33
Đêm vừa rồi thì phải chưng ra cái bộ mặt giả bộ khó hiểu còn bây giờ không phải diễn nữa. Cơ mặt cậu giật giật, hô hấp bắt đầu nặng nề đổ mồ hôi lạnh.
Lee Minhyeong đang nói về chuyện gì vậy?
"Minhyeongie!"
Tiếng bạn cún cắt ngang gián đoạn cuộc trò chuyện đang đi vào khó xử của cả hai.
"Hai đứa có chuyện gì cần giải quyết thì ra ngoài đừng gây gổ ở đây, ảnh hưởng đến người khác!"
Mẹ Gấu gằn giọng, hai đứa kia vẫn eye contact không rời. Mùi thuốc súng nhè nhẹ lướt qua đầu mũi của những người còn lại trong phòng. Mắt đánh ra tia sét ngầm chấp nhận lời thách thức.
Thằng nhóc ấy đã biết được bao nhiêu chuyện mà giám cả gan đến thế. Thái tử T1 nổi tiếng điềm tĩnh nay lại dám bật lại anh nhỏ.
"Không sao đâu ạ! Minhyeong chỉ quan tâm đến sức khỏe của em thôi mà."
Cậu vỗ vai cháu người yêu. Minseok ở dưới len lén nhìn lên hai người. Nhỏ chớp mắt ra hiệu cho gấu mau thôi đi. Thái tử T1 chưa hề moi móc được thêm bất cứ thông tin gì từ bạn cùng phòng, nó chỉ suy đoán về mối quan hệ của cậu và anh theo cảm tính.
Minhyeong còn lạ gì mấy chiêu yêu giấu này cho cam vì vốn dĩ là người trông nghề liếc một cái có thể nhận ra ngay. Bạn nhỏ của nó đang nắm giữ nhiều bằng chứng quan trọng chỉ là cái miệng xinh ấy chẳng chịu ho he một lời nào liên quan. Cũng có thể do suy đoán chủ quan vội vàng kết luận thì oan ức cho hai anh nó lắm.
Cả hai lần lượt rời khỏi phòng tập, bầu không khí ngột ngạt, im lặng đến mức có thế giết người.
"Em xin lỗi...Lúc nãy do em không được bình tĩnh mà thất lễ với hyung."
Có người len lén thở phào.
"Không sao mà, anh biết Minhyeong lo cho anh mà. Nghỉ ngơi đi tối còn phải lên stream."
"Dạ."
Hai anh em vừa làm hoà thì mọi người cũng lần lượt trở ra. Tất cả sẽ phải chạy KPI, Minseok kéo bạn nó nhanh nhanh xuống mở live.
Jihoon thong thả sau khi thấy mọi người khuất bóng mới từ từ đi xuống sau. Vừa đi không được mấy bước thì có lực tay kéo cậu vào thẳng một góc khuất gần cầu thang thoát hiểm.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị bịt miệng. Phản động nào mà dám vào tận hang ổ dịch để bắt con tin vậy?
Hít mạnh một hơi!
Mùi vani?
Lee Sanghyeok?
Nhìn xuống bên dưới, xem Jeong Jihoon đang bị người nhỏ hơn cậu bắt cóc nè. Người ta chẳng thấp bé gì cho cam nhưng so với một gã khổng lồ m9 thì đúng thật là tí hon.
Xinh đẹp của cậu muốn chơi trò gì đây?
Ánh đèn mờ mờ hắt vào chiếu lên nửa khuôn mặt anh. Dưới gọng kính sáng loáng, mắt nhỏ đã bắt đầu không kiềm chế nổi mà tiết dịch lỏng.
Hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh. Nắm lấy eo thu hẹp khoảng cách của cả hai.
Tay anh vừa gỡ xuống đã thuần thục tháo kính. Tay phải cầm kính tay trái che đi đôi mắt, che đi cảm xúc muộn phiền của bản thân.
Em bé của Jeong Jihoon tự dưng lại khóc nhè rồi?
Tim cậu đau quá?
Xin hỏi rằng đây là ngải quật hay là chính tay Lee Sanghyeok dùng kim đâm nát tim cậu.
Anh đang khóc ấy thế mà những giọt nước mắt ấy lại như chảy thẳng vào phổi người đối diện. Họ chết đuối trong thứ nước bắt đầu nguội lạnh mà mặn chát ấy.
Xinh đẹp của Jihoon ơi sao lại thành ra thế này?
Hô hấp cậu khó khăn.
"Ngoan...Không có ai ở đây! Khóc to lên một chút, em nghe. Đừng sợ!"
"..."
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên nhịp nào là như con dao khắc lên da thịt cậu. Từng hồi liên tục, chuyện gì khiến anh khóc thảm như vậy?
Sanghyeok ngẩng mặt lên, mắt anh đỏ hoe nổi bật trên làn da trắng sứ mà cậu nâng niu từng chút một. Mí mắt anh run nhẹ, lông mi cũng ướt bởi nước muối sinh lý. Trong mắt vẫn còn nước long lanh lắm như mặt hồ đầy sao vậy.
"Jihoon đừng k-khóc...A-anh đau lắm!"
Mắt mèo trợn tròn. Cậu khóc? Khi nào?
Ngẫm một hồi cậu bỗng bật cười.
Con người này nhạy bén quá phải cẩn thận hơn thôi. Chỉ là cảm xúc nhất thời thế mà cũng bị phát hiện. Jihoon cần phải cải thiện khả năng che giấu hành tung đấy nhé.
"Được!"
Anh gật đầu.
Cậu quệt đi giọt nước mắt vừa mới chảy xuống đôi gò má anh. Lần trước là Lee Sanghyeok lau nước mắt cho cậu lần này để Jeong jihoon giúp anh.
Người yêu tin đồn của Jeong Jihoon là người rất đẹp nhưng khi khóc thì người đó rất xấu. Jeong Jihoon không hề thích bộ dạng đó chút nào nhưng lại say mê ngắm nhìn nó. Tác phẩm nghệ thuật ấy mà lại chảy nước ra từ hốc mắt.
Jeong Jihoon xót người yêu là thật.
Jeong Jihoon yêu người ta là thật.
Người Jeong Jihoon yêu chính là Lee Sanghyeok....cũng là thật.
Và Lee Sanghyeok chính là người yêu tin đồn lẫn sự thật của Jeong Jihoon...cũng là thật!!!
"Xinh đẹp ngừng khóc có được không? Chút nữa tuyển thủ Chovy sẽ đánh Jeong Jihoon này vì tội làm người yêu cậu ấy khóc mất!"
Ôm lấy người thương vào trong lòng, giam giữ người đó trong vòng tay lớn.
Đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể ngờ khi tỉnh dậy đọc được tờ note em để lại. Cảm xúc anh bùng nổ sau khi nhớ lại chuyện em mèo đã khóc trong phòng anh trước khi đi ngủ.
Việc cả hai bị lên hot search người bị ảnh hưởng duy nhất cũng chỉ có mèo yêu của anh. Người yêu anh không ít thì nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi báo đài truyền thông.
Vừa ngủ dậy anh đã ngay lập tức liên hệ cho người xoá sạch sẽ về tin đêm vừa rồi.
Nhất thời không kiềm chế nổi mà có những suy nghĩ bồng bột. Anh nhịn vài tiếng đồng hồ để chờ đợi Jeong Jihoon tập luyện xong sẽ hỏi rõ ngọn ngành ấy thế mà chẳng kìm nổi lòng mình mà bật khóc nức nở ngay trước mặt em.
Không những không hỏi được mà còn bắt người ta dỗ ngược lại mình. Mất mặt quá đi thôi!
Cái ôm ấm áp, cả con người ấm áp này cũng là của anh. Mèo yêu của anh chắc hẳn đã rất khó khăn để che giấu cho cả hai khi ở trong môi trường tập thể gần nhau đến mức như vậy. Sơ hở sẽ bại lộ hoàn toàn!
Hay là không giấu nữa?
Chỉ là mọi người trong đội biết là đủ? Nhưng Jihoon của anh còn phải thi đấu, không thể vì tình yêu mà làm ảnh hưởng đến cả một sự nghiệp, một tương lai còn rộng mở phía trước.
Tự nhiên thấy bản thân thật ích kỷ khi muốn giữ lấy em làm của riêng. Đem về đóng tủ kính trưng bày nâng niu như bảo vật của Thần.
Anh khóc thì người kia như bị nước mắt chảy thẳng vào phổi còn ngược lại Jeong Jihoon khóc thì nước mắt lại chảy vào tai anh. Người bị ngạt thở, người bị trì trệ suy nghĩ.
Jihoon không muốn thấy anh khóc đâu. Năm đó cái năm mà bắt đầu chuỗi ngày đen tối của anh. Giọt nước mắt lưu mờ nhà vô địch, qua màn hình TV có một Jeong Jihoon lặng lẽ quay đầu chẳng dám xem thêm bất kì giây phút nào.
Bình ổn chút cậu liền kéo anh đi rửa mặt. Không thể cứ để như này mà ra ngoài.
Nước chảy dọc từ thái dương xuống chiếc áo khoác anh đang mang. Jihoon rút từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ.
"Mau lại đây em giúp anh."
Nhỏ bé ngoan ngoãn ngửa mặt lên cho cậu lau sạch nước trên mặt. Lee Sanghyeok không đeo kính nhìn thật có khí chất.
Đeo kính cho anh, mèo yêu của Jeong Jihoon đây rồi.
"Anh Jihoon à...."
Tiếng Wooje từ bên ngoài vọng đến tai.
"Em đi trước, chờ em đi khỏi thì hãng ra ngoài nhé!"
Anh dùng hai ngón tay níu lấy góc áo cậu. Thôi biết rồi! Hôn nhẹ lên trán anh.
"Ngoan."
Lee Sanghyeok chọn đúng ngành đúng nghề còn chọn đúng người. Cái người mà sẽ bên anh từ giờ đến hết đời.
Luôn có một Jeong Jihoon sẵn sàng bên anh trong mọi lúc. Người mà tiếc từng giọt nước mắt hay thậm chí có thể là người đau lòng hộ anh. Anh đau 1 hắn đau 10. Chỉ cần anh khóc cũng giày xéo trái tim hắn.
"Mèo ngốc..."
Vừa ra ngoài đã bị Wooje kéo đi.
"Anh sao thế?"
"Không có gì..."
May là gặp út chứ không lại nhộn nhạo hết lên.
"Ồ! Em cứ tưởng anh làm sao cơ...mắt anh đỏ lắm."
"..."
Hạnh phúc liệu có mỉm cười với Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip