22.
Cậu dừng lại trước một nhà hàng Beefsteak mới nổi gần đây.
"Ăn Hadilao không được sao?"
"Nhỏ Hyeonjoon mà dẫn Wooje đi ăn Hadilao là bị đuổi liền đó!"
Cậu nắm lấy bàn tay anh, nhưng bị anh hất nhẹ ra.
"Anh... sợ bị phát hiện sao?"
"Ừm..."
"Đừng lo, em đặt phòng riêng rồi."
Cậu nhờ nhân viên đưa anh và cậu đến phòng.
"Cho một set 2 người!"
Phần đồ ăn của hai người được mang ra. Tiếng beefsteak xèo xèo, quyện với mùi hương của bơ và sốt tiêu đen. Miếng bánh mì ăn kèm cũng được nướng giòn rụm, bên trong mềm mại. Anh nhìn phần đồ ăn không rời mắt. Phải khen cách bày chí của nhà hàng rất đặc biệt, như đang mời gọi thực khách vậy!
"Anh không ăn sao?"
"Ưm, có chứ! Nhưng không nỡ ăn, sao đây?"
"Vậy em bón cho anh ăn nha!"
Cậu thuần thục sử dụng dao, cắt một miếng thịt vừa ăn.
"a nào!"
Anh mở miệng xinh.
"Ngon không?"
"Ngon lắm! Jihoonie mau ăn đi!"
***
📲: Tuyết rơi rồi! Em có muốn đi đâu không?
📲: Hừm, em muốn đi mua hot choco, với đi gắp thú nữa!
Anh Hyeonjoon đi cùng em nhé!
📲: Ừm, hẹn em ở quán hot choco!
**
Hyeonjoon diện chiếc áo hoodie xám quen thuộc của hắn, mặc chiếc áo phao đen mà lâu lắm rồi hắn không mặc. Vì nó làm hắn gợi nhớ đến tên "Choi Wooje". Tia chớp nhỏ ấy, cứ vụt đi mãi, nó sẽ chẳng bao giờ ở yên trong vòng tay hắn cả.
Ngoài trời đêm lạnh lẽo, nhưng bông tuyết rơi vô định, chạm nhẹ vào nước da hơi ngăm đen của người đi rừng ở T1. Màn đem đen kịt, lấp lánh những đèo đường, và cả những ánh sao. Những ánh sao ấy đã từng là hy vọng của hắn, nhưng sao giờ đây... nó thật quá xa vời.
"Hyeonjoonie! Ở đây!"
Phía bên kia đường, một giọng nói ngọt ngào gọi tên hắn.
"A! Lâu không gặp nhỉ, Seoyeon!"
Đó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn hơi xoăn nhẹ.
"Cho anh nè!"
Cô đưa cho anh một cốc hot choco.
"Cảm ơn em!" – Anh xoa đầu.
Ánh mắt hai người nhìn nhau thắm thiết. Và cũng đập ngay vào mắt của Chớp nhỏ.
Chỉ là em muốn đi mua hot choco thôi mà, có nhất thiết là phải trùng hợp như vậy không?
"Anh... Hyeonjoon!"
Em lấy hết can đảm bước lên.
"Ừm, chào em!"
"Vậy đây là...?"
"Em là Seoyeon!"
Mắt em bống nhòe đi. Tim em cũng quặn thắt lại. Sống mũi hơi cay cay.
"Hai người... hạnh phúc nhỉ?"
"Cảm ơn em!"
"Em nói chuyện riêng với anh được không?"
"5 phút!"
Em cười thầm. Mặt trăng ấy, không thuộc về em thật rồi!
"Có chuyện gì, nói mau!"
"Anh... thực sự muốn kết thúc sao?"
Hắn giật sững người. Những kỉ niệm của cả hai đồng loạt ùa về trong não hắn như một thước phim dài.
"Anh... thực sự không buồn sao?"
Hắn nhớ lại đêm ấy, cái đêm định mệnh ấy, cái đem mà cả hai chính thức hẹn hò. Cũng là một đêm tuyết rơi thì phải?
"Anh... thực sự không còn tình cảm với em sao?"
"Wooje! Ta kết thúc rồi!"
"Là thật sao?"
Nước mắt Wooje nhỏ rơi thật rồi, sau bao nhiêu kìm nén nghẹn ngào.
"Em...hức... đáng lẽ..."
"Đáng lẽ em đừng có mất biệt đột ngột như vậy! Đáng lẽ lúc ấy anh níu kéo em, nhỉ? Đáng lẽ lúc đấy, ta chỉ cần trao nhau một nụ hôn! Đáng lẽ ra, ta cũng không nên kết thúc như vậy nhỉ? Nhưng giờ đây, không làm được gì nữa đâu, Wooje à! Em có biết, anh nhớ em đến phát điên không, em có biết không? Nhưng mà kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi!"
"Nhưng mà... ta đã nói chia tay đâu cơ chứ?"
"Vậy thì bây giờ nói! Wooje, chia tay đi!"
_____________________
Move on hả, viết cho không move on được nè =))
Tự viết tự đau cùng mình nha!
Cảm ơn vì mn đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip