54
Nguyện ước của Choi Wooje đã thành hiện thực còn Jeong Jihoon thì rơi thẳng xuống tận cuối cùng địa ngục trần gian.
Giờ ngay cả có viên đá phục sinh của Harry Potter thì cũng không thể triệu hồi được Quỷ Vương Bất Tử của cậu, người đã biến mất mà chẳng có một lời từ biệt.
"Jihoon không dắt Sanghyeok về à?"
Tiếng của mẹ Jeong vọng từ đầu dây bên kia, như giọt nước tràn ly. Tuyển thủ Chovy mạnh mẽ, quật cường bật khóc nức nở. Nó bối rối nhưng chẳng thể nào ngưng được cơn sóng đang cuộn trào từ nơi khoé mắt.
"M-mẹ...ơi..i..S..sanghyeokie..đã..biến mất rồi, a-anh..ấy..h..hức.."
Nghe giọng con trai nhỏ thoáng khiến bà sửng sốt, anh trai bên cạnh cũng bị làm chú ý.
"Con ổn chứ?"
Tuy chỉ nghe giọng, không nhìn thấy mặt nhưng bà biết chắc thẳng nhóc này đang lắc đầu nguầy nguậy. Chưa từng thấy nó như vậy từ rước đến giờ.
"Mai thu xếp về nhà con nhé."
Rõ là thằng nhỏ đã phải kìm nén để gồng gánh qua giai đoạn căng thẳng vừa rồi, con trai nhỏ ấy vậy mà lại thất tình ngay sau khi vô địch.
Tội thì tội mà cũng nghi vấn nhiều điều.
Lee Sanghyeok cặm cụi tách hạt mơ xanh, ngồi trong sân nhỏ nơi làng quê yên bình. Tiếng chim hót lanh lảnh bên tai, ánh nắng dịu dàng chiếu lên đôi gò má mềm mại. Da thịt đầy đặn, hồng hào, tràn đầy sức sống.
Thời tiết sắp tới mà có nước mơ ngâm uống thì thật tuyệt, tuy hơi mất công cơ mà đổi lại thì tốt cho sức khoẻ, còn giải nhiệt nữa.
"Hyeok ơi."
"Dạ."
Tiếng bà gọi vọng từ trong phòng, anh liền đứng dậy rửa tay. Vừa vào phòng đã thấy bà đang xem TV, thấy trai yêu xuất hiện. Đôi mắt đang cười híp lại của bà dãn ra, vết chân chim hằn rõ lên khuôn mặt phúc hậu của người.
"Ây da, Hyeokie xem này."
Bà nội chỉ tay lên màn hình đang chiếu, trên đó chính là khoảnh khắc mà T1 nâng cúp vô địch MSI. Mọi người xúc động nâng cao chiếc cúp quốc tế cao quý.
"Bạn trai nhỏ của cháu thật giỏi a."
Trên khuôn mặt Quỷ Vương hiện lên vài phần ảo não, phải rồi...bạn trai của Faker kia mà.
Đền thờ của chủ toạ Faker, kẻ thừa kế ngôi vị.
Sao mà có thể không giỏi cho được, em ấy khao khát muốn chứng minh năng lực của bản thân. Chỉ với anh mà thôi, còn lại ai nghĩ như nào cũng chẳng quan trọng.
"Chiến thắng trở về rồi."
"Con không định..."
Sanghyeok khóc, những giọt nước mắt chảy dọc khoé miệng, mặn nhưng không đắng.
Niềm tự hào của anh, hạnh phúc của anh.
Vấn đề lớn nhất hiện tại, rằng việc biến mất đường đột như phóng sanh khỏi lồng của bản thân với người thương. Qua màn hình thấy Chovy tiều tuỵ đi không ít, không khỏi xót xa.
Giấc mơ của em ấy đã được một nửa rồi.
Dưới nắng vàng, nụ cười lại một lần nữa hiện lên, nó nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa bao tâm tư, nỗi niềm của lòng trắc ẩn.
Đôi tim này liệu đã lệch nhịp hay chưa, có lẽ giờ này em ấy đang giận lắm. Anh biết Jeong Jihoon có thể phát điên lên, cơ mà do phải gồng gánh cả đội nên chắc chắn sẽ kìm lại.
Hiểu rõ là vậy, do bà nội ốm nên anh không muốn làm người yêu lo lắng thêm. Trước kia lo cho mình anh thôi đã sốt sắng hết cả lên, vì anh mà cãi nhau với cả Minhyeong.
Đêm cuối trước khi hai bà cháu trở lại thành phố, Lee Sanghyeok trong giấc mộng lại tự nhiên tỉnh lại.
Mồ hôi mồ kê đầm địa, ướt hết tóc mai. Hơi thở bị làm loạn, nhiễu động căn phòng đang yên tĩnh.
"Hyeok gặp ác mộng hả?"
Có bàn tay xoa nhẹ lên lưng anh, vỗ về, an ủi.
Phải mất vài phút để anh chấn tĩnh lại hơi thở, trăng bên ngoài rọi vào từ cửa sổ.
Nằm chiêm bao, anh thấy Jeong Jihoon tan biến thành một làn khói trắng trôi về phía mặt trời đỏ rực. Giọng thì thầm rằng phải xa anh một thời gian để đi tìm kiếm danh vọng, liên tục nói bản thân chẳng xứng đáng với người cao quý như anh, không thể nào như tên hề mà chơi trò đũa mốc chòi mâm son.
Từ thâm tâm, anh cảm nhận được sự mệt mỏi đến tuyệt vọng của đối phương, cổ họng anh như bị khoá, lưỡi như bị cắt chẳng thể mở lời níu kéo đối thủ lớn nhất cuộc đời mình. Rằng không nhất thiết phải làm vậy...
"Con...mơ thấy em ấy."
"Thằng nhỏ muốn xa con sao?"
Nội đã nói chỉ có chuẩn mà thôi, thật sự là giống có mấy hệ thống đọc được suy nghĩ.
"Hai đứa cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc, con và thằng nhỏ sẽ không bỏ nhau. Nhưng chắc sẽ phải xa nhau một thời gian."
Không đáp lại lời nói ấm áp kia.
"Nội biết, con yêu Jihoon bằng tất cả những gì con có, nhưng mà đôi khi chính điều đó lại vô tình làm mối quan hệ rạn nứt."
"Con đừng sợ, chắc con hiểu điều này nhất. Càng sợ sẽ càng dễ xảy ra."
"Xa nhau không hẳn là chia ly, xa nhau để tâm trí nghỉ ngơi, xa nhau để biết được tình cảm từ sâu thẳm, từ đấy sẽ càng trân trọng nhau hơn."
"Còn duyên thì xa nhau dù có bao lâu cũng tương phùng."
"...."
Đêm nay dài đằng đẵng.
Chẳng thể nào chợp mắt thêm, ánh trăng lẻ loi bên ngoài cửa sổ cũng sắp ngủ mà anh thì cứ nằm đó như cái xác không hồn.
Tử xa thấy anh trai đang đứng cạnh xe chờ cậu, vừa thấy liền chạy lại kéo vali giúp cậu. Bầu không khí trong xe làm cậu hơi ngột ngạt.
"Hai đứa cãi nhau?"
Ôi trởi, đến cả anh trai yêu quý cũng hỏi chuyện này. Không nhịn được phải ho khan mấy cái.
Anh trai này tất nhiên biết, yêu sâu đậm đến vậy mà vô duyên vô cớ chia tay.
"Anh dẫn em đi chùa."
Xe đột nhiên chuyển hướng quay đầu về ngôi chùa hồi Tết mà cậu đi, tên điên này rốt cuộc muốn bày trò gì đây? Thôi thì dù sao giờ vẫn còn sớm, lên đó hít thở không khí một chút.
Nhưng mà tài xế có vẻ như đang câu giờ chẳng rõ lý do.
Nơi ấy chẳng khác gì, chỉ là cây nguyện ước đã thêm nhiều mẩu giấy đỏ. Jeong Jihoon bước tới, chạm lên những rải ruy băng đỏ hờ hứng phơi mình trong làn gió mát.
"Con có muốn viết không?"
Một vị sư nhẹ nhàng bước tới, hai tay vẫn đang chụm vào nhau che dấu dưới lớp áo tu. Cậu nhận lấy, dòng chữ lướt nhanh, không lâu sau đó che khuất toàn bộ chỗ trỗng bằng chi chít những nét chữ phóng khoáng.
Sau khi rời đi, không thể không thở hắt ra một hơi dài. Không ai hiểu rõ ai, thật hài hước khi ngay bản thân mình mà Jeong Jihoon cũng chẳng thể rõ.
Tội lỗi bao nhiêu, thân này ôm lấy chẳng một lời oán thán. Ướt đôi mi đượm buồn, thê lương, thương hại cho chính sự tồn tại của bản thân. Cứ tự lún xuống bùn lầy, toàn thân toả ra aura màu xám.
Giá mà lúc đấy kịp thời phát hiện, giá mà không gặp nhau thì đã chẳng cảm thấy chật chội trong chính tâm trí của mình. 70% nhường chỗ cho Nger Xinh hết rồi, Cam Nger to xác nép mình lại, sợ chạm vào phần kia sẽ lại đau đớn không nguôi.
Giá mà...thấy người một lần.
Nắng, gió, mây, trời, 4 mùa, tất cả đều khiến cậu có cảm giác anh yêu đang hiện hữu bên cạnh.
Ánh mắt ảm đạm, thiếu sức sống, hốc mắt lại sâu thêm một chút.
....
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bốn mắt trắng mềm đang ngó nghiêng tìm kiếm. Tiếng gọi làm anh bất giác ngoảnh mặt lại.
"Sanghyeokie?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip