31. Yêu lại từ đầu

Chẳng nói thêm cũng sẽ chẳng đau

Như gương vỡ cũng chẳng thể lành

Vậy tại sao, cứ phải níu kéo mãi?

Suốt một tháng nằm trong bệnh viện, Jihoon đều gửi tới những bó hoa, vài món ăn và cả những dòng thư xin lỗi. Cậu cũng đến viện thăm anh nữa!

"Hôm nay tuyển thủ Chovy lại đến sao?"

"Ơ kìa anh!"

"Tôi nói vậy không đúng sao?"

"Khôngggggg"

"Vậy tôi phải gọi như thế nào cơ chứ?"

"Anh cứ gọi là Jihoon thôi!"

Cậu hơi cúi mặt xuống, môi chề ra.

Nhắc lại, anh nhớ lần đầu cậu đến thăm anh. Cậu cũng khóc như Wooje, Minsekie. Nhưng không phải khóc nức nở. Tiếng khóc cũng thầm lặng. Anh cũng chỉ biết nói vài câu an ủi. Không như trước, không như lúc anh ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu giận dỗi điều gì.

Từ hôm ấy, gần như cậu lúc nào cũng đến thăm anh.

______

Một hôm trời mưa, anh ra công viên ngắm những giọt nước trong mát kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình. Một vài giọt mưa mát lạnh vượt qua sự bảo vệ chặt chẽ bởi chiếc ô đen rơi vào mái tóc anh. Những "đồi" là vàng của mùa thu bị mưa làm ướt sung.

Một bóng dáng to lớn đứng trước mặt anh, chắn những giọt mưa ấy.

"Em..."

"Anh... vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm!"

"Em ướt hết rồi kìa!"

Anh đứng dậy, che mưa cho cậu.

"anh... em có thể ôm anh được không? Làm ơn... Em nhớ anh quá..."

"Em... chuyện kết thúc rồi..."

Cậu lấy tay chặn miệng anh lại.

"Chưa nói chưa phải kết thúc mà... Chẳng phải anh cũng nói điều ấy với đôi Wooje sao?"

"Nhưng lần này... là em phản bội!"

"Em xin lỗi... lúc ấy.. em..."

"Em đừng nói nữa!"

"Anh... em yêu anh... nhiều lắm! Thiếu anh... em chết mất!"

"Em... đâu thực sự yêu anh?"

"Em sẽ chứng minh điều ấy... Anh cho em một cơ hội nhé!"

"Lần cuối... nhé!"

Cậu ôm chầm lấy anh, hít lấy mùi hương mê muội ấy.

"Anh mong, em không bỏ lỡ điều này một lần nữa!"

_____________

Cảm ơn mn đã đọc!

Trong lúc hoàn thành nốt truyện thì toi cũng đã lên ideas cho fic mới! Mong mn đón nhận nha (づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip