1. nắng bình minh
Thành phố sáng nay trời nắng đẹp, gió mát hiu hiu.
Dưới sân của khu tập thể đã náo nhiệt người cao tuổi tập thể dục, tiếng vợt đập vào quả cầu lông, tiếng nhạc remix xập xình của các cô tập aerobic vang vọng khắp không gian.
Jihoon phóng xe máy vào gọn một góc, hai bên móc treo của xe treo đầy những túi đồ ăn. Leo lên tầng 4 của khu tập thể, tìm vào ngôi nhà phía trong cùng của dãy, cậu bấm chuông cửa.
1 phút trôi qua ~
Jihoon bấm chuông thêm vài lần nữa.
2 phút, không ai mở cửa ~
"Chắc nó chưa dậy đâu con, bấm chuông vài lần nữa nó tỉnh ấy mà". Chú hàng xóm đang xỏ giày nói sang. Cậu nghe thấy tiếng nói thì cúi đầu chào, chú cũng vẫy tay lại rồi đi làm.
Cố gắng bấm chuông thêm vài lần nữa. Lần này thì cánh cửa cũng đã được mở. Người mở cửa có vẻ bực bội vì tiếng ồn những cũng né sang một bên để Jihoon bước vào nhà.
"Anh không định đi làm hay sao mà giờ này còn chưa tỉnh?". Giọng Jihoon như hỡn dỗi, tay đặt túi đồ ăn lên bàn ăn ở phía bếp.
"Còn sớm mà, sao cậu sang sớm thế?" Người kia nằm ườn lên ghế sofa mè nheo, hẳn còn đang rất ngái ngủ, tay còn ôm lấy gối nệm thiu thiu chìm vào giấc.
Jihoon bế thốc mèo lười dậy, đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng cho vừa càu nhàu.
"7 giờ sáng rồi, sớm cái gì! Đánh răng mau còn ra ăn sáng."
"Được rồi để tôi tự làm". Anh giật lấy chiếc bàn chải từ tay cậu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài đã thấy Jihoon gặm bánh mì ngoài ban công, còn có thêm một ly cà phê sữa. Anh ôm lấy Jihoon từ phía sau, dụi má vào lưng khiến cậu giật mình mà quay đầu nhìn.
"Jihoon mua gì cho tôi thế? Bánh mì à?"
"Biết Sanghyeokie không thích bánh mì nên tôi mua bún bò!"
Lee Sanghyeok là con nghiện bún bò đích thực, một tuần anh có thể ăn 10 bữa bún bò, một ngày 4 cữ bún bò sáng, trưa, chiều, tối. Nhiều lúc đi ăn với anh, Jihoon ngán đến tận cổ khi nhắc tới bún bò, nhưng biết sao được, người yêu mình thì mình chiều thôi.
Routine buổi sáng của Jeong Jihoon là đồ ăn sáng, cà phê sữa (đôi khi là cà phê đen), một điếu Marlboro, ngắm Sanghyeok ăn sáng và chở anh đi làm. Điều này đã được Jihoon duy trì 5 năm nay, từ khi cậu còn là thằng nhóc sinh viên năm 4 cho tới khi ra trường và đi làm. Điện thoại đã update 3,4 đời máy nhưng thói quen mỗi sáng thì vẫn giữ. Ban công nhà Sanghyeok lúc nào cũng sẵn một chiếc ghế đẩu để Jihoon ăn bánh mì không bị rơi vụn bánh vào nhà, và cũng là chỗ để cậu hút thuốc.
"Ăn nhanh lên còn đi làm, trễ giờ đến nơi rồi" Jihoon dập điếu thuốc lá vào chiếc gạt tàn hình trái dâu cho chính tay Sanghyeok dùng đất sét nặn cho cậu. Mèo lười vẫn còn đang hút sồn sột sợi bún, gác một chân lên ghế, một tay cầm đũa, một tay bấm điện thoại.
"Từ từ đi, 8 rưỡi mới vào làm mà!"
"Gần 8 giờ rồi, anh mặc đồ ngủ đi làm à?"
"Vậy cậu cứ đi trước đi, tôi đi sau"
Người yêu cậu bướng điên, nhưng Jihoon chịu hết chịu hết, cậu chẳng phàn nàn đâu, chỉ cần một câu ngắn gọn.
"Vậy mai tôi không qua nữa, không bún bò, không matcha latte. NHÉ!"
Chỉ có vậy thôi, sau 1 phút Sanghyeok đã húp sạch tô bún, đến một giọt nước lèo cũng không còn, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ thay đồ. Jihoon tranh thủ lúc đó thì lấy tô, đùa thì dơ đem đi rửa, rồi úp gọn lên kệ, không quên kiểm tra khay gia vị còn hay hết.
Thay đồ mới xong xuôi, sạch tinh tươm, quần áo thơm nức mùi nước xả vải. Jihoon rúc vào cổ anh hít hít vài cái rồi đưa tay chỉnh cổ áo của anh cho phẳng lại, rồi hôn nhẹ lên má Sanghyeok.
"Đấy, gọn gàng vậy có phải xinh không!"
Đội cho anh chiếc nón bảo hiểm gắn đầy sticker màu mè, chờ anh khoá cửa cẩn thận rồi dắt nhau xuống sân lấy xe để đi làm.
"Bữa nay cho chở Jihoonie một hôm đi!"
Sanghyeok ngỏ ý muốn hôm nay được đèo bạn trai một bữa, giọng cũng thành khẩn lắm. Nhưng bạn trai lớn nói không.
"Thôiiiiiiiiiiiii. Để chở cho, trễ làm bị trừ lương ráng chịu à!" Sau đó Jihoon mau chóng ngồi lên xe, vặn chìa khóa nổ máy, mặc kệ Sanghyeok đang bĩu môi, phụng phịu những vẫn phải leo lên xe để bạn trai chở đi.
Đi được một đoạn, Jihoon hỏi anh.
"Có uống matcha latte không?"
"Hả?"
Tiếng xe cộ ồn quá, Sanghyeok chẳng nghe được gì ~
. . .
"Có. uống. matcha. latte. không?"
"Hả?"
"HỎI LÀ CÓ UỐNG MATCHA LATTE KHÔNG?"
Jihoon nói lớn khiến những người đi đường xung quanh chú ý. Nhục nhã chưa? Nhưng mà Jihoon chịu hết chịu hết.
"À. Có. Có uống!"
Vậy là móc treo trên xe có thêm một ly matcha latte size 1 lít cho mèo lười.
"Jihoon ơi!"
"Hửm?"
"Yêu Jihoon"
Sanghyeok khẽ nói vào tai Jihoon. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
Đến chỗ làm của Sanghyeok, anh nhảy vọt xuống xe. Jihoon đưa cho Sanghyeok ly matcha, tháo nón bảo hiểm cho anh. Sanghyeok gửi lại cho Jihoon một cái hôn nhẹ vào môi. Trước khi đi vào cơ quan còn không quên dặn dò.
"Hút ít thuốc thôi!"
Jihoon gặt đầu, vẫy tay chào anh rồi phóng xe đi làm.
"Open your eyes look up the blue sky
Ngồi sát sau xe buông lời yêu lên đôi bờ vai"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip