2. trăng chiều rực rỡ
Thành phố cuối chiều nóng bức, đường phố kẹt cứng xe cộ, ồn ào những tiếng còi xe inh ỏi.
Jihoon đã đứng chờ sẵn dưới cơ quan của Sanghyeok, tay cầm điếu thuốc đưa liên miệng, rít một hơi dài. Chưa kịp dập thuốc đã thấy anh đứng sau lưng, tròn mắt nhìn mình.
"Bảo là hút ít thuốc thôi cơ mà!"
Cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác nhả khói rồi dập điếu thuốc vào thùng rác gần đó. Jihoon biết anh không thích mình hút thuốc nhưng không hề cấm đoán, mỗi ngày nhắc nhở, khuyến khích cậu hạn chế hút hoặc bỏ thuốc. Ấy vậy mà mấy năm nay cũng chẳng dứt được, chỉ bớt hút lại. Từ một ngày 4 điếu xuống còn một ngày 2 điếu.
"Xin lỗi mà. Sẽ không hút trước mặt Sanghyeokie nữa"
"Không hút trước mặt tôi thì cậu ra chỗ khác hút. Ai mà biết được hôm nay cậu hút bao nhiêu, có khi ngốn hết cả bao rồi nhỉ?"
"Được rồi, Jihoon xin lỗi, mình về yêu nhé!"
Jihoon đội nón bảo hiểm lên cho Sanghyeok, tiện tay bẹo má mềm của người yêu một cái. Anh không đáp, mắt lườm cậu rồi leo lên xe ôm eo người ngồi trước.
Trời đã xẩm tối, ngoài đường cũng vơi bớt xe cộ. Đường từ chỗ làm của Sanghyeok về nhà anh không xa lắm, nhưng có vẻ anh chưa muốn về bây giờ, muốn Jihoon chở đi lòng vòng cho mát.
" Jihoon ơi!"
"Hửm?"
"Tôi không muốn về"
Jihoon biết tính của bạn trai nhỏ, anh nói không muốn về là biết anh ngại nấu cơm, ngại rửa chén, muốn đi hẹn hò, đi hóng mát. Thay vì hỏi anh muốn đi đâu, Jihoon thích đùa với anh hơn.
"Không muốn về thì đi khách sạn nhé?"
Sanghyeok nghe lời chọc ghẹo ngại ngùng đánh mạnh vào lưng Jihoon một cái, giọng bắt đầu nghẹn lại hờn dỗi.
"Jihoon đi một mình ấy, không chơi với Jihoon nữa, chở tôi về đi!"
Anh biết là cậu chỉ đùa với anh thôi, điều này không phải lần đầu. Chẳng qua là anh thích dỗi, thích được người yêu năn nỉ dỗ dành, thích được yêu chiều sau mỗi lần anh làm nũng.
Jihoon nghe tiếng giận dỗi thì bật cười khúc khích, trêu người yêu mỗi khi đi làm về là top 1 sở thích của cậu. Cách để Jihoon xả stress sau mỗi ngày đi làm căng thẳng là được trêu chọc người yêu, nghe tiếng người yêu lải nhải, léo nhéo bên tai. Dù là những lời giận hờn, trách móc, những câu chuyện xàm xí hay lời yêu bên tai, Jihoon đều yêu hết.
"Vậy Sanghyeok muốn ăn gì đây?"
"Bún bò"
"Thôi về đi, tôi nấu cơm, rửa chén cho Sanghyeok"
"Khôngggggggg. Không muốn về!"
"Nhưng ngán bún bò lắm rồi"
"Ăn gì cũng được, không muốn về nhà đâu!"
Không nói gì thêm, Jihoon chạy xe tấp vô tiệm đồ chay gần đó.
"Hôm nay rằm. Đi ăn chay!"
Cậu tháo nón bảo hiểm cho anh, rồi kéo anh vào trong, mặc kệ anh giãy giụa mè nheo. Đơn giản là Lee Sanghyeok không thích ăn rau, ghét rau, có thù với thực vật.
Tối hôm đó, anh dù ghét rau mấy cũng phải ăn hết 2,3 chén rau nhúng lẩu do bạn trai ép ăn. Không ăn là ngày mai sẽ không được ăn bún bò vào buổi sáng.
"Có phải bò đâu mà bắt tôi ăn cỏ"
Sau bữa tối thanh đạm nhất trong tuần của Lee Sanghyeok, anh vẫn bắt Jihoon mua cho mình một ly ô long nhài sữa 100% đường và x2 topping trân châu. Jihoon chiều hết chiều hết, người yêu nhỏ thích là được, nhưng vẫn càm ràm rằng nếu anh uống trà sữa quá nhiều sẽ bị tiểu đường sớm đấy. Sanghyeok vừa uống trà sữa vừa gật gật mái đầu tỏ rõ sự nghe lời, đợi cậu nói xong thì đưa ống hút lên miệng bạn trai mời chào. Jihoon nhíu mày nhìn anh, sau đó thì cũng nhấp một ngụm, uống xong liền hôn chụt vào môi mèo lười một cái.
" Uống ít thôi, rõ chưa?"
"Rồi!"
Đưa Sanghyeok đến tận cửa nhà, Jihoon định hôn người yêu để tạm biệt rồi về nhà của mình nhưng bị anh níu tay giữ lại.
"Không định cho tôi về à?" Cậu tiến lại ôm eo người yêu vào sát người mình, anh cũng rất hợp tác mà vòng tay qua cổ, hôn vào má một cái thật kêu.
"Hay là tối nay Jihoon ở lại với tôi đi"
"Định làm gì hay sao mà muốn tôi ở lại"
"Nhớ Jihoon"
"Đang đứng ngay đây, nhớ nhung cái gì!"
"Không biết. Muốn Jihoon ở lại cơ!"
"Bây giờ mà ở lại thì sáng mai không được ăn bún bò đâu yêu ơi"
"Ngán bún bò rồi..."
Không chần chừ, Jihoon kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau ngọt ngào mà đưa đẩy. Cánh cửa nhà từ từ đóng lại. Trăng tròn đêm rằm sáng rực cả góc trời, rọi cả vào căn phòng ngủ nóng bỏng ngập tràn mùi vị tình yêu.
"Rót đầy chén rượu tình này, liệu có thể mời anh cùng uống?
Đưa anh vào thế giới thần tiên của tình yêu điên cuồng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip