55
Nhìn vào những món ăn yêu thích trước mặt, cậu không tài nào muốn đụng đũa. Lâu ngày mới về nhà, không muốn trưng ra cái bản mặt thiếu đánh với mama yêu dấu.
"Không ngon miệng sao Hoonie?"
Giọng mẹ ân cần, gắp thêm đồ ăn vào trong chén của con trai nhỏ.
Hai má mèo hơi xụ xuống, đứa nhỏ này lớn to xác mà vẫn làm nũng với mẹ. Bà biết con trai đang buồn, nên mới đặc biệt quan tâm. Chắc chắn chút nữa thôi là hết.
Lấy gì để khẳng định ư? Đẻ ra nó chả lẽ lại không hiểu?
"Không sao mẹ, món mẹ làm lúc nào cũng ngon nhất ạ."
Đang dùng bữa thì có tiếng chuông điện thoại.
Là của mẹ.
"Chút nữa sao...."
Nhanh chóng chạy ra ngoài nghe máy, có chút lạ vì trước đây mẹ chưa từng như thế.
Suy nghĩ nhanh chóng được gạt ra sau đầu. Chuyên nghiệp mà xử lý hết đống đồ ăn chất đầy trong chén.
Ngay cả bố Jeong cũng phát hiện ra tâm trạng con trai không tốt, thường thì kể cả không ở nhà con mèo to xác này cũng diện đủ loại quần hoạ tiết caro. Cơ mà cái quần đen trơn ảm đạm này là như thế nào, không cần vợ ông nói cũng có thể đoán ra.
Cả nhà đang tập trung ngoài phòng khách, nhìn trái dâu được mẹ đưa đến.
Trong lòng lại lơ đễnh liên tưởng đến môi hồng chúm chím của vị kia.
Hương dâu thoang thoảng lướt qua đầu mũi, hệt như mùi son dưỡng anh ấy hay dùng.
Thơm, mềm, mọng, ngọt.
Cổ họng tự nhiên hơi khô khốc.
"Ăn đi Jihoon, mẹ em sắp cho em vào trại cai nghiện rồi đấy..."
Thoáng rùng mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. Anh trai thì thầm vừa dứt, quả thật ánh mắt của mẹ đúng là đang chòng chọc thẳng vào cậu.
Ngượng ngùng như gió bay, một miếng ăn hết quả dâu đỏ trên tay.
*Bíng bong
Chuông cửa như làm ngưng đọng thời gian trong căn phòng. Chỉ còn tiếng TV đang vang vọng.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như....Mẹ đứng bật dậy, tự nhiên sửa soạn quần áo, vuốt lại một lần nữa mái tóc óng mượt, có vẻ như đã được chải chuốt kĩ càng trước đó.
Nhà có khách giờ này, cũng hiếm khi thấy.
Có chút tò mò mà ngóng trông về phía cánh cửa. Vị khách này rốt cuộc là ai mà mẹ lại cẩn thận đến thế.
Tay bà bật cam lên.
Cố tình đứng che không cho 3 người đàn ông phía sau thấy sự tình.
"Là con hả?"
Cái chất mềm đến lỏng vừa rót vào tai 3 người này là thứ gì?
"Vâng."
Cậu không nghe rõ, cảm thấy câu vừa rồi làm lùng bùng lỗ tai.
Cánh cửa vừa mở, Jeong Jihoon như hoá đá.
Gọng kính quen thuộc, từng cọng tóc, ngũ quan mà cậu ngày đêm mong nhớ khôn nguôi.
Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, trả lại quyền điều khiển cho con tim.
Nơi tình yêu của cậu đang tràn khỏi van.
"Sanghyeok!"
Chủ nhà né tránh ngay lập tức khi thấy cục thịt khổng lồ đang lao đến cửa với tốc độ chóng mặt, thôi thì coi như đổi thằng con trai lấy thằng con rể.
Đổi được Faker thì cũng lấy danh dự làm lãi.
Chưa kịp phản ứng.
Một thân ảnh to lớn dán chặt lên người anh, cổ nhỏ đành ngửa lên. Mặc cho người đối diện đang cố gắng siết chặt lấy cơ thể. Chỉ sợ sơ xuất anh sẽ lại như chim Hoàng Yến xổng đi mất.
Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon.
Phút giây tương phùng ấy, trái tim đang tan nát của cậu như được thay mới hoàn toàn.
Máu từ cách mạch được thông tắc, cả người nóng rực.
Nom muốn nuốt chửng Lee Sanghyeok.
Hơi thở nóng rực phả lên cần cổ trắng mềm lộ ra.
Nó khiến anh thấy bức bối như thể vừa nạp tửu vào người. Nhịp tim hỗn loạn của Chovy nhất thời điều khiển cả thứ vốn đang trầm ổn trong lồng ngực cũng bị nhiễu động không ít.
Ánh mắt anh hơi mê man bỗng chốc rơi vào hồi tưởng, bao lâu rồi nhỉ?
Lâu đến mức anh chẳng muốn nhớ, xa nhau 2 ngày cũng gần như quên mất cảm giác được ôm ôm, ấp ấp của người yêu nhỏ. Hương bạc hà mát lạnh len lỏi qua phổi, chảy khắp nơi cùng với máu.
Tuy nhiên.
Dù sao anh cũng lớn để nhận thấy tình huống này không mấy phù hợp.
Cố gắng dùng tầm nhìn hạn hẹp để tiếp cận thông tin qua thị lực.
Nhìn bác trai và anh Jeong đang nhìn hai con người một cao, một cao to đang quấn nhau không rời. Thật sự nếu để họ làm mẫu cho lớp vẽ chắc chắn tiền công cũng rất cao. Liếc mắt sang bác gái bên cạnh, người phụ nữ mỉm cười hiền dịu, kiên nhẫn chờ đợi.
Qua vài phút, anh không chịu được nữa.
Nhỏ giọng ngại ngùng.
"M-mọi người đang nhìn....J-jihoon."
Anh cựa quậy, nghiên đầu thì thầm vào tai cậu.
Được nghe giọng anh, suýt chút mà theo thói quen quay sang hôn lên má anh.
"Kệ mọi người đi."
Tỉnh bơ.
Một hồi sau, anh nhất quyết đẩy con mèo to xác đang dính chặt thiếu điều đánh đu lên người, cúi đầu chào bác gái trước. Thật muốn quơ chân, múa tay làm tan đi bầu không khí ám muội đang lan nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Hai má còn đỏ bừng như cà chua, thật là...Jihoon này.
Không giữ mặt mũi cho Quỷ Vương Bất Tử tẹo nào.
Đáng yêu mà cũng đáng ghét.
Ghi nợ, tính sổ sau.
"Con chào bác. Con có việc nên tới hơi muộn, không phiền gia đình mình chứ ạ?"
Tay anh xách 3-4 túi to nhỏ.
"Con quen đường ở đây chưa, đi có mệt lắm không?"
Vừa nói, người vừa kéo cậu đi đến ghế sofa. Bỏ lại Jihoon đang đen mặt đứng một cục phía sau.
"Thằng nào con ruột, cưới xong biết mặt nhau ngay."
Khịt mũi, đứng đơ cái mặt ra đấy.
Nhưng mẹ Jeong có quan tâm không?
Tất nhiên là không rồi cưng!
"Đã bảo không cần khách sáo, thằng nhỏ này thật là..."
Nghe tiếng trách yêu, anh cười trừ, tất nhiên là đến nhà bạn trai không thể nào mà đi tay không được. Như vậy là thất lễ phụ huynh của người yêu.
Thấy bạn trai mình, đúng hơn là con trai của chủ nhà cứ đứng thẫn thờ.
"Jihoon."
Tay nhỏ vẫy cậu lại, nhưng phản ứng khiến anh hơi khó hiểu. Anh đá lông mày, miệng hiện khẩu hình.
"Em thèm đòn à? Lại đây mau?"
Môi cậu mím lại, mắt biến thành hình viên đạn. Bắn thẳng vào mắt anh.
Ông đây là giận rồi, lần này ai xuống nước trước không cần nhìn cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip