38
"Chào em..."
Không lẽ người ta chào mình mà mình không chào lại nó cũng bất lịch sự.
Thật sự chứ trí óc của anh với LoL thì nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chứ còn đâu đứng cạnh crush 7 năm thì nó từ chối xử lý thông tin.
Sao anh mệt quá, cả người cứ như bị rút cạn sức sống. Con mèo trước mặt nhìn anh mơ hồ, Lee Sanghyeok bấy giờ chẳng thể hiểu ra ý đồ trong câu chào mang tính xã giao của tuyển thủ Chovy.
"Tiền bối đưa vali em kéo cho."
Cốt là Jihoon sợ cổ tay anh mỏi, đỡ được bao nhiêu thì đỡ.
"Cảm ơn."
Lon ton đi theo sau em mèo, anh thật muốn đi ngủ quá. Không có sức lực để làm thêm bất cứ điều gì nữa. Lee Sanghyeok đến Trung Quốc rồi nhất định là phải đi ăn lẩu mới được.
Nói cho bạn biết biệt danh của anh ấy ngoài Quỷ ra thì còn có tên khác là Hotpot.
Mãi nghĩ nên đi ngủ hay đi ăn thì anh đụng trúng người nào đó đang đứng, trán anh hiện lên vết nhăn.
Ngẩng đầu lên nhìn, dọa chết anh rồi.
Không phải là tuyển thủ Chovy hay sao?
Trước mặt anh là một người bịt mặt, mặc quần áo đen từ đầu đến chân đã thế còn đội mũ đen. Sanghyeok chưa hoàn hồn thì chất giọng khản đặc đập vào tai anh.
"Cậu là Lee Sanghyeok?"
Đang ở trên đất khách mà gặp người lạ mặt cao to vạm vỡ, đã thế lại còn nói tiếng mẹ đẻ của mình. Nếu không phải người thân thì chắc chắn bạn nên chạy đi ngay lập tức. Anh có thể chậm hiểu trước tuyển thủ Chovy nhưng ngay lúc này các giác quan trong anh đang bật báo động đỏ, rằng anh phải chạy đi hoặc thoát khỏi tên này ngay lập tức.
Hắn tiến đến gần, anh lùi hắn tiến.
Câu hỏi lúc nãy anh chưa hề mở miệng trả lời.
"Anh nhận lầm người rồi, anh ấy tên là Jeong Jihoon!"
Giọng nói quen tai vang lên phía sau lưng anh.
Cách đây 2 phút, sau khi kéo chiếc vali của anh đi dọc hành lang. Cậu bình thản đi với tốc độ chậm rãi để anh có thể theo kịp. Ngay khi quẹt thẻ vào phòng, người phía sau đã không cánh mà bay. Chovy biết anh thích ăn lẩu vốn định rủ anh đi nhưng bỗng dưng người đã biến mất.
Chẳng nhẽ Lee Sanghyeok lại có thể đi lạc?
Cậu biết tiền bối dù có lạnh lùng đến mấy cơ mà bỏ đi không nói một lời có phải là chuyện anh ấy thường làm hay không? Vả lại đồ đạc của anh cũng để cậu cầm, linh tính mách bảo cậu rằng Thần đang có chuyện rồi.
Hai thái dương bắt đầu nhói từng hồi.
Bây giờ đi tìm chắc chắn sẽ vẫn kịp. Lee Sanghyeok chưa thể đi xa đến thể được, người đã sắp sang đầu 3 rồi mà lại như em bé.
Thật biết cách làm người như Jeong Jihoon đây phiền não.
Ơn trời!
Cậu cảm thấy biết ơn sự lựa chọn của bản thân như bây giờ. Ngay lúc cậu thấy thì anh cũng sắp hết đường lui rồi. Hớt hải đến thế nhưng vẫn phải bình tĩnh cất giọng giải vây. Chưa lúc nào anh có cảm giác nhẹ nhõm đến thế.
Bàn tay của tuyển thủ Chovy kéo anh lùi ra sau lưng chủ nhân của nó.
"Mát quá..."
Người ấy bước đến chen vào giữa anh và hắn.
Bóng lưng cao lớn khiến anh như biến mất khỏi mắt tên kia. Tai anh ong ong chẳng nghe rõ cuộc đối thoại giữa đàn em và người lạ mặt.
Đại khái đến lúc anh ngồi ở quán lẩu chỉ có thể mang máng nhớ rằng người kia là fan của anh mà thôi. Có vẻ như quá kích động nên khiến anh hoảng sợ.
Mệt mỏi đụng đũa, miếng thịt từ tay Minseok gắp tới có vị đắng ngắt. Anh nhăn nhó, nhưng nhìn qua mọi người xung quanh vẫn đang ăn uống bình thường cơ mà?
Đang miên man thì đôi đũa của người ngồi đối diện đưa tới gắp vào bát anh một miếng thịt ba chỉ đã được nhúng chín. Dù anh có không nhớ làm sao mà anh và Jihoon có thể đến quán nhưng anh lại rất rõ rằng người đối diện anh lúc này là người mà anh đem lòng thầm thương trộm nhớ.
Nhìn vào nồi lẩu trước mặt, không khí ồn ào náo nhiệt vui vẻ biết mấy.
Lee Sanghyeok cớ sao lại chẳng nghe được gì, đàn em vừa gắp đồ cho anh ngước mắt lên nhìn. Vô thức anh như bị cuốn vào không gian khác, nơi mà chỉ có anh và em mèo.
Anh nhìn thấy bản thân đang phản chiếu trong một hồ nước nhưng lại đang làm hành động khác. Đôi mắt của em ấy thật sự như một hồ nước trong đến mức nhìn thấy đáy, xuyên thấu những đoạn tình cảm thuần khiết của anh.
Nồi lẩu 4 ngăn đang sôi sùng sục như biến thành nồi lẩu uyên ương. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngồi đối diện nhau, Jihoon đang gắp đồ ăn cho anh nhìn trông tình hơn cả thế.
Ngồi thêm được một lúc thì anh thấy tình trạng ngày càng không ổn.
"Thầy à! Em hơi mệt xin phép về trước có được không?"
"Thế em về cẩn thận, có việc gì phải ngay lập tức báo nhé!"
"Nae!"
Người kia ngồi lại dõi theo bóng lưng anh đến khi khuất sau cánh cửa của tiệm. Trong lòng cậu canh cánh mãi.
Anh ấy có vấn đề gì hay sao?
Trong lòng Jihoon bồn chồn, sợ rằng anh sẽ lại bị như chuyện vừa rồi. Lúc chạm vài người anh, lòng bàn tay của cậu cảm nhận được cơ thể anh toả ra sức nóng hơn bình thường.
Kể cả có ngại tiếp xúc với nhau thì cũng làm gì nóng đến mức như thế?
Tiệc tàn, Jeong Jihoon vội nhờ người mua thuốc đem đến khách sạn. Với vốn ngoại ngữ ít ỏi thì tuyển thủ Chovy đã cầm trong tay thuốc đau bụng cùng với thuốc hạ sốt.
Nhưng khi về đến phòng. Bên trong chẳng có ai hết, Sanghyeok đi đâu rồi?
Tờ giấy note đặt ở tủ ngay cửa ra vào khiến cậu chú ý!
"Tôi đi dạo một lát."
Có vẻ như Faker đã biết cậu sẽ lại chạy đi tìm anh ấy, nếu mà anh biến mất mà chẳng để lại gì. Vẫn là nên dặn dò để Jihoon đây bớt phiền lòng.
Lee Sanghyeok sợ Jeong Jihoon sẽ lại phải chạy đi tìm anh, không muốn người như em ấy phải lo lắng, phiền lòng vì anh. Anh biết tuyển thủ Chovy dạo đây thiếu ngủ trầm trọng, nếu chỉ vì anh mà khiến Chovy phải vất vả thì anh thật cảm thấy bản thân có lỗi.
Thi đấu đã áp lực lên cả hai rất nhiều. Bây giờ nhất định không được lơ là.
Anh cũng ngại đối mặt với đàn em, có ai đứng trước người mình thương lại bình thường cơ chứ. Tưởng chừng như lúc anh về đến phòng thì Jihoon đã ngủ nhưng không. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm.
Người đang tắm chứ chưa hề đi ngủ.
Sanghyeok lúc này cũng vô cùng mệt với lịch trình dày còn hơn cuốn danh bạ liên lạc. Từ lúc đáp máy bay anh rất muốn ngủ nhưng chẳng tài nào chợp mắt được. Cố tình về sớm để ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi.
Anh ngồi xuống cạnh giường, tựa lưng vào thành giường. Sao tự dưng anh lại cảm thấy lạnh như thế? Rõ là điều hoà trong phòng vẫn đang chạy.
Sao anh như mất hết sức lực thế này....
Tiếng mở cửa vang lên bên tai nhưng tiền bối Faker của ai kia không có đủ sức lực để nhìn qua phía có tiếng động nữa. Hơi nóng từ nhà tắm như tràn ra khắp khu vực giường ngủ.
Anh biết người mở cửa là ai, rất rõ ràng cơ mà.
Đó là người mà anh đem cả tấm chân tình đặt vào. Đến cả lúc bị cơn ốm hành đến chẳng còn tỉnh táo, cơ mà anh vẫn luôn hướng về người bạn chung phòng của mình.
Chovy quỳ một chân xuống người đang ngồi khom gối trước mặt. Cậu biết rằng đàn anh đã phát sốt rồi. Muốn xác nhận xem người này còn đủ tỉnh táo hay không.
"Jeong Jihoon đang ở đâu?"
Mèo anh ôm chân tựa má lên đầu gối. Cơn sốt do thay đổi thời tiết làm anh mơ màng, chẳng thể chống cự bằng cơ thể mỏng dính này.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, mắt không mở hết. Hơi nước cùng hương bạc hà nhàn nhạt bắt đầu quấn lấy cơ thể nhỏ bé của anh.
"Ở đây... Jeong Jihoon ở đây...Jihoon ở đây."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, ngơ ngác không nhìn rõ người trước mặt. Anh đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, lẩm bẩm.
"Jihoon ở đây...ở trong đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip