50
"Có thể cho em sờ một chút không?"
"!"
Sự im lặng của bầy cừu.
Lâu không gần gũi quả thực cậu sắp phát điên rồi.
Sanghyeok khó hiểu, lại ngại ngùng e thẹn. Lớp quần áo trên người bỗng như tàng hình trong mắt người đối diện. Dù có yêu đương lâu thì da mặt Lee Sanghyeok vốn chẳng dày đến vậy.
Nhưng người yêu nhỏ đã muốn, có nên đồng ý hay không?
Điện thoại bên cạnh rung lên.
Anh lườm bạn trai một cái, ra dấu im lặng. Giờ này gọi thì chỉ có thể là đồng đội cũ mà thôi.
"Hyung."
Jeong Jihoon nghe tiếng Han Wangho ở đầu dây bên kia, máu nóng trong người sôi lên. Vẫn là tên 4 mắt kia không quản được vợ mình. Loáng thoáng đâu đó còn nghe tiếng Park Dohyeon dỗ dành người đồng đội đừng nhiễu nữa.
Chắc là định gọi anh đi nhậu.
Thôi được rồi cứ ví tuyển thủ Chovy là người hèn đi, đánh lén chẳng phải dễ chiếm ưu thế hơn hay sao?
Nhân lúc Sanghyeok sơ hở liền lao thẳng tới, chăn bị tung lên, rơi thẳng xuống sàn nhà.
Hai tay to vịn chặt lên eo vị đang nghe điện thoại kia.
Không nhịn được, anh liền thốt lên.
"Em làm cái gì vậy?"
Điện thoại bên kia im lặng. Bên này cũng im lặng, cảm giác như đang trước một cơn bão lớn.
Hai người này không biết, bên kia là một đám người đang ngồi nghe cuộc gọi đang được bật loa ngoài, âm lượng tối đa. Son Siwoo dịu giọng, nhấc chiếc điện thoại trên tay của thuyền trưởng.
"Tiền bối có đang rảnh không ạ?"
"A...giờ này có chút muộn."
Giọng anh ngập ngừng, vừa phải giữ mình, vừa phải đấu tranh với người đang mưu cầu sự quan tâm.
"Ago, nếu được thì anh đi ăn cùng bọn em một chút có được không?
"Chút nữa bọn em sẽ hộ tống anh về cẩn thận mà."
Càng nghe càng tức giận. Jihoon trườn tay dọc thắt eo, đầu thì dụi vào cần cổ trắng nõn của đối phương. Vợ nhỏ không được đi chơi đêm, đây chính là ngầm khẳng định chủ quyền.
Nghĩ đến chuyện bị bỏ rơi một tuần vừa rồi, uất ức mà cắn nhẹ lên vành tai của Lee Sanghyeok. Day day đến khi sắp chảy máu.
Cả người anh căng cứng, thật không ngờ lại đến mức này. Cứng rắn trong người anh tự nhiên đi đâu hết, có chút lay động khi đáp lại lời mời của đàn em.
"Chuyện đó....c-chắc để lần sau. Bây giờ...ứm."
Cổ tay bị nắm lấy đưa lên cao, loa điện thoại chỉ vừa đủ nghe ở khoảng cách xa tai như vậy gần như mọi âm thanh biến thành tiếng muỗi vo ve. Cằm bị mấy ngón tay dài thượt của Jeong Jihoon nắm lấy, kéo khuôn mặt lại gần.
Lúc ấy, Lee Sanghyeok nghe được tiếng thở mang phần phẫn nộ của Jeong Jihoon.
Hôn lên khóe môi, rồi cánh môi. Chuẩn bị biến tấu thì đã bị Lee Sanghyeok nắm tóc kéo ra xa.
"Xin lỗi các em nhé. Hẹn dịp khác mình cùng uống."
Đầu dây bên kia, cụ thể là 8 con người.
ADC nghị lực, bạn không thân của Quỷ Vương Bất Tử.
Rắn độc và đậu nhỏ của hắn.
Công chúa bóc quyét và Hoàng tử mỏ hỗn.
Ca sĩ hot nhất LCK và người đẹp trai nhưng lười tắm.
Chủ tịch hội anti Faker.
"Chúng ta làm phiền vợ chồng trẻ rồi các đồng chí."
Son Siwoo chớp mắt, khó xử nhìn 7 người còn lại.
À quên mất còn một vị đang call video với Kim Hyukkyu.
Điện thoại vừa cúp liền bị Jeong Jihoon giật lấy quăng thẳng về phía chân giường. Tóc vẫn bị người yêu nắm chặt, không có dấu hiệu là sẽ buông ra.
"Em phát điên cái gì?"
Vừa dứt câu đã bị đè dưới thân của con mèo cam. Sanghyeok vùng vẫy vô nghĩa, một bên áo bị tay hư vén lên cao. Bấy giờ anh mấy nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm.
Da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí, khẽ rùng mình. Nếu bây giờ đàm phán thì có chút muộn màng.
Bàn tay phủ lên một bên eo anh. Nhìn da thịt như sứ nhưng mềm mại đến điên của Sanghyeok, cổ họng cậu khô khốc. Không tự chủ mà liếm môi, nhìn từ góc này vẫn là thấy kì phùng địch thủ đẹp nhất. Thôi được rồi, là tuyển thủ Chovy ích kỷ không muốn chia sẻ xinh đẹp với ai.
Dù cho người đó có biến thành mèo dụ dỗ thì Jeong Jihoon nhất quyết sẽ biến thành con mèo cam siêu to rồi đè bẹp tình địch.
Nhịn không nổi mà véo một ít thịt từ eo thon của Quỷ Vương Bất Tử.
"Đau anh mà Jihoon ơi."
Theo lẽ thông thường thì chắc chắn anh đã rít lên một tiếng không nhỏ. Cơ mà cái giọng mềm xèo này là như nào đây? Mời chào ông đây à? Hay là kế sách mới chưa thử nghiệm bao giờ.
Jeong Jihoon cũng thích lạt mềm buộc chặt lắm, không khước từ nếu Lee Sanghyeok muốn chơi.
Nhìn lên, tuyển thủ Faker không đeo kính đúng là vẫn luôn là một cái gì đó khác bọt so với thiên tài của ngày thường. Mí mắt khẽ động, mặt của tuyển thủ Faker như vừa mới thay da, đổi thịt.
Chovy trước kia luôn đoán già, đoán non suy nghĩ của đối phương.
Thế nhưng bây giờ lại có thể tự tin với trình độ ở một level khác.
Đưa tay lên che đi khóe miệng còn vết hôn lúc nãy. Mất kiên nhẫn chất vấn đường giữa của T1.
"Không phải em bảo muốn sờ hay sao?"
Kết quả của câu nói đó chính là hôm sau lên văn phòng, Lee Sanghyeok mặc mỗi một chiếc áo khoác cao cổ. Nếu mặc áo phông bên trong thì chẳng tài nào chịu nổi.
Nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm. Út cưng liền hỏi han.
"Hyung ổn chứ? Em thấy anh có vẻ không thoải mái."
"Không sao, anh vẫn ổn. Cảm ơn em."
Anh xoa lên cái đầu như tai mèo của Wooje.
"Trông anh có vẻ nóng, anh muốn em tăng nhiệt độ máy lạnh lên không hay cởi áo khoác cho mát?"
Đôi tay đang cầm cuốn sách của anh khẽ run, thà chết rét vì tăng nhiệt độ máy lạnh còn hơn là cởi áo khoác. Bên trong có cái quái gì đâu mà nóng với lạnh.
Sau một hồi, Sanghyeok liền bỏ cuộc. Cuốn sách bị anh vứt lay lắt ngay ở ghế của phòng nghỉ. Vội đến phòng stream lấy balo, điểm đến tiếp theo vô cùng quan trọng.
Ở trong buồng vệ sinh. Khóa áo bị kéo xuống, nhìn xuống chỉ có thể thở dài.
Jeong Jihoon nhất định không phải là mèo, mà là một con cún.
"Rát chết mất."
Còn ai đó lại ôm một bụng vui vẻ đi làm, hiếm khi nào thấy cuộc đời màu hồng như thế này.
Lee Minhyeong bước vào phòng nghỉ, nhìn cuốn sách ở tư thế trừu tượng như kia thì có chút nghi vấn. Vì trước kia kể cả có gấp gáp đến đâu thì chú nhỏ vẫn cẩn thận note lại trang mình đang đọc dở.
Chưa từng thấy tri thức của Lee Sanghyeok bị chủ nhân đối xử như thế này.
Vừa để lên bàn cẩn thận thì sau lưng có tiếng nói chuyện. Vừa nghe liền khiến da gà, da vịt của xạ thủ T1 nổi lên từng cục, từng cục.
"Xinh đẹp đừng giận em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip