01

Ước mơ hồi nhỏ của tôi là trở thành một kiến trúc sư.

Có thật không á?

Thật chứ! Bạn không thấy kiến trúc sư là nghề gần nhất với sự vĩnh hằng à? Tôi khi đó rất say mê với khái niệm như thế. Ngay cả sau khi kiến trúc sư qua đời, những công trình kiến trúc mà họ thiết kế vẫn còn tồn tại và tiếp tục tiếp đón rất rất nhiều người. Cảm giác đó thật vĩ đại!

Cũng có lý thôi, Jihoon đã có những suy nghĩ tuyệt vời như vậy từ khi còn nhỏ.

Bản thân những kiến trúc đó sẽ tồn tại mãi mãi cho đến ngày trái đất tận thế.

Nói đến ngày tận thế, sau này tôi đặc biệt tra cứu cái tên của cái lý thuyết đó, cái đó gọi là phân rã chân không giả* và nó thật sự không liên quan gì đến Entropy** cả.

(*) Trong lý thuyết trường lượng tử , chân không giả là chân không giả định tương đối ổn định, nhưng không ở trạng thái ổn định nhất có thể. Trong tình trạng này nó được gọi là có thể di chuyển được. Nó có thể tồn tại trong một thời gian rất dài ở trạng thái này, nhưng cuối cùng có thể phân rã thành trạng thái ổn định hơn, một sự kiện được gọi là phân rã chân không giả.

(**) Entropy là một khái niệm khoa học thường gắn liền với trạng thái hỗn loạn, ngẫu nhiên hoặc không chắc chắn.

Xin lỗi anh bạn nhưng tôi thật sự không hiểu bạn đang nói về vấn đề gì luôn á?

Hahaha. Nhưng mà có vẻ có một chút tiếc nuối khi cuối cùng Jihoon lại trở thành tuyển thủ thể thao điện tử. Tất nhiên là vì rất có tài năng nên mới trở thành tuyển thủ, cho nên đó cũng là điều tốt mà nhỉ!

Tôi sau này đã nghĩ rằng, người chơi thể thao điện tử và kiến trúc sư thật sự rất giống nhau.

Nói sao đây?...

Họ đều cố gắng lưu giữ lại những dấu vết vĩnh cửu. Những điều này vẫn có thể khiến chúng ta được ghi nhớ sau khi nghỉ hưu, thậm chí là sau khi chúng ta qua đời. Nhắc mới nhớ, anh Sanghyeok đã có rất nhiều rồi phải không? Danh tiếng, danh dự, thành tựu,...

Jihoon nếu tiếp tục chăm chỉ thì trong tương lai chắc chắn là sẽ làm được điều đó, biết đâu còn có thể vượt qua hẳn những điều này.

Từ rất lâu rồi, tại sao tuyển thủ Faker luôn luôn tin tưởng vào tuyển thủ Chovy vậy?

Đột nhiên tôi có thể đọc ra được giọng điệu của cuộc phỏng vấn sau trận đấu từ đoạn hội thoại... Haha, có hơi đáng sợ rồi đúng không?

Tôi lúc nào cũng làm việc rất chăm chỉ, thật đấy. Nhưng tôi đã thất bại rất rất nhiều lần, tôi không biết nữa, bây giờ tôi còn không tin vào chính mình nữa.

Những nỗ lực thật ra không phải lúc nào cũng được đền đáp xứng đáng. Đúng là như vậy!

Đó là lý do tại sao bạn cần sự tin tưởng của ngườikhác khi bạn nghi ngờ chính mình phải không?

Liệu anh Sanghyeok có bao giờ nghi ngờ chính bản thân mình không? Nhất là những lựa chọn mà anh đã đưa ra.

Có chứ. Con người cũng sẽ có lúc rơi vào tình trạng nghi ngờ là điều khó tránh khỏi.

Đôi lúc tôi tự nghĩ, nếu khi ấy tôi không lựa chọn làm thực tập sinh, tiếp tục con đường học vấn, thì có lẽ tôi đã thật sự theo học chuyên ngành kiến trúc ở trường đại học rồi. Nói không chừng điều đó sẽ tốt hơn.

Giả thuyết thì chỉ là giả thuyết thôi. Là do chúng ta tự đưa ra quyết định và tạo nên chúng ta của hiện tại cho nên không cần phải hối tiếc điều gì cả.

Người anh em, cho phép tôi đưa ra một giả thuyết khác. Bạn có nghĩ Jeong Jihoon ở thế giới song song có thể trở thành một kiến trúc sư xuất sắc không?

Ừm. Tuy không hiểu rõ về chuyên ngành kiến trúc, nhưng tôi tin tưởng Jihoon. Xây dựng hoặc thi đấu, cậu ấy đều sẽ làm tốt.




Jeong Jihoon không ngờ sẽ chạm mặt Lee Sanghyeok ở cầu thang khách sạn vào lúc 4 giờ sáng. Không biết cậu ấy đã xem qua chương trình nào từng nhắc đến điều khó xử không thể giải quyết duy nhất trên thế giới chính là hét lớn tên khi nhìn thấy bóng dáng một người trên hành lang, đợi đến khi đối phương xoay người lại thì mới biết là đã nhận nhầm người chưa. May mắn thay, cậu đã quen thuộc bóng lưng này đến mức không thể nào xảy ra tình trạng như vậy được.

Không may là hiện giờ cậu không muốn gặp bất cứ ai vào lúc này. Dừng hành động của mình lại, Jeong Jihoon dự định đợi đối phương rời đi. Trái ngược với dự đoán, dường như phát hiện tiếng bước chân phát ra, người đó quay đầu lại.

"Tuyển thủ Chovy."

Lee Sanghyeok luôn như vậy, gật đầu chào hỏi theo lễ nghi tiền bối mọi lúc mọi nơi. Jeong Jihoon một tay thiếu tự nhiên kéo cổ áo khoác xuống, hy vọng nó có thể che giấu biểu cảm của mình, trả lời với giọng nghèn nghẹt. "À, xin chào."

Cuộc trò chuyện không kết thúc ở đó. "Sao tôi lại gặp cậu ở đây?"

Lee Sanghyeok hỏi. Những thắc mắc như vậy là hoàn toàn có lý, nói đến đây, có lẽ ngay lúc này Jeong Jihoon nên ở trong phòng thu dọn hành lý, dù sao thì cậu cũng đã mất lý do để tiếp tục ở lại đây.

Đội của cậu đã mất hết lý do để ở lại rồi. Bữa liên hoan được đặt chỗ vào buổi tối đã được đổi thành vé trở về Seoul ngày hôm sau. Sáu tiếng trước, dưới cái nhìn chăm chăm đầy yên ắng của đám đông Busan, Jeong Jihoon đứng ở giữa với những người đồng đội, cúi đầu chào và vội vã rời khỏi sân khấu của Worlds.

Hành trình một năm, theo một cách bất ngờ nhưng hoàn toàn là do chính bản thân gây ra, đã kết thúc một cách khó coi dưới ánh đèn sân khấu. Tất nhiên là Lee Sanghyeok không thể nào không nhìn ra được điều đó. Thậm chí, đối với kết quả này đáng lẽ anh phải cảm thấy vui mừng mới phải.

Nhận ra sự thật này, Jeong Jihoon đã mất đi ý thức cuối cùng để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Việc giữ cho mình thái độ lễ phép không còn nằm trong khả năng đáng cân nhắc của cậu nữa, cậu trầm mặc cúi đầu tránh tầm mắt của đối phương, tiếp tục đi lên.

Khoảnh khắc cậu sắp lướt qua người đối phương, góc áo khoác của cậu đột nhiên bị giữ lấy.

"Tuyển thủ Chovy định đi đâu vậy?"

Không hổ danh là tuyển thủ chuyên nghiệp 10 nămkinh nghiệm, hiện tại giữ chức vụ đội trưởng, với giọng điệu bình tĩnh, nhưngJeong Jihoon dường như cảm nhận được sự uy nghiêm của cấp trên. Đây là câu hỏi cần phải nhận được câu trả lời và anh cũng khiến cậu phải dừng bước bởi hành động của mình.

"Tôi muốn lên tầng thượng."

Sau khi nhận ra rằng mình đã vô tình nói ra sự thật, Jeong Jihoon chỉ có thể nói tiếp một cách mơ hồ. "Hóng gió và ngắm cảnh hay gì đó một chút."

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu. "Tầng thượng?"

Những câu hỏi bất thành văn khác đang vang vọng khắp cầu thang bộ. Bốn giờ sáng khi trời tối và lạnh? Ngắm cảnh?

Cảm giác có thứ gì đó muốn trào dâng trong lòng cậu, khi cố gắng kiềm chế lại cảm giác đó, toàn thân Jeong Jihoon bắt đầu run rẩy. Những câu hỏi tương tự chỉ xảy ra vào thời điểm bất thường và suy nghĩ cũng khác nhau. Cậu không cần thiết phải trả lời, càng không cần phải nói ra sự thật—

Đúng vậy, là tầng thượng. Chắc là giờ này không có ai ở trên đó phải không? Khách sạn tổ chức Worlds ở Busan lần này nằm ngay cạnh bãi biển, từ lan can nhìn ra có thể thấy logo của các đội được các fans vẽ trên bãi cát để cổ vũ họ. Sau khi ngắm cảnh, tôi thật sự không có ý định sẽ trở về phòng.

Ý tôi là, nếu nhảy từ đó xuống, liệu tôi có thể vượt qua được sự kỳ vọng và mong đợi của mọi người dành cho mình không?

Nhận ra được sự run rẩy của anh qua góc áo mà anh nắm, Lee Sanghyeok không buông ra mà thay vào đó là kéo mạnh. Jeong Jihoon không hề có chuẩn bị trước, lảo đảo quay về phía anh.

"Jeong Jihoon."

Lee Sanghyeok đột nhiên lại gọi tên đầy đủ của cậu,trên mặt gần như không có biểu cảm gì. Trong phút chốc, Jeong Jihoon cứ tưởng rằngcậu đang quay trở lại sân khấu nơi hiện đang tổ chức Worlds, đạo diễn đứng sau máy quay trong bóng tối khua tay gọi họ qua tai nghe, ra lệnh cho đội thua cúi đầu chào rồi rời đi. Giọng nói của ông ta cực kỳ quen thuộc và bình tĩnh khi ông ta nói ra sự thật, giống như một lời tuyên bố hoặc lời xác nhận nào đó.

"Đây chắc không phải là lý do cậu muốn lên tầng cao nhất phải không?"

Jeong Jihoon cảm thấy thứ gì đó trong bụng mình cuối cùng cũng đã chạm đáy.



Họ ngồi cạnh nhau giữa bậc thềm của vườn hoa. Ngoại trừ họ, chỉ có tiếng gió biển rít lên trong bóng tối.

Đánh đến ván thứ 5 Jeong Jihoon tin rằng, dù thua trận này cậu cũng sẽ không rơi nước mắt, nói cho cùng thì cậu cũng đã trải qua một lần bị loại ở tứ kết Worlds. Cho dù tâm trạng buồn bã chẳng hề vơi đi chút nào so với ba lần trước — chung quy cho cùng thì con người cũng không thể quen được với nỗi đau — cậu vẫn không khóc khi trận đấu kết thúc. Khi trở về hậu trường, liền thu dọn đồ đạc và lên xe, về khách sạn, mở cửa phòng và đều không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lời nói điềm tĩnh của Lee Sanghyeok đã dễ dàng đánh tan hết thảy mọi sự phòng ngự trong lòng cậu. Hoặc có thể nói đó là ngụy trang, chỉ là hiện tại, dù cậu có giả vờ thế nào cũng không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

Đúng vậy, cậu đã thua rồi. Thất bại lần này đau đớn không thể chịu nổi, đến nỗi cậu không thể đối mặt với nó tốt hơn, hay thậm chí chấp nhận nó, vì đây không phải là lần đầu tiên. Điều đáng buồn và có phần hơi buồn cười là, cậu thậm chí còn có ý định kết hôn.

Trực giác ứng phó của cậu là từ bỏ hoàn toàn, và Lee Sanghyeok đã nhìn thấu tất cả.

Jeong Jihoon chỉ ngồi đó và rơi nước mắt. Nghề nghiệp này là như vậy, có cả trăm mắt dõi theo nên tất cả tuyển thủ dù ít dù nhiều đều giỏi kìm nén cảm xúc, giờ đây Jeong Jihoon mới phát hiện ra rằng cậu không biết làm thế nào để ngừng khóc.

Trong tình cảnh này khiến anh nghĩ đến khoảng thời gian phòng ký túc xá trong giai đoạn sửa chữa không bao giờ có thể đóng cửa do có vấn đề về tấm đệm lót. Khi đối mặt với vấn đề này, không thể ngăn được nước mắt là có thể tha thứ phải không? Đầu lưỡi nếm được vị mặn lạnh của gió lạnh mùa đông cắt đi những giọt nước mắt trên mặt như một lưỡi dao cạo, để lại từng dấu vết, không sâu, nhưng đau thấu đến tận xương.

Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cậu. Thật không dễ gì khi lấy lại được giọng nói của mình, Jeong Jihoon phá vỡ sự yên tĩnh và ngắt quãng nói xin lỗi.

"Giờ này anh phải đi ngủ rồi đúng chứ, ngày mai anh còn có trận đấu mà. Làm mất thời gian của anh như thế này, em cảm thấy rất xấu hổ...... Xin lỗi."

"Không đâu." Lee Sanghyeok nói. "Dù sao thì bây giờ tuyển thủ Chovy thật sự sẽ chết mất nếu không có tôi bên cạnh đấy."

Mặc dù lấm lem nước mắt, Jeong Jihoon không khỏi nhếch khóe miệng. "Đúng vậy."

Người mà ở bên cạnh cậu, tìm thấy cậu trong thời điểm cậu yếu đuối nhất, ở bên và nói chuyện với cậu, thật ra lại là Lee Sanghyeok. Cảnh tượng này giống ảo giác khi bạn bị sốt cao hơn là một giấc mơ. Với tư cách là đối thủ của Jeong Jihoon, người đã đứng ở đầu bên kia chiến tuyến kể từ khi cậu ra mắt, tính cả thời gian ở cùng nhau trong Đại hội thể thao châu Á, họ tuyệt đối không phải là bạn thân. Ít nhất vào khoảnh khắc này đối với Jeong Jihoon, mối quan hệ hiện giờ của họ không tính là đối địch.

Nói cho cùng thì họ đều giống nhau, điều khiến cho họ phải cạnh tranh nhau, là những điều họ cùng nhau theo đuổi. Có vô vàn những trở ngại và khó khăn, nhưng họ vẫn sẵn sàng dấn thân vào cuộc hành trình này hằng năm.

Tuy nhiên, năm nay đối với Jeong Jihoon mà nói, đó lại là một kết cục khác khi cậu đã cố gắng hết sức nhưng rồi đột nhiên dừng lại giữa đường. Khoảnh khắc trụ nhà chính sụp đổ và ánh đèn bật sáng, anh lại lần nữa không còn cách nào khác là đè nén những nghi ngờ trong đại não của mình. Nếu như kết quả của việc cố gắng chỉ là nỗi đau, vậy thì nỗ lực đến cùng có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu cậu cam chịu thất bại đã định trước ở thế giới này, vậy thì thế giới này sẽ kết thúc như thế nào?

Jeong Jihoon không tìm được câu trả lời, bèn hỏi anh.

"Anh, liệu thế giới có kết thúc trong một giây tiếp theo không?"

Lee Sanghyeok có chút kinh ngạc, rõ ràng không mong đợi rằng vấn đề này sẽ phát sinh. Dù vậy, anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ngớ ngẩn này một lúc.

"Cậu đã từng nghe đến thuật ngữ Entropy chưa?"

"Chưa từng nghe." Nhận được câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài phạm vi dự kiến, động thái của tuyển thủ Faker thật khó đoán đến thế sao? Jeong Jihoon cười khổ trong lòng. "Đây có phải là thuật ngữ khoa học phổ biến nào đó trong một cuốn sách mà anh đã đọc không? Ngoài anh ra, tôi thật sự chưa từng gặp người nào khác dành thời gian rảnh để đọc sách cả."

Lee Sanghyeok chống tay lên má, trông như đang suy nghĩ. "Ah."

"Hình như không phải là Entropy, đó là một lý thuyết nào đó về sự suy biến mà tôi đọc được trong một cuốn sách khoa học phố biến... Tóm lại là, mặc dù khả năng này có thể xảy ra nhưng thế giới khó có thể kết thúc trong một giây tiếp theo."

"Nhưng." Câu trả lời đầy tính khoa học này không hiểu sao lại khiến cho viền mắt của Jeong Jihoon nhức nhối. Cậu cố gắng kiềm nén để giọng mình không bị nghẹn lần nữa, thốt ra một câu trả lời vô lý đối với Lee Sanghyeok.

"Em cảm thấy như thế giới của em đã kết thúc từ rất nhiều giây trước."

Điều mà cậu ấy có thể nhận ra là, thế giới mà Jeong Jihoon tồn tại với niềm tin như vậy sớm đã kết thúc trước khi cậu có thể cảm nhận được điều đó. Ở thế giới này, cậu bị mắc kẹt trong vòng tròn mang tên thất bại, đêm qua cậu lại đi hết một vòng, vẫn không có cách nào thoát ra được.

"Tôi biết." Lee Sanghyeok bình tĩnh trả lời.

Bàn tay lạnh buốt của anh đặt lên bàn tay cũng lạnh cứng của Jihoon, như thể hai bức tượng trong gió lạnh. Jeong Jihoon cũng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đằng sau cặp kính của Lee Sanghyeok.

Ánh mắt lấp lánh của anh đã hiện hữu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, mặc dù tầm nhìn của cậu bị nước mắt làm mờ đi, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ được ánh sáng rực lửa trong đáy mắt anh cho trận đấu sắp tới. Toàn bộ những khó khăn mà chúng ta biết dường như chưa bao giờ khiến anh lung lay.

Tại sao không có ngọn gió nào có thể thổi tắt được ngọn lửa trong đáy mắt của Lee Sanghyeok?

Jeong Jihoon không hiểu.

Nhưng cậu chắc chắn rằng Lee Sanghyeok không nói dối, cậu biết rõ điều đó. Anh thật sự hiểu được sự bối rối và tuyệt vọng hiện tại của cậu, thậm chí, có thể không có ai có thể đồng cảm sâu sắc với nó hơn anh — mặc dù Jeong Jihoon không cách nào tìm ra lý do cho sự chắc chắn này đến từ đâu. Hai bàn tay chồng lên nhau rõ ràng không có chút ấm áp nào, anh vẫn không muốn rút ra, chỉ để gió và sự yên tĩnh lấp đầy khoảng cách giữa ánh mắt họ.

Lee Sanghyeok quay mặt đi. "Jihoon ah."

"Bây giờ cậu có thể không tin lời tôi nói. Nhưng, tôi hy vọng cậu nên nhớ."

Chiếc mũ trùm đầu của áo khoác bay trong gió, bóng dáng Lee Sanghyeok trở nên mờ nhạt và mảnh mai trong bóng tối. Jeong Jihoon cố gắng chớp mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh cũng chưa biến mất.

Không phải là ảo giác, thật sự là anh ấy.

Giọng anh bình thản nhưng kiên định. "Không cần biết thế giới này có kết thúc bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn tin rằng cậu có thể bắt đầu lại."


— 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip