39
"Tiền bối nói cái gì cơ?"
Jeong Jihoon nghi ngờ nhân sinh về khả năng listening của bản thân. Rõ ràng cậu đâu có bị điếc hay bị hội chứng nghe chữ được, chữ không như thế hệ GenZ bây giờ đâu?
"C-chovy...Anh đ-đau quá...."
Nước mắt trào ra, tuyến lệ của anh đang bắt đầu phát tín hiệu cho người đối diện biết rằng cơ thể của Lee Sanghyeok đang không ổn. Hơi thở anh ngắt quãng, cổ họng anh lúc này khô khốc.
Cả người lại nóng như lửa, bây giờ đâu phải tháng 6?
Chovy đâu có ngồi trong chảo dầu đâu?
Sao tim lại rát thế này?
Người ấy trong cơn mê sảng lại gọi cả tên lẫn ID của cậu.
Liệu có cần tự tát để tỉnh táo lại không?
Hay chỉ đơn giản người duy nhất anh có thể nhờ vả bây giờ là cậu. Jeong Jihoon bây giờ đúng nghĩa là cọng dây cứu mạng duy nhất mà Lee Sanghyeok có thể nắm lấy.
Hai má hồng lên nhìn như quả dâu đỏ mọng mềm, nó chín rồi kìa.
Tuyển thủ Chovy có thể ăn hay không?
Trên người anh chỉ mặc áo phông mỏng, ngồi gần anh dường này cậu mới thấy thật sự hệt như chiếc lò than đang toả nhiệt.
"Thất lễ rồi."
Nhẹ nhàng vén mái tóc mềm của người lên, lòng bàn tay cậu tiếp xúc với da mặt anh. Nóng đến cỡ này sao? Lee Sanghyeok của chúng ta vậy mà lại phát sốt đến mức này.
Jeong Jihoon lấy từ túi đồ ra một chiếc nhiệt kế, bấm thử xem bao nhiêu.
"39.3 độ? Ais..."
Nếu bây giờ báo cho huấn luyện viên chắc chắn mọi chuyện sẽ lộn hết lên mất. Đưa tới trước mặt anh vài viên thuốc. Nhưng Lee Sanghyeok không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại để uống thuốc cả.
Sợ để lâu, nhiệt độ càng cao anh sẽ bị co giật mất. Nhìn vào nắm thuốc trong tay, nếu giờ đánh liều liệu cậu có phải trả giá hay không?
Ngay lúc Jihoon vừa định bỏ chỗ thuốc ấy vào miệng mình thì anh không ngồi vững nữa mà đã ngã xuống thảm.
Người ngã rồi, đền thờ đâu?
Mau mau tới đây giúp Thần đi?
Cậu đặt lại nắm thuốc lên tủ, luồn tay qua gáy cùng với cẳng chân. Nhấc lên, Lee Sanghyeok sao lại có thể nhẹ một cách bất thường như vậy?
"Anh ấy bị suy dinh dưỡng giai đoạn cuối?"
Đây không phải lúc để nghĩ lung tung đâu thằng nhóc kia!
Nhấc mắt kính gấp lại để lên tủ đầu giường. Ngồi bên cạnh anh, lại nhìn qua đống thuốc đang lăn lóc. Hay bây giờ nhét đại vào miệng anh ấy?
Nhưng Lee Sanghyeok đang ngậm chặt miệng thế kia.
Giờ mà truyền thuốc bằng miệng, không may bại lộ thì...
[ TUYỂN THỦ CHOVY TUYÊN BỐ GIẢI NGHỆ SAU KHI THAM GIA ASIAD!!! ]
Chovy đứng trước vành móng ngựa chỉ có thể phản biện trong vô vọng : "Quý toà không chơi nên quý toà không hiểu!"
Có cách này, cơ mà tỉ lệ thành công khá thấp. Chưa thử sao biết được, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
Jeong Jihoon dùng ngón tay miết lên đôi môi mềm mọng của tiền bối. Ngón tay cái vạch môi dưới xuống, lách vào trong. Khoang miệng mềm ẩm tiếp xúc với ngón tay cậu.
Như theo phản ứng anh cau mày, miệng cũng hé ra. Ngay lúc này, Jeong Jihoon từ từ nhét vào miệng anh lần lượt từng viên thuốc. Vừa đưa vào vừa niệm phật mong là anh không bị hóc thuốc.
Lee Sanghyeok họng khô hơn sa mạc, sau khi cảm nhận của vị đăng ngay lập tức quơ tay loạn xạ.
"N-nước...nước."
Vội đưa tới cho anh chai nước đã vơi bớt một nửa, mở nắp sẵn. Faker vội vàng hớp lấy một ngụm chất lỏng kia, thuốc còn vướng nơi cuống họng cũng theo đó mà xuống dạ dày. Mèo em thở phào nhẹ nhõm.
Thôi rồi! Không có miếng dán hạ sốt.
Có cách, phải có cách khác chứ. Vớ lấy chiếc điều khiển máy lạnh, chỉnh nhiệt độ sao cho hợp lý.
Đến lúc để miếng dán 37 độ phát huy tác dụng rồi.
Jeong Jihoon cởi phăng chiếc áo đang mặc, đứng trước làn gió từ máy lạnh phả ra. Lạnh quá đi mất, thôi lạnh một tí còn hơn là để anh nóng chết. Đo thử thấy thân nhiệt mình thấp hơn bình thường.
Chuẩn bị khăn chườm cùng với chậu nước để ngay dưới chân giường.
Jeong Jihoon leo lên giường của Lee Sanghyeok.
Ngàn lần Chovy niệm thần chú rằng đây là do anh đang bị bệnh chứ không được nhân này cơ hội làm gì sai trái với tiền bối.
Là do anh đang bệnh, chỉ cần anh tỉnh táo mà thấy crush của mình đang cởi trần thì có mà máu mũi chảy xối xả. Như một túi đá di động, Jeong Jihoon vòng tay qua sau lưng kéo người anh áp sát với cơ thể đã được làm mát.
Nhưng nếu nằm như này mãi sẽ không thể đắp khăn lạnh lên cho anh, cuối cùng thì lại phải đổi tư thế. Lee Sanghyeok ngồi lọt thỏm trong lòng Church Of Chovy. Trán anh tì lên vai đang được đặt khăn lạnh, còn cả người dựa vào ngực hắn.
Cảm giác mát lạnh khoan khoái từ trán làm anh dễ chịu, đôi mày thanh tú cũng dần dần giãn ra. Hương bạc hà the the nịnh mũi anh, nó thơm mát như đang đóng băng não bộ.
Cả người anh bắt đầu đổ mồ hôi, hai bên tóc mai ướt sũng. Mồ hôi nhỏ giọt chảy dọc từ xương hàm xuống dưới cằm, cứ 15 phút là cậu lại phải vắt khăn nhúng nước một lần.
Chovy đang cảm thấy lạnh còn cái người đang dựa vào cậu đây thì lại nóng. Đúng là thần sa mạc, có khi nào bất ngờ anh ấy tỉnh dậy xong cầm quyền trượng điều khiển mấy cơn bão nhét cát vào mồm cậu hay không?
Sau một tiếng kiểm tra lại thì đã giảm được 0.5 độ. Cơ mà áo trắng bây giờ lấm tấm mồ hôi, không thay thì không được. Thôi thì như chơi búp bê vậy.
Jeong Jihoon lấy khăn lau qua người cho anh, tròng chiếc áo phông của mình đè lên chiếc áo anh đang mang. Sau đó mới cẩn thận cởi chiếc áo bên trong ra. Vật lộn một hồi thì mọi thứ cũng xong.
4 giờ sáng mắt cậu díu lại. Đo thân nhiệt lại một lần nữa, có vẻ ổn hơn nhiều rồi. Cả người anh cũng mát không kém cậu.
Nhưng chiếc giường của anh lộn xộn quá. Jeong Jihoon bế anh qua giường của mình, tuy là sắp sập nguồn nhưng để anh dậy mà thấy cảnh này thì không hay. Lách cách thu dọn đồ đạc, thay quần áo mới tắm rửa xong xuôi.
Giờ là thời của Chovy, lỡ làm túi đá rồi thì làm cho trót luôn. Rón rén đến bên, nằm cạnh anh. Lúc nãy tim đâu có đập nhanh như thế này đâu?
Bây giờ lại đập như trống đêm trung thu thế?
Lee Sanghyeok quay mặt co người rúc vào ngực Jeong Jihoon. Bàn tay trắng gầy nắm nhẹ lấy áo cậu. Anh đang tìm kiếm gì ở Chovy hay sao?
"L-lạnh..."
"!?"
Vươn tay kéo anh dính sát vào mình, cả đầu Faker đang chôn ở hõm cổ Đền Thờ. Hương thơm này, đến lúc chết anh sẽ chẳng quên được.
Nhìn mèo anh nép trong lòng mình say giấc, hơi thở đều đặn. Sống mũi người to xác cay cay khó tả, sau hôm nay liệu anh có nhớ gì hay không? Nếu nhớ rồi thì cũng là đôi lời cảm ơn xã giao hay là chẳng nói gì?
Đêm nay mình ôm nhau ngủ nhưng mai mình là người lạ.
Nghe thật đắng lòng!
Jeong Jihoon lúc anh phát sốt hoảng loạn nhưng lại bình tĩnh đến lạ lùng. Người cậu thương chính là anh ấy, là Goat của LoL.
Ngoài kia có vạn người vậy mà Chovy lại đem cả tâm trí đặt vào một người. Người này đối với cậu chẳng khác gì tượng đài sống, rất đẹp nhưng cũng rất xa và khó với tới.
Nhìn vào anh như mặt trời chân lý, nó soi đường dẫn lối cho cậu đi tới tương lai cơ mà dù có đi mãi đi đến mỏi chân hay già cỗi cũng chẳng bao giờ chạm được. Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.
Chẳng nhẽ Jeong Jihoon từ giờ tới lúc chết lại đứng trơ mắt nhìn anh kết hôn với người khác. Nhìn Faker nắm tay người lạ nào đó bước trên lễ đường à?
Nghĩ sao vậy?
Church Of Chovy của chúng ta là một người vô cùng tham vọng. Tỉ lệ thành công rất thấp chứ không có nghĩa là không có. Jeong Jihoon đang chờ, chờ một cơ hội đến với cậu.
Cơ hội để được ở bên Lee "Faker" Sanghyeok!
Hàng Châu năm ấy có một Jeong Jihoon chăm sóc cho tiền bối Lee Sanghyeok bị bệnh.
Asiad 19 có một Chovy ôm Faker ngủ chung một giường.
2023 có một bí mật được cả hai chôn vùi chẳng bao giờ nói ra.
Hỗ trợ của T1 vừa bước ra khỏi cửa phòng, anh nó cũng đồng thời mở cửa bước ra ngoài. Nhỏ quơ tay gọi tên vị đội trưởng nhà mình.
"Anh Sanghyeok...a-anh...."
Tiếng gọi nhỏ dần. Minseok đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Đến lúc xác nhận bản thân không nhìn lầm thì anh đã quay lại phòng mất rồi.
Lee Sanghyeok vậy mà lại mặc áo của Chovy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip