53


Chovy đã đánh đổi nhiều như vậy, nhưng ngày đem cúp về nhà. Hình bóng nhung nhớ đến mất ngủ ấy lại chẳng thấy đâu.

Một chút hương cũng không lưu lại cả hai căn phòng, từ nơi đáy mắt cậu hiện lên sự hoảng loạn hiếm thấy. Tuyệt vọng gần như đến đỉnh điểm, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Ngay cả khi đó là trận quyết định cũng không làm cậu nghẹt thở đến thế. Đứng chết chân như trời trồng trước tấm ảnh vị thần mà cậu nâng niu. Không có chút cảm xúc, cổ họng như thể bị rạch.

Lee Minhyeong chứng kiến tất cả, có phải nên đến lúc cần nói chuyện thẳng thắn hay không?

Rằng trong những ngày thi đấu đã thấy đường giữa nhà chúng nó và ngồi thất thểu khóc m ột mình. Nghe thật tồi tệ, trước mắt quan trọng hơn cả chính là lịch trình thi đấu dày đặc.

Giữa đêm, Lee Minhyeong cùng Moon Hyeonjoon đứng rình ở cầu thang thoát hiểm của khách sạn. Nghe thì có chút hèn nhưng hết cách, chúng nó không thể tự nhiên gõ cửa phòng ông anh này và tự nhiên xông vào kéo người đi giải toả được.

Mà kể có như thế thì Jeong Jihoon cũng gần như không phản hồi những tràng dài gõ cửa liên tục.

"Mày có chắc là hyung sẽ xuất hiện giờ này hay không?"

Hổ bạch ngán ngẩm ngồi bấm điện thoại mặc cho thằng cốt đang đứng rình rã rời cả chân. Thái Tử không đáp lại, ít phút không lâu sau đó đã nhận thấy tín hiệu tích cực.

"Hyeonjoon!"

Người trở về từ quán ăn, vừa đi vừa nhìn vào những dòng tin nhắn không có hồi đáp từ đầu dây bên kia. Ánh mắt não nề, ủ rũ.

Nhìn vào thang máy, ấy thế mà lại quay đầu đi ra ngoài tiếp. Bấy giờ hai người nào đó ngồi trong góc mới hành động. Chúng nó đi theo, đến nơi góc phố vắng vẻ.

Chúng nó lại nhìn thấy cậu khóc, không có tiếng nghẹn ngào cũng chẳng có tiếng thút thít. Chỉ là khoé mắt hơi đỏ, những giọt nước mắt trong đêm dưới ánh đèn đường mờ nhạt như những viên pha lê từng chút từng chút rơi lên màn hình điện thoại.

Bức hình nền lại chính là Lee Sanghyeok đang cười tít mắt không thấy đường.

Anh ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cơ thể gầy yếu như thế sao có thể chống lại được nếu có điều ngoài ý muốn. Muốn chia tay thì ít nhất cũng phải gặp để nói cho đàng hoàng, còn nếu cứ như vậy thì mãi mãi vẫn là người yêu.

Giờ này có ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa hay không?

Vô vàn viễn cảnh hiện lên trong đầu cậu. Sợ lúc quay lại không được nhìn thấy người thương, guột gan như bị kim đâm. Tâm trí như bị xé nạn vụn đến mức không thành hình dạng.

Dù cho thần hồn méo mó, tâm can gào thét đang tự cấu xé lên da thịt cậu cũng mặc kệ, Nger Xinh đang nơi đâu. Nỡ lòng nào quên đi tên người yêu này cơ chứ, chút giận hờn vu vơ thoáng qua.

Nhớ anh ấy nhiều, bây giờ mà được bên cạnh thì dễ chịu biết bao. Giờ mới xa có mấy hôm mà đã thấy trời bớt xanh, nắng bớt vàng, tầm nhìn thiếu đi vài gam màu.

Ngón tay cậu chạm nhẹ lên màn hình, đúng ngay nơi gò má trắng trẻo hồng hào do chính tay bản thân chăm bẵm lại không kìm được.

Thấy thằng bạn định lao ra, Hyeonjoon liền kéo giật ngược con gấu lớn lại. Lông mày chau lại, tên này có biết làm vậy là đang ảnh hưởng quyền riêng tư của anh ấy không.

"Mày điên à?"

"Nhưng mà anh ấy..."

Nghe thấy có tiếng người nói, cậu tắt màn hình điện thoại. Vội gạt đi hàng mi ươn ướt, ráo riết nhìn xung quanh.

"Ai đó?"

Không phải tiếng Hàn mà là tiếng Trung, Jihoon vậy mà lại biết. Trong tình huống này kể cả có quốc tịch Hàn Quốc thì cũng hiểu ý nói của người này có nghĩa là gì.

Chết dẫm thật, tại sao lại nghe lời tên này đi rình cả người nhà làm quái gì. Để bị phát hiện thì thật mất mặt, cuối cùng thì cũng không thể không ra mặt.

"Là tụi em, anh Jihoon."

Nhìn hai tên to xác, bấy giờ cậu mới thở phào. Cứ tưởng tên nào biến thái bám theo thì hậu quả không thể lường trước được.

Lee Minhyeong đứng sau người đi rừng, ánh mắt lấm lét không giám nhìn thẳng vào người đàn anh của mình. Hyeonjoon gãi đầu cười xoà, thật đen đủi, bây giờ phải giải thích như nào nhỉ?

Đại khái hỏi mấy câu mà thằng bạn mình sẽ hỏi chẳng hạn?

"Hai đứa đi theo bao lâu rồi."

Thôi hết thật rồi, đâm lao thì phải theo lao vậy.

"D-dạ mới hồi nãy..."

Đang ấp úng thì bị người đứng sau chen ngang.

"Hai anh vẫn ổn chứ?"

Từ đáy mắt của cậu có chút xao động không nhỏ, mặt hồ như bị cơn gió lớn làm cho chao đảo một phen. Tên nhóc vậy mà lại thẳng thắn đến thế.

"Chắc là ổn."

Từ lời nói của người đàn anh, cậu thấy có chút chua xót xen lẫn nghẹn ngào khó tả mà trước đây chưa từng thấy ở con người này. Ngay cả khi hỗn loạn nhất thì vẫn luôn im lặng đứng đó quan sát.

Nhưng lần này lại khác, phải rồi...chỉ cần liên quan đến Sanghyeok thì Jihoon sẽ không thể giấu diếm được cảm xúc. Lee Minhyeong có thể không đồng ý với cuộc tình trái ngang này nhưng không bao giờ hắn phủ nhận tình yêu nhiều đến tràn khỏi tim của tên họ Jeong dành cho chú nhỏ của nó.

Ngay cả người mù cũng cảm nhận được sự ấm áp, nâng niu của tên này dành cho người thương. Ngay cả bây giờ khi bản thân đang bị bỏ rơi, hắn cũng tỏ ra mối quan hệ giữa hai người vẫn ổn.

Dối người mà cũng dối cả lòng mình, dối cả tâm can, lý trí.

Mắt sáng như vậy nhưng lại mù lòa cho qua để tự lừa gạt bản thân, rằng đối phương chỉ là có việc riêng hay vì một lý do nào đó mà không liên lạc lại.

Hiểu chuyện đến đau lòng.

"Anh đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước."

Cậu chỉ cảm thấy hơi buồn cười, ngay cả khi bị cảm xúc ảnh hưởng nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không hề ảnh hưởng đến công việc. Câu lo lắng này cứ như đang lo lắng nhưng suy đi tính lại vẫn là sợ ảnh hưởng đến lợi ích chung.

Nụ cười khó hiểu nơi khoé miệng làm cho hai tên nhóc trước mặt cậu bối rối, nhất thời câm nín chẳng thể hé thêm nửa lời.

"Sanghyeok đang ở đâu?"

Đầu trắng quay lưng nhìn bạn mình, ngay lập tức hành động này đã bán đứng Lee Minhyeong.

"Trả lời tôi, Gumayusi."

Không nặng, không nhẹ nhưng rơi vào tai Lee Minhyeong lại khó nghe đến chói tai. Thái Tử vốn chưa từng bị khí thế nào áp đảo.

Thoáng thấy hình ảnh của Đế Vương năm ấy hiện lên.

Ấy thế mà Chovy trước mặt như đang từng bước tiến đến gần, đang lặp đi lặp lại câu lệnh đến khi nhận lại câu trả lời như mong muốn. Jeong Jihoon chưa từng gọi Minhyeong như thế.

Thấy có mùi không ổn, Moon Hyeonjoon muốn đánh bài chuồn. Nhưng cuối cùng lại bị Jeong Jihoon tiện tay túm được, cùng với cả Lee Minhyeong ra một cửa hàng gần đó.

Đối diện với con mắt như lửa quỷ thiêu sống cả hai. Khó mà giữ mạng.

Giấy khó gói được lửa.

"Sanghyeok...anh ấy hiện đang ở quê cùng với bà."

Tiếng thở phào từ phía đối diện.

"Thật tốt quá."

Không giận chuyện anh im lặng, chỉ sợ người có chuyện. Bấy giờ biết người an toàn là được rồi. Ngàn lần chỉ mong có thế, chỉ cần còn tồn tại là đủ.

Không ai nói với ai thêm câu nào.

Cả ba lặng lẽ quay về khách sạn. Cậu đi trước, hai tên nhóc theo sau.

Bầu không khí mát mẻ của trời khuya, nhìn ngắm lên bầu trời. Bên cạnh Minhyeong vang lên tiếng thì thầm.

"Hyung có vẻ yêu rất nhiều..."

Jeong Jihoon ngoảnh đầu lại, ánh mắt kiên định.

"Phải! Tôi yêu Lee Sanghyeok rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip