5. Điều em luôn giữ kín trong tim
Quay lại thời trước khi thầy Jeong và anh Lee cưới 2 năm~
"Tao sẽ cưới Sanghyeok"
Jihoon nốc sạch ly bia rồi đập cái ly kêu cái uỳnh xuống bàn khiến Lee Minhyung đang ngồi ăn ở đối diện phải giật mình.
"Thì cưới!"
"Mày không hỏi tại sao tao tức giận à?"
"Tại sao?"
"Tức mày ghê!"
Theo Minhyung, thằng bạn mình chắc nay đớp nhầm cái gì rồi nên mới lên cơn thần kinh như vậy. Jihoon mọi ngày rất giỏi giữ bình tĩnh, không phải là người hay giận dỗi, nũng nịu. Nhưng hôm nay thì khác, ngay việc cậu gọi hắn đi uống bia lúc 10 giờ tối là biết Jihoon đang có vấn đề.
"Ô hay, tao biết thế đéo nào được! Lôi tao ra đây xong chuyện thì đéo kể, hâm à?"
"Gia đình Sanghyeok bắt anh đi xem mắt!"
"À..."
"Mãi hôm nay tao mới biết"
Minhyung bắt đầu thấy giống trong phim: người yêu lớn tuổi bị gia đình hứa gả cho một nhà hào môn nào đó. Rồi đến ngày kết hôn thì bạch nguyệt quang hoặc nốt chu sa nhảy vào cướp dâu. Y như mấy bộ phim ngắn tổng tài ba xu của Trung Quốc mà hắn hay xem trên Tiktok.
"Tao đã nói là anh ấy chờ tao mà...!"
Hơi men bắt đầu ngấm dần khiến Jihoon trở nên cảm xúc hơn, và rồi cậu bắt đầu sụt sùi mếu máo ngay tại hàng bia. Nồi lẩu đang sôi, thơm phức mà Minhyung không dám gắp, ái ngại nhìn thằng đối diện đang ôm mặt sụt sùi như thể bị phản bội tình cảm. Mà cũng có khi thế thật...
Sau một hồi nức nở, rấm rứt khóc, Jihoon đòi bỏ về, mặc kệ thằng bạn mình đang ngồi ôm nồi lẩu húp nước sùm sụp, trước khi đi không quên trả tiền.
Là một nhà giáo mẫu mực, cậu luôn dặn các học trò của mình phải tuân thủ luật an toàn giao thông, đi đường không được lạng lách đánh võng, phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông,... Ấy vậy mà Jihoon là người vi phạm đầu tiên: uống rượu bia khi tham gia giao thông.
May mắn cho cậu, hôm nay không có cảnh sát giao thông đứng chốt, không thì chỉ ngay trong đêm nay, Jeong Jihoon sẽ bị giam bằng lái xe và bay 3 triệu tiền nộp phạt.
Jihoon không về nhà mình mà chạy thẳng xe đến nhà Sanghyeok. Sau khi gửi xe cẩn thận xong thì lao lên thẳng nhà anh, rồi trút mọi giận dữ lên cái chuông cửa. Sanghyeok mới vào giấc được vài phút, đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi, tức giận bật dậy cầm chổi ra nạt thằng điên nào đó phá giấc ngủ của mình. Mở cửa ra thì thấy Jeong Jihoon đứng trước cửa, người đầy mùi bia, mắt đỏ hoe ngấn lệ.
"Sao lại ở đây giờ này?"
Jihoon không đáp, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt điển trai. Sanghyeok lúc này hơi hoảng, không biết cậu bị gì, liền kéo cậu vào trong nhà. Jihoon vẫn chưa ngừng khóc, cậu cứ ngồi ở sofa mà nức nở. Anh vào bếp pha cho cậu một ly chanh đường để giải rượu, lúc ra vẫn còn thấy bạn trai mình ôm mặt.
"Ai làm gì Jihoon của anh?"
Không đáp.
"Vì sao em khóc?"
Không đáp.
"Ơ hay cái thằng này! Ai làm gì mà khóc?"
"Anh chở em về nhé?"
Nghe tới đây, Jihoon oà khóc lớn khiến Sanghyeok giật mình. Bạn trai lớn bình thường điềm tĩnh, kiên định nay lại khóc huhu trước mặt anh như một đứa trẻ. Anh thở dài, ra chỗ sofa kéo cậu ôm vào lòng vỗ lưng an ủi.
"Không khóc không khóc, có anh ở đây rồi. Jihoon ngoan!"
Jihoon ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì cũng bình tĩnh lại một chút, sụt sịt chùi nước mắt, nước mũi vào áo anh. Sanghyeok thấy hơi ghê ghê nhưng vẫn ôm lấy người yêu cứng ngắc không buông.
"Anh ơi" - Jihoon nghẹn ngào gọi.
"Hửm?"
"Anh có yêu em không?"
Sanghyeok bật cười, đúng là không nên cho trẻ con tiếp xúc với rượu bia, hậu quả sẽ rất khó lường.
"Anh yêu Jihoon mà!"
"Vậy sao anh còn đi xem mắt?"
Người yêu anh thẳng tính từ những lúc tỉnh táo cho tới những lúc mất kiểm soát vì say. Sanghyeok ôm lấy khuôn mặt đang tèm nhem nước mắt chưa kịp chùi, hôn lấy hôn để lên hai má bư, lên trán, lên môi như con chim gõ kiến.
"Anh có đi xem, nhưng anh không thích người ta!"
"Vậy lỡ anh thích người ta thì anh sẽ không yêu em nữa để đi kết hôn ạ?"
"Khùng quá, anh đang yêu Jihoon mà!"
"Anh ơi!"
"Ơi"
"Nếu anh kết hôn với người khác, anh cho em làm bồ nhí anh nha?"
Thằng này uống nhiều bia quá mụ mị đầu óc rồi.
"Ô vậy thầy giáo Jeong không định cưới anh à?"
"Em có..."
"Thế sao còn đòi làm bồ nhí?"
"Em xin lỗi mà huhu..."
Jihoon lại oà khóc, Sanghyeok bất lực phải lấy tay chùi đi hai hàng nước mắt của bạn trai.
"Nín nín. Anh không cưới ai hết, anh chỉ cưới Jihoon thôi!"
"Anh, anh nói thật chứ ạ?"
"Xin thề!"
"Anh mà nói dối, sau này chết đi là xuống địa ngục bị Diêm Vương cắt lưỡi á!"
"Anh hứa mà. Jihoon mau mang trầu cau đến hỏi cưới anh đi"
Dứt lời đã thấy con mèo cam to xác này ngủ khì khì trong vòng tay anh rồi. Bất lực lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao, đành phải cho ké giường ngủ một hôm vậy. Sau khi thay đồ, đắp chăn giữ ấm cẩn thận cho Jihoon, lúc này anh cũng đã thấm mệt, đành nằm xuống bên cạnh cậu ngủ luôn, quên thay cái áo dính đầy nước mắt, nước mũi của Jihoon.
Jihoon tỉnh dậy đã là 11 giờ sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ sau trận say long trời lở đất đêm qua. Quay đi quay lại không nhớ mình đến nhà người yêu lúc nào, thậm chí anh còn đang ngủ bên cạnh mình. Sanghyeok cảm thấy cử động của người bên cạnh cũng từ từ mở mắt, mơ mơ tỉnh tỉnh ôm lấy Jihoon. Jihoon thấy anh ôm mình thì cũng nằm xuống rồi ôm anh vào lòng. Cả hai đi ngủ tiếp.
"Tối qua tôi có làm gì quá đáng không thế?"
"Cậu bảo nếu tôi lấy vợ thì cậu đòi làm bồ nhí của tôi!"
...
"Thế anh sẽ chia tay tôi thật à?"
"Nói nhăng nói cuội gì vậy?"
"Thôi bỏ đi!"
Lúc Jihoon về, xuống tới sân chung cư, cậu thấy Sanghyeok đứng ở ban công nói vọng xuống.
"NÓI CƯỚI TÔI RỒI MÀ KHÔNG LÀM THÌ XUỐNG ĐỊA NGỤC DIÊM VƯƠNG QUĂNG VÀO VẠC DẦU SÔI ĐẤY, BIẾT CHƯA!"
Cuối năm, nhà họ Jeong và nhà họ Lee tổ chức dạm ngõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip