đáng ra em không nên giận dỗi anh

Thời tiết giữa tháng mười một có lẽ dễ chịu hơn đôi chút khi không còn mưa. Trời chuyển lạnh và nắng ấm trải dài trên khắp cung đường. Sanghyeok cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi phần, chiều nào anh cũng cùng Minseok dạo quanh công viên mấy vòng, hay ngồi thơ thẩn nhìn dòng người qua lại tấp nập.

Ở một góc chẳng ai để ý tới trong quán cà phê, Hyeonjoon đang ngồi cùng Wangho. Cả hai dường như đã im lặng rất lâu.

"Mày nói thật đúng chứ, ý tao là, bệnh của anh Sanghyeok" - Anh Wangho mở lời, giọng nói run run.

"Ừm.."

"Còn ai biết nữa không?"

"Chỉ có bốn đứa tụi em, và giờ là anh" - Hyeonjoon nhìn ra phía xa bên kia đường. Ngồi ở góc này có thể thấy anh Sanghyeok đang được Minseok quấn trong lớp áo phao và khăn quàng dày cộm. Anh tít mắt cười khi nhìn những chú cún đang nghịch trên bãi cỏ.

"Nếu tao không tình cờ nhìn thấy anh ấy ngồi ở công viên, chúng mày đã tính giấu nhẹm tất cả mọi người phải không?" - Anh Wangho giận thật rồi, hai đầu lông mày anh nhăn lại, tay nắm thành nắm đấm, đặt trên bàn.

Lần này Hyeonjoon im lặng. Em mải miết ngắm nhìn người anh xinh đẹp của em. Trông anh bình yên đến lạ, như thể, chẳng có khói bụi trần gian nào có thể chạm được đến anh.

"Vậy tức là, cả thằng Jihoon cũng không biết hả?"

Hyeonjoon sau khi nghe tới cái tên ấy cũng phải khựng lại. "Nếu anh Sanghyeok không nói gì, tức là tụi em cũng sẽ không nói gì. Huống chi..."

Hyeonjoon dừng lại đôi chút, "Huống chi, hai người đó chia tay rồi."

Cuộc trò chuyện lại đi vào khoảng lặng. Những thứ Wangho biết bây giờ đã đủ nhiều, đầu anh quá tải cho một lượng thông tin như thế. Và tất nhiên, anh sẽ giữ bí mật, cho đến khi Sanghyeok tự nói ra.

Jeong Jihoon nhốt mình trong phòng, đã là ngày thứ năm rồi. Son Siwoo gõ cửa liên tục ở bên ngoài, hết đe doạ lại nhẹ nhàng khuyên nhủ em, muốn em ra ngoài, tắm rửa, ăn cơm. Trong phòng, Jihoon nằm giữa đống chai lọ đã rỗng. Hơn một tháng rồi, từ những giấc ác mộng em thấy Sanghyeok gieo mình xuống thác nước, tới bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, em sẽ mơ thấy bất cứkỷ niệm nào giữa hai người.

Ngày anh Sanghyeok đồng ý lời bày tỏ của em.
Ngày đầu tiên cả hai hẹn hò.
Sinh nhật đầu tiên em trải qua cùng anh.
Sinh nhật đầu tiên Jihoon tổ chức cho anh.
Những ngày rong ruổi trên những con đường ven biển với anh.
Những đêm nằm dài trên cát, ngắm sao và nói về tương lai của hai đứa.
Và tất nhiên, những nụ hôn trải dài ngày qua ngày.

Tất cả những thứ ấy, Jihoon nhớ rõ, chưa bao giờ quên. Giờ đây nó lặp đi lặp lại trong đầu. Jeong Jihoon phát điên rồi, em nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên rồi. Tại sao những giấc mơ này cứ tìm đến em?

Hyeonjoon nhẹ nhàng bước đến cạnh anh, Sanghyeok đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Nắng ấm trải dài lên người anh, yên bình kì lạ. Sanghyeok nghe tiếng động, chầm chậm đóng sách, hai tay anh run rẩy.

Hyeonjoon hơ ấm tay mình, sau đó nắm lấy tay anh, xoa đi xoa lại nhẹ nhàng, như nâng niu một đoá bồ công anh trước gió.

"Anh, anh có muốn nói cho mọi người biết không?"

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, anh không hiểu câu hỏi.

"Ý là, về bệnh ý. Hoặc ít nhất, là Jeong Jihoon, hãy nói cho anh ấy biết"

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi anh không được nghe cái tên này, đã bao lâu rồi anh không được nghe Jihoon gọi,

"Người yêu của em ơi" - Em ấy đã từng gọi như thế.

Anh mân mê những ngón tay của Hyeonjoon, khắp lòng bàn tay có vết chai vì tập gym. Rồi anh ngước nhìn Hyeonjoon, chỉ cười mỉm. Thằng bé biết, anh cũng muốn suy nghĩ về vấn đề này. Ít ra anh ấy có thể ở bên Jihoon đến lúc ấy, thêm một lúc nữa thôi.

"Jihoon à, Minseok đến tìm mày nè" - Han Wangho la lớn bên ngoài cửa. Em mở mắt, cử động mấy ngón tay một cách khó nhọc. Hai quầng thâm dưới mắt em đậm thêm vài tone. Loạng choạng đứng dậy giữa một bãi chiến trường toàn là rác và quần áo quăng bừa bộn, Jihoon gãi đầu, mở cửa.

Ánh sáng bên ngoài làm em chói mắt một lúc lâu. Bây giờ cũng có thể nhìn rõ một chút ở trong phòng, tệ hơn tưởng tượng, khi đồ ăn rơi đầy dưới sàn thay vì được ăn hết.

"Gì đấy" - Giọng Jihoon khàn đặc

"Về anh Sanghyeok" - Ba chữ nhẹ nhàng thoát ta khỏi miệng Minseok nhưng lại nặng như mười tấn bông đè vào lòng Jihoon. Em kéo thằng nhỏ ra phòng khách, đặt Minseok ngồi xuống và nhìn em Minseok bằng hai con mắt long lanh.

Nhưng Minseok từ chối nói. "... Chừng nào anh tắm rửa sạch sẽ thơm tho và dọn hết bãi chiến trường trong phòng, em sẽ nói!"

Chưa đầy nửa tiếng sau, Jeong Jihoon quay lại với bộ dạng gọn gàng, thơm tho. Mái tóc xoăn tự nhiên vẫn còn ướt đôi phần, dài gần chạm vào mắt. Em đi tới, ngồi đối diện với Minseok.

"Nói đi"

"Đủ bình tĩnh để nghe chưa?" - Minseok hỏi lại.

"Còn gì có thể làm tao gục ngã ngoài việc chúng tao chia tay vậy?" - Jeong Jihoon cười khẩy, nhưng trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi, những hình ảnh về cơn ác mộng ấy trôi qua não em trong tích tắc. Jihoon cố tỏ ra bình thản.

"Cho tụi em xin chút thời gian riêng nhé"

Wangho lùa ba cháu linh cẩu đang đứng ngay cửa hóng hớt vào nhà trong, dành lại thời gian riêng cho Minseok và Jihoon. Có lẽ cậu ấy biết chuyện Minseok muốn nói là gì.

"Anh Sanghyeok, không còn nhiều thời gian đến như thế đâu" - Có thể nhìn thấy được, Minseok đang kìm nén để không nấc lên. Em nhỏ nắm hai tay thành hình nắm đấm, đặt trên đùi.

"Nói gì vậy? Rõ ràng ra xem nào?"

"Trước khi hai người chia tay, anh Sanghyeok đã đi bệnh viện. Anh ấy có gai cột sống. Nó chèn ép dây thần kinh của anh ấy."

Chưa bao giờ, năm phút nói chuyện của Minseok lại dài như năm năm như thế. - "Rồi ảnh bắt đầu hay bị té ngã, ảnh không gắp được đồ ăn. Đến sau đó anh Sanghyeok còn không thể .... nói nổi một câu hoàn chỉnh. Anh ấy bị té nhiều đến nỗi khắp người đều là vết bầm tím."

"Minhyung với Hyeonjoon đã đến nói chuyện với bác sĩ. Họ nói, khi chụp CT đã không phát hiện thấy, nhưng sau này, khi coi lại phim MRI thì... anh ấy bị thêm bệnh thoái hoá thần kinh tiểu não."

"Kể chuyện cười hả?" - Tai Jihoon ù đi một bên. Em cười khẩy như thể Minseok vừa kể một câu chuyện châm biếm trong vòng năm phút. Nhưng ánh mắt và trái tim em biết, Minseok nói thật.

"Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa" - Minseok cúi gằm đầu, hai vai em run lên.

Jeong Jihoon lao ra khỏi nhà, trong cái trời âm năm độ, mà chỉ có mỗi chiếc áo thun ngắn tay với quần caro. Wangho thở dài, em đưa cho Minseok khăn giấy để lau nước mắt, xoa nhẹ lưng để em cún có thể bình tĩnh lại. Bộ ba Siwoo, Jaehyuk và Choi Hyeonjoon đứng tròn mắt nhìn nhau.

"Cảm ơn mọi người, thời gian qua đã giúp đỡ anh Sanghyeok và tụi em. Em xin phép đi về, anh Sanghyeok chắc đang đợi cơm."

Wangho đưa cho em cún nhỏ áo khoác cùng khăn quàng cổ của Jihoon, nhờ em mắng thằng nhóc dùm, rồi tạm biệt em. Tâm trạng của Wangho cũng không khá hơn em là mấy.

"Kíng kongg"

Tiếng chuông cửa reo dồn dập bên ngoài, như thể có ai đang bấm nó thật nhanh vậy. Minhyung đang dở tay trong bếp cũng phải chạy ra.

"Minseok về rồi h-"

Bên ngoài là Jeong Jihoon, với hai má đỏ bừng, đầu tóc rối bời, chân đi dép mà chẳng hề có vớ.

"Anh Sanghyeok đâu?"

Chẳng kịp đợi người bên trong trả lời, Jihoon chạy thẳng vào trong nhà. Anh Sanghyeok đang nghe Wooje kể về những chuyện ở trường hôm nay. Thằng bé khoa chân múa tay, trông có vẻ như chuyện thú vị lắm. Anh cười tít mắt, chăm chú nhìn Wooje.

Jihoon khựng lại, em hít một hơi sâu, hai mắt đỏ lên. Lee Sanghyeok ngồi đó, trên một chiếc xe lăn, những vết tím rải đầy trên hai tay anh.

"Anh Sanghyeok" - Choi Wooje im bặt đi khi nghe thấy giọng Jihoon. Cả hai cùng quay đầu ra cửa. Nụ cười trên môi Sanghyeok ngưng lại. Nhìn thấy Jihoon, anh như nghe thấy trái tim mình đang đập thổn thức trong lồng ngực.

Wooje rời khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng đi ra bếp, nhường lại không gian riêng tư. Cùng lúc đó Minseok về, ôm theo nào là áo quần của Jihoon, hai mắt em cún sưng húp, lao vào trong vòng tay của Minhyung tìm kiếm sự an ủi.

Jihoon đi chậm lại gần anh. Em khuỵu xuống dưới đất, hai tay run run không dám chạm vào anh. Sanghyeok chầm chậm lắc đầu, muốn đỡ em dậy.

"Lạnh..."

"...không lạnh" - Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy hai tay anh đang ở trong không trung. Ngón tay của anh vốn dĩ đã nhỏ, nay lại càng nhỏ hơn nữa, như thể chỉ còn da bọc lấy xương bên ngoài vậy.

"Anh đau không? Đau lắm không? Người yêu em sợ đau mà. Chỗ này còn đau không, vết tím này lâu tan quá."

Jihoon cứ thì thầm một mình, xoa hết vết này đến vết khác trên tay Sanghyeok. Nước mắt lăn dài, nỗi xót xa trong phút chốc đong đầy trong mắt em.

"Em xin lỗi, tất cả là tại em. Đáng ra em không nên giận dỗi anh, đáng ra em không nên ghen tuông vô cớ với mấy đứa nhỏ, đáng r- ..." - Jihoon gục đầu mình lên đùi Sanghyeok, em khóc nấc lên, tiếng khóc chứa đựng bao nỗi nhớ mong, bao lời xin lỗi cũng không thể thoả lấp được lòng em.

Sanghyeok chỉ chầm chậm vỗ nhẹ lưng em, đợi em bình tĩnh lại. Đã bao đêm rồi, anh mong được gặp em, muốn rúc vào người em, được em ôm và kể biết bao chuyện trên đời. Em cứ rấm rức mãi trong lòng Sanghyeok, nước mắt em thấm ướt một mảng. Jihoon gọi tên anh, lặp đi lặp lại. Mắt Sanghyeok cũng nhoè đi, anh cũng muốn gọi tên Jihoon thêm trăm, thêm nghìn lần nữa, không bao giờ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip