19. ngày đầu hẹn hò


Jihoon cứ nhớ mãi về ngày đầu tiên hẹn hò của mình và vợ.

Sau cái đêm định mệnh ấy, Sanghyeok cứ giận cậu mãi, chẳng thèm nói chuyện. 

Cũng đúng thôi, không danh không phận mà leo lên giường người ta lăn vài vòng. Chưa ăn vả là may.

Chiều thứ 7, Jihoon phóng con xe máy Vision đỏ chói lọi, dán thêm hai con mắt ở đằng trước đến đón người đẹp đi chơi.

Sanghyeok miễn cưỡng lắm, anh chẳng muốn đi đâu hết. Jihoon năn nỉ gãy lưỡi mèo hen mới chịu ngồi lên xe. Không những vậy còn mặc đồ siêu xuề xoà để Jihoon có ấn tượng xấu với mình mà say bye luôn.

Ấy thế mà trong mắt con mèo cam ấy có gắn filler. Lee Sanghyeok có mặc quần ngủ, áo tay dài hình thù ma quỷ, xỏ dép crocs, tóc không thèm chải ra đường thì vẫn rất đáng yêu.

Không mặc gì cũng đáng yêu luôn!
Chẳng cần hỏi người yêu muốn đi đâu, muốn ăn gì, Jihoon đã lên sẵn kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Sanghyeok chỉ cần ngồi im trên xe và hưởng thụ, còn lại để bạn trai anh lo.
Cậu tự tin mình tinh tế hơn ối thằng.

Trong suốt quãng đường đi dạo, Sanghyeok chẳng nói gì, cũng không thèm ôm eo cậu như trong phim người ta hay làm. Mèo cam đã từng nghĩ tới cảnh chở người yêu bằng xe máy, người yêu đằng sau sẽ ôm eo, dựa đầu vào lưng mình và nói mấy câu yêu đương.

Jihoon nhìn Sanghyeok qua gương chiếu hậu, mặt anh không cảm xúc, không ôm eo, đã vậy còn giữ khoảng cách. Em ở đầu xe anh ở đít xe, tưởng rất gần mà lại xa không tưởng.
Cái giá của nhanh chim hơn nhanh não...

Đứng đợi đèn xanh đèn đỏ, đèn đỏ dài 90 giây. Lúc này, Jihoon mới dám thả tay lái, bắt lấy tay Sanghyeok mà vòng qua eo mình.



"Hyeok phải ôm tôi như thế này nó mới tình cảm!"



.


..



...



Không một lời hồi đáp. 

Mặc kệ tên cuồng dâm to cao kia làm gì thì làm, Sanghyeok vẫn vững tâm giữ cho mình một thái độ lạnh ngắt, không lay chuyển.

Không phải là anh hết thích con mèo cam này, mà là do anh chưa vượt qua được cú sốc sau khi bị thằng kia đánh chén một trận tưng bừng khói lửa, khép vào không nổi.

Nói tóm lại là còn giận.

Mèo hen không ôm mà nắm vạt áo của người ngồi đằng trước cho có lệ. Nóng bức như này tao không muốn ôm.

Ấy vậy mà xe di chuyển chưa được 10 giây, có một chiếc xe máy ngược chiều phóng nhanh qua, tưởng chừng như sắp đâm vào cả hai. May mắn là Jihoon lách kịp, tay lái cậu đủ cứng để xử lý tình huống bất ngờ này. Sanghyeok giờ đây đang ôm chặt Jihoon, mặt úp vào sau lưng cậu vì sợ.
Jihoon biết chứ, nhưng chẳng dại gì mà vạch trần người yêu bây giờ. Thay vào đó nên im lặng đi hết quãng đường và hưởng thụ cảm giác có người ôm từ đằng sau.




"Hyeok ơi!"




"Anh đói chưa?"




"Bình thường."




"Vậy tôi dẫn Hyeok đi ăn nhé"




"Sao cũng được!"




Sanghyeok đợi mãi để tên kia hỏi mình muốn ăn gì. Kì cục vãi, bình thường người ta đi hẹn hò cũng phải hỏi mà. Hay nó chở mình về nhà ăn cơm?
Điểm ăn tối hôm nay là một xe há cảo ở vỉa hè của hội quán trên phố người Hoa. Trước đó Jihoon cũng đã đặt sẵn bàn ở một nhà hàng Âu, nhưng sau khi thấy Sanghyeok giận dỗi, chẳng muốn đi chơi nên cậu mới đổi kế hoạch. Mặc dù cậu mặc đồ trông rất ngầu, chỉnh chu nhưng sự thoải mái của người yêu vẫn hơn, cậu không muốn anh cảm thấy mất tự nhiên khi đến một không gian có phần chú trọng về ngoại hình.




"Hyeok ăn ở đây bao giờ chưa?"




Anh lắc đầu. Quãng đường anh đi hàng ngày chỉ dài từ nhà tới công ty, số lần đi dạo quanh thành phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sanghyeok là trạch nam, không thích ra đường nên việc đi xuống những quận lân cận để ăn tối là điều anh không bao giờ làm.

Cô chủ quán bưng ra hai đĩa há cáo với xíu mại hấp nóng hổi, món này chấm cùng với nước tương pha giấm đỏ, cho một chút sa tế cay cay thì ngon phải biết. Thành phố đang mùa mưa, buổi tối se se lạnh nên ăn mấy món hấp nóng như này siêu phù hợp.

Sanghyeok nhai từ tốn, đồ ăn dồn thành cục ở hai bên má nhìn dễ thương như mấy chú hamster, Jihoon chỉ muốn cắn cho một cái. Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác ngồi ngắm người yêu ăn thôi cũng cảm thấy no bụng. 

Biết anh còn giận, Jihoon không nói gì nhiều với anh, anh sẽ chẳng trả lời mỗi khi cậu hỏi đâu. Sau này hết giận, người ồn ở đây là Lee Sanghyeok. Trust me bro!



"Cậu không ăn à?"



"Nhìn Hyeok ăn là đủ no rồi!"



"Xàm"



Sanghyeok đẩy đĩa há cảo về phía Jihoon, muốn bảo cậu ăn đi.


"Sanghyeok đút thì tôi ăn!"



Nhịn luôn đi.

Jihoon cứ há mồm ra, đợi anh đút cho mình. Một lúc lâu mới thấy mèo yêu đút cho mình một cái há cảo. Lần đầu tiên trong đời, được người yêu đút cho ăn. Thích mê! 

Bữa này Jihoon trả tiền.

Điểm đến tiếp theo là đi photobooth.

Giới trẻ bây giờ lắm trò thật, người già như Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ phí tiền vào những chỗ như này. Muốn chụp hình thì lấy máy ảnh tách tách vài cái là xong, muốn đẹp hơn thì mang ra đây chỉnh cho 5 phút đẹp lung linh. 70 ngàn cho một tấm ảnh 4 ô là quá lãng phí, tiền đó để mua matcha latte uống còn ngon hơn.

Tiếp tục là một màn năn nỉ, nịnh nọt gãy lưỡi mới khiến Sanghyeok mủi lòng mà bước vào chụp hình với Jihoon. Cậu chọn cho mình một cái cài tóc hình tai cáo màu cam, đeo vào trông chẳng khác gì con mèo, nhìn cực kỳ bướng bỉnh. Sanghyeok không chọn gì hết, chụp chay và mèo cam rất không thích điều này. Lựa ngay một chiếc tai thỏ đeo vào cho anh, nhìn dễ thương x10 lần bình thường, ước gì Sanghyeok mọc tai thỏ thật, mèo cam sẽ cắn tai anh mỗi ngày.



"Đeo tai vào nhìn kỳ lắm!"



"Để vậy mới xinh, nhìn vào ống kính đi nào!"



Tổng thiệt hại cho đống hình hôm nay là 700k, chụp hết xăng hết số, chia nhau ra mỗi người 5 tấm, ai không có hình thì quét QR trên ảnh. Trong những tấm Jihoon mang về, có một tấm được cắt ra cho vào bóp tiền và đến bây giờ tấm hình đó vẫn nằm trong bóp của cậu. Đó là tấm hình Jihoon ôm lấy má Sanghyeok và hôn lên môi anh, khoảnh khắc này đúng lúc kết thúc đếm ngược của máy chụp hình, bất ngờ có một tấm ảnh đẹp trong hàng loạt nhìn nhí nhố của cả hai. 

Kết thúc buổi hẹn hò là lúc tối muộn, cả hai đã trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, Sanghyeok lúc này cũng đã chịu ôm eo Jihoon từ phía sau, thậm chí còn cố rướn lên vai cậu để nghe nói chuyện. Buổi hẹn hò thành công mỹ mãn, có vẻ là Jihoon đã thật sự chiếm trọn trái tim người đẹp rồi.

Jihoon theo Sanghyeok lên tận nhà. Anh đã nói chỉ cần cậu đưa đến cửa chung cư thôi là được, không cần phải lên theo nhưng nhất quyết không chịu, một hai đòi đi theo lên nhà bằng được.



"Về cẩn thận"



"Ừm"



Sanghyeok toan mở cửa nhà ra thì bị Jihoon giữ tay lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cậu xoay người lại, để anh dựa lưng vào cửa mà hôn lấy đôi môi anh. Jihoon nhẹ nhàng mút mát bờ môi mèo đỏ mọng thơm ngọt mùi trà sữa lúc nãy đã mua cho anh uống. Sanghyeok bị bất ngờ với nụ hôn này, nhưng cũng từ từ theo nhịp mà đưa đẩy cùng cậu, chẳng mấy chốc đã vòng tay qua cổ Jihoon như muốn đòi hỏi thêm nữa. Jihoon luồn tay vào áo anh, ôm lấy vòng eo thon nhỏ mà sờ nắn. 

Hôn nhau được một lúc lâu, cả hai mới dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc, Jihoon vẫn chồm lên mút nhẹ môi anh một cái. Khuôn mặt mèo đen lúc này đỏ bừng, đôi môi ửng lên vì nụ hôn sâu, đôi mắt anh cũng đã long lanh ngấn nước.



"Tôi về nhé!"



"Ừm..."



"Nhớ đóng cửa cận thận đấy!"



"Biết rồi!"



"Mai tôi sẽ qua."



"Ừm!"



Ngày đầu hẹn hò là như thế đó. Mỗi lần nhớ lại là Jihoon cứ tủm tỉm cười mãi không thôi, nhìn như đần. Nhiều hôm cả gia đình vẫn chở nhau ra hàng há cảo ngày xưa ăn vặt, đi chụp photobooth. Bé Bánh Dày thích lắm, thích nhất là cái nhân xíu mại mềm mềm thơm thơm mà ba nhỏ đút từng miếng bé xíu cho em ăn. Tường nhà của bé cũng có một góc đầy ắp hình đi chụp photobooth, từ hồi hai ba mới quen cho đến hai ba cưới, rồi tới lúc có thêm hình Bánh Dày, số lượng ảnh chỉ có nhân lên nhiều tới mức ba lớn phải gỡ bớt xuống, cất vào hộp để có chỗ cho hình mới. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip