32
6 con mắt cùng hai cặp kính muốn xuyên thủng cánh cửa từng giây phút một.
*Cạch
Cửa phòng mở ra.
Jeong Jihoon quần áo chỉnh tề đứng trước mặt tụi nhỏ. Cậu cau mày khó hiểu với sự làm phiền giờ ma chê quỷ hờn này. Ít nhất cũng nên tôn trọng thời gian nghỉ ngơi của cậu chứ?
"Có chuyện gì?"
Thôi bỏ mẹ ba con báo rồi. Anh nó hình như đang gắt ngủ, sao bây giờ. Minhyeong mấp máy định giải thích nhưng bạn cùng phòng đã nhanh hơn hắn một nhịp.
"Hôm nay mấy giờ hyung về?"
"Mới lúc nãy."
Nói dối không chớp mắt. Cửa phòng chỉ hé vừa đủ cho bọn nhỏ nhìn thấy cả người cậu mà thôi. Chíp đằng sau nheo mắt qua khoảng trống tí xíu bên cạnh cậu.
Hyeonjoon tò mò muốn đẩy cửa bước vào.
"Muốn đi ăn đêm sao? Wooje đâu?"
"À...Cái đó."
"Nếu không có chuyện gì thì ngủ sớm một chút mai còn phải đấu luyện."
Nói rồi cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Đi về phía nhà bếp rót nước. Cửa mở toang, chỉ thấy chăn gối hơi lộn xộn có vẻ như nghe tiếng gõ cửa nên anh nhỏ tụi nó xốc chăn dậy.
Nhà tắm cũng mở cửa không có dấu vết gì là có thêm một người khác ở trong phòng.
"Wooje thật sự là hoa mắt rồi."
Suy đi nghĩ lại thì Sanghyeok về sau chúng nó nhưng vẫn sớm hơn Jihoon. Hoàn toàn không có bằng chứng để chứng minh hai con người này về chung một khung giờ.
Tại sao vậy nhỉ? Đã bỏ qua điểm nào rồi hay sao?
Lúc cậu quay về phòng 3 đứa nhóc cũng giải tán ai về phòng nấy.
Sao mà phát hiện được khi Jeong Jihoon còn đang thức cơ chứ?
Sanghyeok vùi mặt ngủ say thì cậu vẫn trằn trọc chưa chợp được mắt. Lướt lướt điện thoại thì xem được tin kia. Lần trước Minhyeong vẫn chưa thôi nghi ngờ cậu. Nếu bây giờ rút dây động rừng không phải quá muộn.
Đang rơi vào trầm tư thì nghe tiếng đóng mở cửa không xa chắc chắn là tụi nhỏ đã biết tin rồi.
Không vội không vàng.
"Anh Sanghyeok...anh à."
Cố gắng gọi tỉnh anh yêu nhưng có vẻ không khả thi. Jihoon dứt khoát xuống giường. Hít một hơi, ẵm Sanghyeok vào lòng. Nhè nhẹ mở cửa, rón rén di chuyển đến cuối hành lang.
Mở cửa phòng đặt Nger yêu xuống giường. Đắp chăn cẩn thận.
Đang định quay lại phòng mình thì thấy Moon Hyeonjoon đứng giữa hành lang bấm điện thoại. Không lâu sau thì đi vào phòng Bot lane.
Thần không biết quỷ không hay!
Jeong Jihoon đã đem Lee Sanghyeok trả về đúng nơi quy định, cứu cả hai một bàn thua trông thấy.
Khốn thật về muộn như thế mà vẫn bị bắt gặp. Không biết là đang ở Hàn Quốc hay ở Việt Nam mà lắm camera chạy bằng cơm thế nhỉ?
Sơ xuất quá! Gối của anh vẫn còn ở đây cả điện thoại và kính nữa. Nếu một trong ba đứa tinh mắt ngay lập tức có thể phát hiện ra.
Lúc đó chắc chắn với bộ não của cậu sẽ phải nhảy ra một kịch bản hoàn chỉnh và đủ thuyết phục mới có thể lấy lòng tin của line 02 này.
Cuối cùng vẫn phải đem gối cùng cùng đồ của anh trả lại trong âm thầm. Biết người yêu khó ngủ, Jihoon đổi gối cho anh. Thiếu hơi chút nữa sẽ tỉnh mất.
Nán lại bên giường, xinh đẹp của Jeong Jihoon ngủ ngoan ơi là ngoan. Yêu kiều mỏng mang nhưng lại khó với. Hôn nhẹ lên má nhỏ, vẫn là nên giữ khoảng cách nhất định sẽ tốt hơn cho cả hai.
Giây phút ấy Jeong Jihoon lại cảm thấy bản thân chẳng hề xứng với anh. Bị lép vế hoàn toàn trước một Faker. Tuy đang ở đỉnh cao sự nghiệp cơ mà đứng cạnh Thần thì vẫn có chút khập khiễng.
Tự thấy mình như đôi đũa mốc mà chòi mâm son.
Khổ sở biết bao nhiêu mới vượt qua thời kỳ kinh hoàng của sự thất bại. Tưởng chừng như sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp đã đi đến hồi kết. Nổi danh với chúa tể KDA cơ mà thành tích lại chẳng có gì đặc sắc.
Ông trời quả là có mắt!
Danh hiệu Quốc Tế đầu tiên của năm ấy. Ngay khi nâng cup điều đầu tiên cậu tìm kiếm chẳng phải về thứ gì liên quan đến giải đấu.
Những hình ảnh thông tin cậu tìm kiếm lại chính là anh.
Trái tim bị bóp nghẹn khi thấy hình ảnh anh lén xoa tay. Biết rằng tay anh không hề ổn định vì phải đánh từ vòng loại đi lên. Đánh liên tục không có thời gian nghỉ tay ít nhiều cũng giảm nhanh nhạy.
Lúc đó nhìn anh tiều tụy đi biết bao nhiêu đã thế còn phải động viên tinh thần cho mấy nhỏ. Gánh vác cả đội khiến anh chẳng ngơi nghỉ giây phút nào.
Lúc quay về Hàn trước khi đến Việt Nam Jeong Jihoon thật sự muốn lập tức từ sân bay chạy thẳng đến kí túc xá T1 để xem anh có ổn không. Lo cho anh, bị chỉ trích sau thất bại.
Cơ mà lúc đó lại tự nhận ra và cười khổ.
Anh là Quỷ Vương Bất Tử kia mà!
Người hâm mộ anh gấp bội so với antifan. Anh kiên cường lắm đâu cần một tuyển thủ tầm thường như Chovy chạy đến bên an ủi dỗ dành. Sắp đầu 3 rồi chứ đâu phải con nít 3 tuổi?
Thành tích đồ sộ ấy mãi mãi cậu cũng chẳng thể với tới được. Ngỡ như đem mộng đẹp giấu sâu trong tim đến lúc thành cát bụi.
Ấy thế mà người được chọn lại chính là cậu. Goat chọn cậu là người kế vị. Bản thân không ngừng nỗ lực, lao đầu vào tập luyện cùng mớ suy nghĩ bòng bong.
Chovy sẽ không làm Faker thất vọng đâu nhỉ?
Người vừa đi, Sanghyeok mở mắt. Trên tay anh còn đọng vài giọt chất lỏng bắt đầu nguội lạnh như trái tim anh lúc chưa bên cạnh Jihoon.
Mèo yêu lại khóc rồi.
Cất tạm suy nghĩ, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại của Jihoon lịm hẳn đi. Anh chẳng biết mình về phòng bằng cách nào cũng không để ý tờ giấy note dưới điện thoại.
"Ngủ ngon nhé người yêu tin đồn của tuyển thủ Chovy!"
Buổi đấu tập sẽ diễn ra rất nhanh sau đó chính thức bước vào mùa giải mới. Với phong độ ngút trời Jihoon liên tục kiến tạo đẹp mắt.
Thật may mắn tụi nhỏ cũng rất ăn ý kết hợp cùng cậu.
Tay của Jihoon rất ổn định, ấy thế mà vẫn cần phải chú ý một chút. Vài hôm nữa cả đội sẽ đi khám tổng quát từ đầu đến chân.
Buổi đánh tập thoải mái ăn ý. HLV chỉ ra vài lỗi cần khắc phục rồi cũng thôi. Đội hình vàng hứa hẹn tương lai thống trị LoL Thế Giới.
"Anh đánh tốt quá Jihoon."
Wooje người đầu chuỗi khen ngợi đàn anh. Chẳng phải lần đầu nhỏ đánh với anh, đợt thi đấu chẳng phải quá hiểu nhau hay sao?
"Woa anh check map nhanh thật đó!"
Sao mà lép vế được Faker 30 giây check 200 lần đó. Ít nhất Chovy cũng phải 180 chứ? Thua thiệt gì thì thua mảng này không thể kém được.
Cậu không nói gì chỉ im lặng xem lại trận đấu.
Mắt có quầng thâm nhàn nhạt, hơi đỏ. Đêm qua gần như thức trắng gần 6 giờ sáng mới có thể chợp mắt một chút. Cứ nhắm mắt lại là như có cục tạ đè nặng tâm lý cậu.
Từ khi quen Quỷ Vương Bất Tử tôi overthinking lúc nào chẳng hay.
"Anh ổn chứ?"
Minhyeong vỗ vai cậu, mặt nhỏ trông không khá hơn cậu là bao. Vẫn đang thắc mắc vụ tuyển thủ Chovy có bạn gái. Thật muốn bắt cóc anh nhỏ đến chỗ nào đó vắng người trói tay bịt mắt tra khảo.
"Ổn! Cảm ơn em."
"Nói dối là xấu lắm tuyển thủ Chovy!"
Gấu không ngờ bản thân lại thất lễ với anh nhỏ như vậy. Cơ mà bản năng rồi hay sao ấy? Lời nó tự tuôn ra không kịp cản lại.
3 đứa còn lại trong đội quay lại nhìn hai tên khổng lồ nhà mình cùng đoạn đối thoại gây hiểu lầm trầm trọng. Lee Minhyeong muốn gây nhau với Jihoon hyung à?
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip