trời, mưa rơi từng hạt lặng lẽ. Thành phố lấp lánh ánh đèn nhưng lòng người thì không sao lấp lánh nổi nếu thiếu điều gì của một người nào đó.

Sanghyeok vừa đun nước pha trà, căn phòng nhỏ thơm mùi gừng ấm và thoảng hương quế. Ngày nghỉ, anh vẫn giữ nếp sống chậm rãi như đọc sách, nghe nhạc, gấp quần áo phẳng phiu từng nếp. Không vội vã, không chờ mong. Ít nhất là vậy, anh tự nhủ như thế.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa. Ba tiếng, rồi im bặt. Như thể người đứng ngoài đó cũng đang do dự.

Sanghyeok bước ra, tay vẫn còn vương hơi nước nóng. Cửa bật mở, và người anh không nghĩ sẽ xuất hiện lại đang đứng đó, là Jihoon.

Cậu đứng trước cửa, một tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm, tay kia rũ bỏ đi nhưng giọt nước vương vãi trên tóc. Tóc cậu trông hơi ướt, có lẽ vì cơn mưa phùn. Nhưng điều khiến Sanghyeok sững người không phải là bó hoa, mà là đôi tai đỏ rực và ánh mắt nhìn anh có điều gì đó vừa mong manh vừa cố giấu sự bối rối.

"Em đến đây làm gì vậy?" Sanghyeok hỏi, một nụ cười nghiêng nghiêng thoảng trên môi, vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng.

Jihoon cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt không trốn tránh.

"Vì em nhớ anh." Cậu nói thẳng, như thể chỉ có hai lựa chọn một là đến và hai là cậu sẽ phát điên vì không gặp được người kia.

Sanghyeok chưa kịp đáp thì Jihoon đưa bó hoa ra trước, giọng thấp hơn, như đang trách khẽ: "Anh không định nhận hoa à? Em đã cất công chọn từng bông..."

Giây phút đó, Sanghyeok bật cười thành tiếng. Một tiếng cười hiếm hoi, không phải vì vui đùa, mà vì trái tim anh đang yếu mềm đi trước sự đáng yêu không ngờ đến từ người đàn ông từng chỉ biết đến biểu đồ doanh thu và số liệu báo cáo.

Anh đưa tay nhận bó hoa, những cánh hồng còn vương hơi nước nhẹ, như trái tim ai đó vừa được gột rửa bởi sự chờ mong. Anh nghiêng người, mở rộng cửa, giọng đậm đà ấm áp: "Vào đi, ở ngoài lạnh lắm."

Jihoon xỏ dép mà Sanghyeok chuẩn bị cho mình, mang theo mùi mưa nhè nhẹ và hương nước xả vải quen thuộc. Căn phòng bỗng như ấm lên gấp đôi. Sanghyeok đặt bó hoa lên bàn, đang định quay đi lấy khăn cho cậu thì cảm thấy một bàn tay kéo nhẹ tay mình.

"Có thể..." Jihoon khựng lại, giọng trầm xuống, như sợ điều mình sắp nói là quá nhiều, dù thật ra là đã quá ít cho một ngày xa nhau "Có thể ôm em một cái được không?"

Không ai dạy Sanghyeok phải trả lời thế nào trước một yêu cầu như thế, vừa đơn giản, vừa làm lòng người bối rối đến khó tin.

Anh cúi đầu mỉm cười cong như đường chỉ rồi bước lại gần, khẽ gật đầu.

"Lại đây."

Jihoon ôm anh, một cái ôm không vội vã cũng không dè chừng. Chỉ đơn giản là một cái ôm của người đã nhớ đến nỗi không thể ngồi yên ở nhà thêm một giờ nào nữa. Một cái ôm nói thay hàng trăm tin nhắn không gửi, hàng nghìn cái vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại rồi lại thôi.

Vòng tay Jihoon siết nhẹ, cằm cậu đặt lên vai Sanghyeok, dụi cái đầu bông bông xù xù vào hõm cổ gãi ngứa trái tim của anh.

"Em nhớ anh quá. Cả ngày nay cứ đi qua đi lại trong nhà, không làm được gì."

Sanghyeok nhắm mắt, hít nhẹ mùi hương quen thuộc. Anh thấy lòng mình giãn ra như mạch nước căng trào vừa tìm thấy đường thoát.

Từ ngày yêu Jihoon, anh mới biết có một mặt khác nơi con người luôn chỉn chu ấy. Một Jihoon rất thật, rất người, rất trẻ con trong tình yêu. Một Jihoon thích bám lấy anh cả ngày, đòi ôm, đòi nắm tay, đòi được nhìn anh lâu hơn mức cần thiết. Trái ngược hoàn toàn với Jihoon trong phòng họp, cái người dáng vẻ nghiêm túc, kiểm soát tốt mọi thứ, không để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài.

Còn lúc này, Jihoon chỉ là một chàng trai đang yêu. Đang cần một cái ôm. Đang cần biết rằng, cậu được chờ đợi.

Sanghyeok vỗ nhẹ lưng người trong vòng tay, miệng cười khẽ.

"Ừm. Anh đây rồi."

Và có lẽ, chỉ vậy thôi cũng đủ cho một đêm mưa nhẹ, trong một căn phòng nhỏ, nơi hai trái tim thầm kín tìm thấy nhau.

Những ngày sau đó, họ vẫn sống cuộc sống của những người trưởng thành bình thường. Họp hành, deadline, thuyết trình, cười nói và tranh luận như chưa từng có điều gì thay đổi.

Không ai dạy họ cách yêu một người như thế.

Một người từng là đối thủ.

Một người từng là điều không thể.

Một người, khiến tất cả mọi điều trở nên có thể.

Tình yêu thầm kín không cần những lời thề nguyện. Nó sống nhờ những điều giản dị, một cái nhìn không lời, một tin nhắn gửi lúc nửa đêm, một bàn tay sẵn sàng chìa ra khi người kia ngập ngừng.

Và trong một thế giới không ai dạy ai cách yêu một người như họ, họ đã chọn yêu theo cách của riêng mình. Thầm lặng, dịu dàng, và đủ sâu để không cần phải chứng minh gì với thế giới.

Vì họ biết chỉ cần nhìn vào mắt nhau, mọi thứ đã đủ rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip