46


Jeong Jihoon không thể ngờ ngay bây giờ cậu đang bị cháu của vợ mình bóp cổ.

Tối hôm trước Jeong Jihoon phè phỡn cười đùa với anh người yêu.

"Đời cho vai tội gì không diễn hả anh?"

Lee Sanghyeok thì đang thấy tầm quan trọng của vấn đề này không hề nhẹ chút nào. Lee Minhyeong có đá đít Jeong Jihoon khỏi nhà chung không?

Hot search giữa đêm?

[ ADC T1 ? CUỘC ẨU ĐẢ VỚI ĐƯỜNG GIỮA MỚI? ]

Buổi sáng cậu ngồi thong dong bấm điện thoại ở phòng sinh hoạt chung trên trụ sở. Trông mặt chẳng mảy may lo lắng tẹo nào. Lee Sanghyeok ngồi gần đó cứ ngơ ngẩn nhìn vào chậu cây nơi góc phòng mà trầm tư.

Cửa phòng mở, mấy đứa nhỏ không hẹn mà cùng nhau đi vào.

Lee Minhyeong không nói không rằng tới trước mặt Jeong Jihoon, điệu bộ nghiêm túc tra hỏi. Dường như nếu cậu thú tội thì sẽ giảm bớt bản án mà bản thân Thái Tử hùng hồn chuẩn bị cho người đàn anh.

"Anh và chú nhỏ là loại quan hệ gì?"

Minhyeong có chút thất lễ chỉ về phía Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lắc nhẹ chiếc vòng trên tay, anh không có ý định ngăn cản hai con thiêu thân đang chuẩn bị lao vào cào cấu nhau.

Cuộc đời Jeong Jihoon, sống đến giây phút này, chưa từng bị ai dùng cái giọng đấy để tra hỏi. Đây thậm chí còn là bậc dưới mình, nên cậu đâm ra có chút bất mãn.

Jeong Jihoon đứng dậy, lại gần chỗ anh đang ngồi. Cậu vòng ra đằng sau ghế, cúi đầu thì thầm. Hơi ấm phả vào cổ làm anh thoáng rùng mình.

Cháu anh đứng đó, nhìn hắn không mấy dễ chịu. Lúc ấy, Sanghyeok chợt nhận ra, tại sao Minhyeong lại ghét việc anh và đường giữa mới yêu đương.

Khi quen nhau không phải không nghĩ đến việc mọi người trong đội biết, anh luôn chuẩn bị tinh thần đối diện. Cái nỗi sợ vô hình, và hay ho hơn rằng chỉ với Lee Minhyeong, còn những người còn lại không được anh đặt nặng.

Jeong Jihoon hôn lên khoé mắt anh, đồng tử anh co lại.

"Nói đi anh."

Tiếng thở hắt ra từ Lee Sanghyeok khiến bầu không khí lại càng trở nên căng thẳng.

Anh đưa tay lên vuốt má người yêu. Như thói quen đi từ mai lên luồn vào mái tóc bông xù đặc biệt.

"Jihoon và anh đang quen nhau."

Ôi trời ạ!

Trời nắng chang chang mà có tiếng sét to hơn thần Zeus nổi giận đánh ngang tai Lee Minhyeong.

Nghi ngờ như nào đúng y hệt không sai.

Trước hết xét về mặt hình thức thì Thái Tử T1 hoàn toàn không có vấn đề gì với Jeong Jihoon. Nhưng nếu đào bới vào sau thì lại càng không thể chấp nhận rằng chú nhỏ của cậu quen cái ông trẻ trâu này.

Miệng lẩm nhẩm vô thức không nói thành lời.

"Sao chú lại chọn người tệ như vậy?"

Không sai chút nào, vì Lee Minhyeong rất giống mọi người. Nếu để nói về đời tư của tuyển thủ Chovy thì đơn giản là qua các trang báo điện tử, trang mạng xã hội.

Danh sách theo dõi của ông anh đường giữa này tín thì cứ phải gọi là nhất nhì LCK. Sao mà có thể để chú của mình hẹn hò với người như vậy. Chấp niệm của Lee Minhyeong là chú của cậu chỉ cần quen người đàng hoàng tử tế.

Cơ mà Jihoon cũng đàng hoàng tử tế, thậm chí còn vượt qua tiêu chí đó rồi thây?

Nói chung là trong mắt Lee Minhyeong thì vận đào hoa của Jeong Jihoon còn nhiều hơn cả số mạng hạ gục trong game LoL từ lúc cậu leo bảng xếp hạng bằng cách đi Top cũng nên.

Đại khái là do không thích nên vậy.

Chưa lúc nào anh mệt mỏi hơn bây giờ.

Lee Sanghyeok vừa ra khỏi phòng. Lee Minhyeong lao đến nắm lấy cổ áo Jeong Jihoon gằn giọng.

"Chỉ cần anh ấy rơi nước mắt, thì không yên với tôi đâu."

Gấu lớn nổi giận, vạn vật xung quanh như héo úa từ năng lượng tiêu cực đón nhận được.

Minseok hoảng hốt, Hyeonjoon kéo Minhyeong ra khỏi người đường giữa.

"Mày bình tĩnh đi."

Người nổi đoá là Lee Minhyeong chứ không phải Jeong Jihoon. Cậu ngồi xuống ghế, tay chống lên một bên má, nhìn như người ngứa đòn.

Biết không làm được gì, Lee Minhyeong ghi thù cá nhân trong lòng.

Và thật sự sau đó không lâu, Lee Minhyeong đã tìm được cơ hội trả thù. Lượt đi với chuỗi thắng liên tiếp, không quá khó để giữ điểm trên bảng xếp hạng.

Mở đầu trận lượt về, cả team tinh thần thoải mái. Đối thủ của họ hôm nay chỉ nhẹ nhàng là Brion.

Lee Minhyeong cuối chuỗi, lúc nào cũng vậy.

Đánh thoải mái nên lâu lâu cũng gọi là troll.

"Chovy đứng rình, rồi sao đây. Gumayusi đi tới. 5 người team bạn xuất hiện."

"Gumayusi đánh hạt thông nổ, Chovy bay vào giữa 5 người team bạn. Ôi cái tình huống quái gì thế này?"

-Troll Hàn Quắc.

-Là tư thù cá nhân.

-????

-ㅋㅋㅋᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

-Cuối chuỗi đã lên tiếng rồi.

-Wokao, bóp đồng đội.

-Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

-Tự hỏi rằng sẽ khó thế nào?

-Guma thật sự là thành viên thứ 6 của Brion.

-Ghét nhau thì nói.

HLV ở trong phòng, họ không lo lắng, họ ngồi cười.

Jaehyeon không khép được miệng, mic check hiện lên.

Lee Minhyeong không nói gì, Jeong Jihoon lại càng không. Nhưng Moon Hyeonjoon cùng tiếng cười khanh khách của Ryu Minseok lanh lảnh đến chói tai.

Đề nghị giảm âm lượng. Nếu bạn có vấn đề về thính giác hoặc đang sử dụng thiếu bị trợ thính, tôi mong bạn tháo thiết bị và giảm một nữa âm lượng.

"Woa, mày hay lắm. Dám ném hyung vào giữa 5 người team bạn."

Gumayusi nở nụ cười nửa miệng. Trả lại chút bức xúc lần trước.

Út sữa an ủi ông anh mặt đen hơn đít nồi của mình.

"Hyung đừng buồn, không mất công chút nữa anh Sanghyeok lại phải dỗ."

Choi Wooje hồn nhiên nhưng kênh chat toàn hệ thống thì không. Hyeonjoon quay ra nhìn nhỏ?

"?????"

Chẳng riêng gì tuyển thủ Oner, khán giả ping "?" đến toplane của T1.

-???????

-Dỗ cái gì? Tôi bị điếc, lặp lại được không?

-Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!

-Huh?

-Gay go thật đấy?

-Anh già tôi giải nghệ rồi, làm ơn để anh ấy yên.

-Bọn con cũng muốn được ba nhỏ dỗ nữa.

-Thôi được rồi...tôi thừa nhận, tôi ganh tị.

-.....

Anh nghe đến đây, anh biết anh sai khi nói cho tụi nhỏ nghe chuyện của mình rồi. Ban huấn luyện không nói gì, chuyện hai đường giữa này tò tí te, vân vân mây mây, họ đã biết từ lâu rồi.

Hết anh mèo Tom giờ đến anh gián.

"Wooje nói đúng quá nè, chút nữa phải thưởng cho suất gà."

Trời ơi, bên Sanghyeok lâu. Ai cũng nhạt nhẽo vậy hả? Anh chớp chớp mắt, thấy hoa hoa hai bên đèn pha.

Tỉ số trung cuộc 2:0 cho T1. POG vừa hay lại là cặp bài trùng.

"Cho hỏi là ở game 2 sao tuyển thủ Gumayusi lại đánh hạt thông nổ cho team bạn kiến tạo vậy?"

Đăm chiêu nhìn về một phía, hít vào một hơi.

"Em nghĩ sự vui vẻ trong trận đấu là điều nên có, nếu không quá căng thẳng thì cứ cho đó là chút niềm vui của đội bọn em tạo ra cho khán giả cười."

"Vậy còn Chovy seonsu bạn nghĩ sao về điều này?"

Cậu bật cười, thật sự giây phút cậu bay vào giữa 5 người team bạn. Biết bản thân bị chơi rồi, thật tình là không thể chống cự.

"Theo em thì nếu pha trò một chút cũng không mất mát gì, rất thoải mái."

Ngồi trong phòng chờ xem phỏng vấn, Wooje vừa gặm quả chuối vừa cười không thấy mắt.

"Thoái mái mà mặt đen còn hơn là lúc bị hyung nắm cổ áo nữa."

7 cặp mắt đổ dồn về phía nhỏ thần Sấm vô tri.

"...."

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip