Chuyện say rượu
Thương nhất trên đời.
Hôm nay Sanghyeok hẹn gặp với những người đồng đội SKT cũ, chẳng vì dịp gì cả, chỉ đơn giản là nhớ nhau.
Anh đã thông báo trước với em, rằng mình có lẽ sẽ say đấy, vì hôm nay mọi người tụ tập rất đông đủ, và vào những dịp thế này, say bí tỉ là một cách thể hiện niềm vui rõ ràng nhất.
.
- Dạo này yêu đương thế nào rồi hả Sanghyeokie?
Mọi người bắt đầu chuyện trò, về những tháng ngày xưa cũ còn là đồng đội, về những vụn vặt đời sống, về những chuyện của người "già", và cả về chuyện tình yêu.
Đương nhiên, Sanghyeok cùng chuyện tình với em đường giữa nhà bên sẽ luôn được bàn tán nhiều nhất. Vì Sanghyeok đã cô đơn lâu lắm, nên đến khi anh công khai, mọi người chỉ sợ cái tên to lớn ấy không đứng đắn với anh.
Chỉ là, chuyện yêu đương cũng đã thấm thoát gần hai năm, kéo dài đến ai cũng bất ngờ, và cả tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở mới chớm tỏ bày của cả hai khiến mọi người dần tin tưởng nhiều hơn vào Jihoon, giờ thì thân quen như người nhà.
.
Sanghyeok ngà say, thấy choáng váng da đầu, hai má đã ửng đỏ, biến thành một chú mèo cà chua chỉ ngồi meo meo đầy đỏng đảnh.
- Sanghyeokie say rồi.
- Chưa say mà.
- Sanghyeokie đừng uống nữa.
- Uống nữa cơ.
Tới rồi đó, dáng vẻ khi say của Sanghyeok. Một Sanghyeok vô cùng khó chiều.
- Thôi để hyung đưa Sanghyeok về.
- Không muốn.
- Thế muốn gì?
- Muốn Jihoonie.
- Thế gọi Jihoonie đến đón về nhé?
- Không được gọi.
- Hả?
- Không được làm phiền Jihoonie, phải để Jihoonie nghỉ ngơi chứ.
Trời ơiiiiii.
Mọi người cũng đành chịu, cuối cùng vẫn là phải nhấc máy cầu cứu người duy nhất chiều theo được ý bé mèo đen kiêu kỳ này.
Khi điện thoại vừa được kết nối vào đầu dây bên kia, Seongwoong còn chưa kịp nói gì, người được gọi đã khá gấp gáp.
- Em ơi.
- Hyung ạ? Mọi người ăn uống xong chưa ạ? Em qua đón Sanghyeokie hyung được không ạ?
Seongwoong ậm ờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
.
- Em chào mọi người ạ.
- Jihoonie đến rồi à, làm phiền em quá.
- Dạ không sao đâu ạ.
- Em vào ngồi với Sanghyeokie đi, dỗ hộ bọn anh với.
Jihoon gãi đầu cười ngại, nhìn thấy một bé mèo cà chua ngồi lặng trong góc chẳng nói gì nãy giờ, đi tới ngồi sát lại gần.
- Sanghyeokie ơi.
Người bên cạnh vẫn chẳng thưa, chỉ thấp thoáng đôi bồ quân đỏ ửng, mắt nhắm chặt, nhưng bờ mi thì khẽ rung và hơi thở thì chẳng đều nhịp, cơ thể còn khẽ run lên khi em lại gần, anh chưa ngủ nhưng lại giả vờ gật gù. Jihoon biết người yêu em lại muốn trêu em đây mà.
Em ghé sát lại tai anh, vành tai đỏ lựng vì cơn say hun nóng, và mùi rượu đặc quánh vây lấy anh. Jihoon không thích mùi rượu và Sanghyeok cũng thế, nhưng chẳng thể tránh được vào những dịp thế này.
- Vợ ơi.
Gọi vợ thuận miệng quá.
Không có tiếng đáp lại.
- Xinh ơi.
Đôi mắt vẫn nhắm.
- Em bé ơi.
Chụt.
Ơ?
Phạm quy.
Đang gọi người ta mà lại hôn chụt lên má là thế nào? Ai chooo.
Chụt thêm một cái nữa.
- Vợ mà không dậy, là em hôn môi đấy nhá.
Thì dậy, làm gì căng, người gì đâu mà manh động thế không biết.
Thế là Sanghyeok mở mắt thật,
đôi mắt ướt nước vì say rượu, và còn thoáng ửng đỏ vì say tình.
Khi trước mặt anh là Jihoon đây mà, Jihoon đẹp trai, Jihoon ấm áp, Jihoon ngọt ngào, Jihoon thơm, Jihoon cười đẹp, Jihoon giỏi giang, Jihoon của anh.
Anh nhỏ mỉm cười xinh, bỗng chợt thơm lên vầng trán của em rồi rúc đầu vào lồng ngực em ấm, để được tưới tắm trong hương gỗ trầm thoải mái nhất trên đời.
Em xoa xoa mái tóc anh rối.
Sao mà em thương anh quá.
Thương nhất trên đời.
- Sao Sanghyeokie không gọi cho em?
Người trong lòng em khẽ nhúc nhích.
- Dạ?
- Em đã dặn Sanghyeokie thế nào ý nhỉ?
- Khi nào say thì phải gọi em đến đón.
- Thế sao vợ không gọi em?
Chụt.
Hai con mèo này có vẻ thích hôn bất ngờ, chắc vậy mới kích thích.
Ý là, Sanghyeok hôn lên môi em rồi, dỗ em đấy, quà bù đắp đấy, đừng giận anh nha.
Em thì véo eo anh một cái.
Ý là, Jihoon vẫn dỗi đấy, tổn thương lắm đây này.
- Jihoonie ơi.
- Hửm?
- Thế giờ Jihoonie đưa anh về nhé.
Em bật cười.
- Dạ.
Chẳng thể giận được lâu, vì bé ngoan đáng yêu quá, nắm được người trong tay, em phải nghe theo người thôi.
Thế là Jihoon xin phép các anh lớn, cho phép mình đưa Sanghyeok về trước, không quên ngỏ ý được trả tiền bữa ăn cho mọi người, và đương nhiên bị từ chối.
.
- Jihoonie ôm.
- Em phải lái xe mà.
- Ôm anh mà.
Kéo người sang ghế phụ, không thể ôm được, nên hôn lên môi người tình, hôn nhiều lắm, làm Sanghyeok choáng váng, lại ngoan ngoãn ngồi im để được chở về nhà.
Sanghyeok là một bé ngoan, một bé ngoan thực sự, và Jihoon thực lòng chẳng thích điều ấy. Anh yêu đương, nhưng lại chẳng bao giờ đòi hỏi gì, chẳng bao giờ tỏ ra quá phụ thuộc vào em, luôn là một anh rất gai góc, luôn là một anh quá xa xôi, dù em đã có được người bên cạnh.
Vì thế, em luôn cho anh thật nhiều, yêu anh cũng thật nhiều, chỉ mong anh dựa dẫm vào em, mong anh muốn nhiều điều từ em hơn, để anh cảm thấy mình nhỏ bé, để anh cảm thấy mình được yêu.
- Jihoonie ơi.
- Dạ vợ.
- Anh thương em.
- Em biết rồi.
- Em thương anh với.
- Dạ. Em thương anh.
Mèo nhỏ chép miệng, thoả mãn vùi trong ghế mềm, gối ấm và chăn mỏng mà Jihoon luôn có sẵn trên xe cho anh luôn được thoải mái, cho anh luôn được ngủ thật ngon.
Em khẽ cười.
Yêu dấu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip