27


Nếu bây giờ là ban ngày chắc chắn tuyển thủ Chovy sẽ được lên hot search vì lái xe vượt quá tốc độ quy định.

Vừa xuống xe đã đụng phải đồng đội cũ.

Park "Viper" Dohyeon chung số phận phải đi đón người cùng giường. Con mèo béo gửi gắm tới người anh 2000 nụ cười. Trước kia chung team có bao giờ đi đón anh em đâu, mà giờ lại thế.

Nghĩ mà đắng lòng!

Có hiếu với trai chẳng kém gì đường giữa nhà T.

"Iper hyung! Trùng hợp thật."

Em mèo từ lúc về T1 là học tính của Quỷ Vương Bất Tử hay gì mà hạt nhài vậy em?

Adc nhà H cũng đáp trả bằng nụ cười không kém phần công nghiệp. Bộ mới học khoá đi làm tiếp thị bán bảo hiểm hay như nào?

Biết đẹp trai rồi không cần cười đâu.

"Jihoon đấy à. Em đến đón ai sao? Trùng hợp thật đấy...."

Cả hai gượng cười.

"Biết còn hỏi?"

Nhìn thoáng qua là biết đến đón vị nhà rồi. Jihoon chưa hết để bụng vì mấy lần bị mẫn nhi 98 của con rắn này quấy rầy.

"Cái đồ rắn béo không biết quản vợ."

Giao tranh với nhau từ hết trong game đến ý nghĩ.

"Mèo béo gian xảo-trí trá-lưu manh!"

Nhìn có vẻ gay cấn nhưng thôi skip. Việc quan trọng trước mắt là bê được hai con người kia ai về nhà nấy cái đã.

Jeong Jihoon và Park Dohyeon mặt đen hơn đít nồi.

Chovy thấy anh mèo của cậu say không biết trời trăng mây gió. Còn Đậu yêu của con rắn nào đó đang bật chế độ bắn rap.

Ôi nhức đầu quá chết Jihoon đây mất.

Lee Sanghyeok đô rất cao, cậu biết điều đó. Vậy mà mấy con người này đã làm cách nào có thể chuốc rượu anh đến mức này? Trông như là truyền rượu vào người chứ không phải là dùng miệng đề đưa cồn vào dạ dày.

Mắt anh còn không mở hết cỡ nhìn như sắp khóc vậy. Hai má đỏ ửng đến mà thương, hình như là hết một két soju? Say đâu chưa biết Jihoon phát hoảng, sợ anh bị rượu làm loãng máu ra mất.

Đền thờ Chovy thất thần vuốt má điều chỉnh lại tâm trạng.

Han Wangho chẳng thèm đoái hoài gì đến cái người đứng cạnh cậu. Người đi rừng chọn Jihoon làm mục tiêu tấn công. Trừng phạt trúng mục tiêu nào.

Ngay khi thấy tuyển thủ Chovy liền buông lời trêu đùa, lợi dụng men rượu mà cậy thế. Tiếng vừa phát ra đường giữa nhà T1 liền nổi da gà, da vịt.

"Ai daaaa, Jihoon đến đón người hay sao? Lại đây uống với tụi anh vài ly."

Bộ trái đất hình tròn hay gì mà đi đâu cũng gặp cái con quỷ nhỏ của tuyển thủ Viper vậy? Hai vợ chồng nhà này có biết quản nhau không thì bảo? Nếu không để Jeong Jihoon gọi chính quyền đến xử lý.

Đôi co với người say không có tác dụng gì cả đặc biệt còn là chủ chợ đầu mối này.

"Các anh cho em nợ lần này, em lái xe nên không thể uống được."

Mid lane nhà T1 vội xua tay từ chối. Mấy vị huynh đài kì cựu cũng không làm khó cậu.

Nhưng mẫn nhi 98 từ chối làm vậy.

"Cho tụi anh mượn Sanghyeok hôm nay thôi. Bọn anh còn đi tăng 2 nữa."

Trán cậu nổi lên mấy sợi gân xanh. Sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi, mượn con khỉ của Park Jaehyuk thì được chứ Lee Sanghyeok thì không.

"Không được rồi anh Wangho! Em xin thất lễ."

Khẩu khí có chút to gan. Làm cho mấy vị tiền bối ngồi chung bàn cũng phải im thin thít. Wangho chọc ghẹo không đúng lúc cho lắm. Con mèo béo kia chuẩn bị dùng phân chia thiên hạ để đẩy người đang nắm lấy vai Lee Sanghyeok.

Church Of Chovy đang ở đây ai dám làm càn?

Kéo tay anh mèo đứng dậy, đỡ anh dựa vào người mình. Jihoon ném ngay cho hạt đậu hình người ánh mắt hình viên đạn. Mùi thuốc súng nồng nặc chỉ cần châm ngòi thì ngay lập tức phát nổ.

Khi nhìn vào có thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân đôi mắt. Ngông cuồng như hổ phát hiện ra kẻ lạ xâm phạm lãnh thổ của nó.

"Người là của tôi! Chưa có sự đồng ý đừng hòng chạm vào."

Wangho-chan bật cười, hắn biết Jihoon vẫn chưa thể yên lòng vì mối quan hệ trước kia của hai người họ. Dù rằng T1 Chovy hiểu bọn họ chỉ là tình đồng chí không hơn không kém, nhưng ai mà biết được cái xã hội bây giờ một mét vuông 10 ả tiểu tam.

Tốt nhất vẫn là đề phòng.

Dù sao anh yêu của cậu cũng không phải người bình thường. Goat cơ mà ai mà chả thèm, ai mà chả muốn.

"Em đến đón anh đây Wangho-chan của em."

"D-dohyeonie để....yên anh...l-làm việc..."

"Anh say rồi! Lên em bế."

Bỏ lại đống hỗn độn đằng sau cho tuyển thủ Viper xử lý. Jeong Jihoon nợ tiền bối Park Dohyeon lần này, nhất định lần sau sẽ trả ơn.

Vừa ra khỏi cửa liền nhấc bổng con mèo đen lên. Đi một mạch ra xe, cẩn thận đặt anh ngồi vào ghế phụ.

Thắt đai an toàn cho anh.

Máu nóng dồn lên não nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để đưa anh về. Người ngồi ở ghế phụ chính thức bất tỉnh nhân sự. Nếu cậu không đến thật sự mấy vị tiền bối kia sẽ vác anh trong tình trạng này đi tăng hai thật à?

"Jihoon....Em à...."

Say xong nói mớ? Giọng cứ mềm xèo ấy như thiếu hơi.

"Em đây?"

"Jihoon....."

"Em ở đây!"

"Tuyển thủ Chovy?"

"Tiền bối Faker..."

"Jeong Jihoon...."

Tiếng thở dài của người cầm lái vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Jihoon đang rất kiên nhẫn với Sanghyeok...à không sâu rượu mới đúng.

Thật may không giống hai con người nào đó sinh năm 98. Nếu anh mà giống họ chắc chắn cậu sẽ phải mua đồ bịt tai vì họ sẽ mở vũ trường tại chỗ.

Tiếng anh thở đều. Không so sánh thì không có đau thương vẫn là Lee Sanghyeok phù hợp nhất. Mèo xinh là của cậu, môi xinh cũng là của cậu vừa hay trái tim anh cũng thuộc về cậu.

"Em ở đây...Sanghyeokie...."

Tuyển thủ Chovy bây giờ mới nhận ra đường giữa huyền thoại Faker khi say không hề giống với đàn anh của cậu. Nếu ghế xe rộng như sofa chắc chắn anh sẽ cuộn mình lại nằm trên đó.

Đích thị là một con mèo.

Mèo đen đeo kính tròn rất ngoan ngoãn ngồi yên, dáng vẻ an tĩnh đến lạ.

Trông thật giống như thần tiên giáng thế không vương bụi trần. Hào quang toả ra khiến người khác phải e ngại khi tới gần. Trong sáng thanh tịnh như bông sen, kể cả khi ở trong bùn vẫn sạch sẽ, nhã nhặn.

Lee Sanghyeok là lẽ sống, là đức tin của Jeong Jihoon.

Chỉ hợp với một mình Jeong Jihoon, cậu là tình đầu và sẽ là tình cuối của Lee Sanghyeok.

Đừng ai tơ tưởng về việc sẽ thay Jeong Jihoon yêu anh ấy. Thử đụng vô xem mất cái tay liền luôn đó. Mở cuốn death note ra ngay bây giờ này.

Chỉ là anh khi say lại nói mớ?

Anh ấy thích cậu từ lâu rồi vậy là mỗi khi say sẽ gọi tên cậu hay sao? Ánh mắt Jeong Jihoon hiện lên ý cười. Đừng có nói là đi với người khác Lee Sanghyeok cũng như thế này đấy nhé?

Chợt nảy ra suy nghĩ xấu xa.

"Nếu bây giờ anh ấy gọi tên như này nhưng vào lúc tỉnh sẽ vui biết chừng nào."

Cổ họng người ở bên anh phát ra mấy tiếng cười.

Đánh lái quay đầu ngược lại.

Lee Sanghyeok quay qua nhìn tài xế riêng của mình. Môi mèo cứ mím lại, cổ họng anh sao mà khô quá. Anh khát, anh muốn uống nước. Jihoon mau đến giúp anh giải khát một chút có được không?

Có chút tỉnh táo hơn, mắt nhắm mắt mở tờ mờ nhìn đường. Lý trí mách bảo rằng anh đang gặp nguy hiểm, đại não phát tín hiệu SOS khi mắt gửi thông tin hình ảnh tới.

Tuy đã rất say nhưng vẫn có thể nhớ đường về nơi mình ở. Lee Sanghyeok sợ rồi chỉ có thể ngập ngừng hỏi tài xế.

"J-jihoon? Đây đâu phải đường về kí túc xá?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip