28. Ánh trăng (extra 3)
Anh để mặc cho hai nhỏ đi với nhau, một mình mình đi phía trước gọi điện thoại cho Jihoon
"Alo, em nghe! Anh ăn tối chưa? Có bị mệt hum? Em qua đón bé nha! Iu bé quá đi mất!"
"Ơi anh nghe! Anh ăn rồi! Em cứ chơi đi, anh có phải con nít 3 tuổi đâu mà không biết những chuyện đó!"
"Anh mặc áo khoác vào nha! Ngoài lạnh lắm đó!"
"Anh biết rồi! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Anh ngoái đầu lại nhìn.
/Cái đệch.../
Hai nhỏ cách xa nhau bằng cặp botlane, đi cứ cắm mặt xuống đất, méo thèm nói chuyện với nhau nửa lời.
"Aiss! Hai đứa định đi đến khi nào đây?"
"Em...!"
Má sữa của Vịt ngốc hơi đỏ lên vì lạnh, mũi cũng hơi hây hây.
"Câu chuyện dang dở không đồng nghĩa với việc ta không thể cho nó một kết thúc tốt đẹp! Hai đứa cũng đã từng rất yêu nhau mà! Càng đặt nặng vấn đề càng khó giải quyết!"
"Nhưng mà... Anh ấy là người có tình cảm với người khác trước mà!"
Wooje dừng lại một nhịp, giọng run run như sắp khóc. Đến Hyeonjoon cũng phải lo lắng. Anh già trưởng thành rồi nên biết, vẫn tiếp tục nói.
"Họ rung động không đồng nghĩa với việc họ yêu. Họ có cảm xúc mới không đồng nghĩa với việc em không thể bước chân vào đời họ. Họ ngang trái, nhất quyết từ br không đồng nghĩa với việc họ không đau. Chỉ là, em chưa cho phép mình có thêm cơ hội nữa để bước tiếp mà thôi!"
"Anh ấy... tồi lắm! Anh ấy... nhất quyết không chịu quay lại! Anh ấy... cố tình chọc tức em! Em... nhớ anh ấy... phát điên mất! Em... Giá như..."
"Lựa chọn của bản thân không bao giờ là sai..."
Ba người dừng lại trước căn hộ của Sanghyeok.
"Anh lên nhà trước, hai đứa tự nói chuyện với nhau đi nhé!"
*
Hyeonjoon và Wooje ngồi ở công viên, nơi mà họ đã từng hẹn hò lén lút, cũng là nơi mà họ chia ly. Ly hot choco Hyeonjoon mới mua cho cậu vẫn còn bốc khói nghi ngút, nhưng Vịt ngốc vẫn còn nức nở.
"Hyeonjoon... em..."
"Anh xin lỗi!"
Tròng mắt của Vịt mở to đến nỗi hai con ngươi suýt rơi ra ngoài.
"Anh..."
"Anh xin lỗi, Wooje! Có vẻ là anh sai rồi. Anh... hèn hạ... không dám đối mặt với những gì bản thân gây nên. Con tim em còn đau chứ? Dạo này... em có ăn uống điều độ không? Có vẻ em gầy đi rồi nhỉ? Wooje à, anh xin lỗi!"
"Anh nói vậy... ý là..."
"Thế nhưng, hôm nay không có trăng rồi! Nhưng cơn gió ấy, cũng dịu hiền mà nhỉ?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách vô hình ấy biến đi đâu mất. Đôi mắt cậu vẫn còn hoe hoe đỏ, nước mắt một lần nữa phải tuôn rơi.
"Anh bỏ lỡ em quá nhiều lần rồi! Liệu... em còn cho anh cơ hổi nữa không đây?"
"Đừng nói như vậy... Em mới là người cần phải nói câu ấy!"
Hyeojoon kéo cậu vào người hắn. Trong cái giá buốt của mùa đông Seul, hai con người trao nhau một nụ hôn nóng bỏng. Không ai biết được, họ quyến luyến nhau tới mức nào. Cũng chẳng ai có thể lặp lại lịch sử của cặp Toplane này. Mỗi tội, họ tạm phải cách xa rồi! Ta còn có thể chúng kiến lại khoảnh khắc ấy một lần nữa chứ? Khoảnh khắc mà Oner và Zeus cùng kề vai?
Ánh trăng ấy đến hơi muộn màng rồi nhỉ? Không sao, dù gì nó cũng đã đến, và nó đã khiến cho hai người hạnh phúc.
"Wooje, ánh trăng này sẽ mãi mãi thuộc về em, nhớ nhé!"
___________________________
Nhả nhẹ cho các mom bài nhạc của chồng yêu =))
Cảm ơn đã đọc ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip