mình đã hứa với nhau mà
Chúng ta không chia tay qua tin nhắn, mình đã hứa với nhau mà...
Được, không chia tay qua tin nhắn. Vậy để anh nói. Jihoon, chúng ta dừng lại thôi.
Tháng mười chưa bao giờ buồn đến thế. Khi đứng giữa hàng trăm lựa chọn ở tuổi ba mươi, Lee Sanghyeok chọn rời bỏ Jeong Jihoon. Vì chỉ khi như thế, Sanghyeok mới có thể giải thoát cho em, để em trở về đúng vị trí mà em đang đứng.
Không còn ràng buộc em bên mình.
Gió đông thổi xào xạc qua đám lá khô trên đường. Thỉnh thoảng, tiếng gió rít qua từng cành cây khô, rót vào những khe hở của cửa sổ. Sanghyeok nằm cuộn tròn trên giường, chịu đựng những cơn đau truyền đến từ mọi nơi trên cơ thể, hay chẳng thể biết nó đến từ đâu nữa. Cơn đau cứ âm ỉ, rồi đột ngột nhói lên mà chẳng báo trước.
Nhân lúc còn tỉnh táo đôi phần, Sanghyeok cố vơ lấy lọ thuốc trên bàn. Đầu ngoan tay gầy guộc của anh trượt qua, đẩy cả thuốc lẫn ly nước xuống sàn, vỡ toang.
"Anh Sanghyeok"
Minhyung chạy vào phòng sau khi nghe tiếng động, theo sau là Minseok, trên tay em nhỏ còn cầm túi bóng của cửa hàng tiện lợi.
"Anh không sao chứ? Nào, em đỡ anh ngồi dậy đã" - Minhyung đỡ anh ngồi dựa lưng vào thành giường. Sanghyeok thở dốc, cả người túa đầy mồ hôi.
"...đau"
Minseok nhanh chân chạy xuống bếp rót một ly nước mới, trong lúc đó Minhyung đã dọn dẹp đống mảnh vỡ trên sàn. Minseok đặt ly nước vào tay anh, đổ lên tay vài viêm giảm đau liều cao. Tay Sanghyeok run run, anh uống thuốc với hi vọng có thể làm dịu cơn đau qua thêm một đêm nữa.
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi họ chia xa, Jihoon vẫn duy trì cuộc sống như cũ. Vẫn đi làm, về nhà, nấu ăn và thư giãn, giống như việc chia tay chỉ là vô tình rơi chiếc kẹo xuống đất vậy.
Nhưng chỉ một mình em mới biết, chưa đêm nào Jihoon không mơ về anh. Trong mơ, Sanghyeok quay lưng về phía em, liên tục lặp đi lặp lại câu "...chúng ta dừng lại thôi". Jihoon càng bước tới gần anh, anh lại càng đi xa hơn. Đã có đêm, Jihoon đuổi theo anh đến tận vách đá Auyantepui, nơi có thác Ángel mà anh rất muốn đến. Anh quay lại nhìn Jihoon, đôi mắt anh tràn đầy sự đau đớn. Anh lắc đầu, sau đó ngả mình. Cả cơ thể anh rơi xuống, tan biến trong dòng nước. Nhưng, tất cả những gì Jihoon có thể làm đó là nhìn. Cơ thể em đông cứng, không thể di chuyển. Khoảnh khắc Sanghyeok biến mất dưới dòng nước, em tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi.
Chỉ mới ba mươi phút trôi qua kể từ khi em thiếp đi.
Giấc mơ lặp lại, cứ lặp đi lặp lại hàng đêm.
Các triệu chứng của Sanghyeok dần trở nên trầm trọng hơn. Vài ngày trước, anh bị té khi đi từ phòng ngủ ra bếp. Chỉ một quãng đường ngắn thôi, anh bước chậm từng bước, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, cả cơ thể anh như ngừng hoạt động, và anh té, đập cằm mình xuống sàn. Wooje đã rất hoảng hốt. Thằng bé ngồi trên sofa, tự trách mình đã để anh bước đi một mình. Sanghyeok cũng chỉ biết cười dịu dàng bảo, không sao mà.
"Này, Minhyung" - Hyeonjoon gọi cậu bạn đồng niên khi cả hai ngồi thơ thẩn trong công viên bệnh viện.
Minhyung đang cố gắng hít thở đều, nhắm mắt bình ổn lại bản thân, không trả lời.
"Anh của chúng ta rồi sẽ ra sao đây?"
"Mày nói gì thế. Anh ý sẽ chẳng sao cả, chỉ là một vài bệnh vặt cỏn con"
"Nhưng bác sĩ đa-"
"Không. Anh ý sẽ chẳng làm sao cả. Đi thôi, mua chút đồ ăn rồi về. Minseokie bảo hôm nay anh Sanghyeok muốn ăn sashimi"
Cả hai rảo bước thật nhanh, chỉ muốn về nhà để ở cạnh bên anh mình.
Tháng mười một chào Sanghyeok bằng những cơn mưa phùn. Anh ngồi bên cửa sổ, trên chiếc xe lăn mới, ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Bệnh tình của anh tiến triển nhanh bất ngờ, đến mức bác sĩ và đội ngũ cộng sự của ông đều phải kinh ngạc.
"Anh ơi, ăn cơm thôi" - Minseok bày ra bàn những món ăn phụ, em Wooje tất bật bày chén, đũa, cười tít mắt khi nhìn thấy toàn món ngon.
Sanghyeok chầm chậm quay lại. Anh thu lại hết dáng vẻ mấy đứa nhóc trong nhà. Em Wooje út ít đáng yêu, lúc nào cũng được mấy anh chiều chuộng. Em Minseok lanh lẹ, quán xuyến được việc trong nhà thay anh. Hyeonjoon trông mạnh mẽ nhưng hiền lành, em lúc nào cũng can đảm dám nói lên ý kiến của bản thân. Và còn Minhyung nữa, từ khi anh bệnh, chuyện lớn nhỏ trên công ty đều một tay em giải quyết hết thảy.
Có vẻ như mấy đứa nhỏ trưởng thành lên rồi, chẳng cần anh phải lo lắng nhiều nữa.
"Ngon không ạ? Món này em mới coi trên tóp tóp đấy" - Em Minseok gắp một đũa lớn vào tô của anh.
"...Ng-ngon .." - Sanghyeok khó nhọc thốt lên, nhưng đáy mắt anh ngập tràn hạnh phúc. Anh cười, hai mắt ngấn lệ.
"Ơ, anh sao thế? Sao lại khóc?" - Minhyung buông đũa, đưa tay gạt giọt nước chực rơi.
Anh vỗ nhẹ tay Minhyung, rồi quay sang xoa đầu Wooje. "W-Wooje ngoan nh-nhé, ng-nghe lời các a-anh."
"Anh -anghyeok..." - Wooje còn đang nhai một miệng đầy cũng phải dừng lại, thút thít gọi tên anh.
"Hyeon-Hyeonjoon cố g-gắng lên nh-" - Anh nhìn em hổ giấy ngồi đối diện, em cúi gằm đầu, hai tay nắm chặt, kìm chế cảm xúc của bản thân. Nhưng anh biết chứ, hai mắt đứa nhỏ này chắc chắc đang đỏ lên.
"Mins-Minseok nữa"
"Em biết rồi mà"
"E-Em đi h-học lại đ-đi nhé, a-anh muốn cầm t-tấm bằng xi-xịn xò của trường e-em"
Minseok nắm lấy tay anh, xoa thật nhẹ nhàng. Em mân mê từng khớp ngón tay anh, như anh vẫn hay làm mỗi khi em gục mình mệt mỏi vì học bài thâu đêm.
Rồi anh chầm chậm quay sang nhìn Minhyung. Nãy giờ em gấu lớn vẫn dịu dàng nhìn anh, bên cạnh là Hyeonjoon đang len lén lau nước mũi. Thằng bé nhìn thẳng vào mắt anh, anh thích lắm, đôi mắt sắc của nó. Rồi nó thở dài.
"Em sẽ cố gắng lo được cho mọi người mà. Anh đừng nói nữa. Anh nói thêm câu nữa Wooje nó nôn hết đồ ăn ra bàn bây giờ" - Xứng đáng với danh hiệu người lạc quan số 1 thế giới, Minhyung nói đùa để làm dịu đi không khí xúc động trên bàn ăn.
Hyeonjoon xụt xịt. Cậu em ngước lên nhìn anh Sanghyeok, "Anh cứ đợi đó, em dư sức thắng thằng Minhyung"
Minhyung cười khẩy. Bàn ăn lại khôi phục không khí vui vẻ thường ngày. Tiếng Hyeonjoon và Minhyung í ới chọc nhau, tiếng Minseok la em Wooje ăn uống không gọn gàng. Trái tim Sanghyeok ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip