Chương 12: Không thấy
"Có mơ thấy em không? Hửm?"
Lee Sanghyeok nghe cậu hỏi chỉ khẽ bật cười với cậu. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu như một nụ hôn nhỏ chào buổi sáng.
"Không mơ thấy"
Jeong Jihoon nghe vậy thì lại nũng nịu cọ qua cọ lại đầu mình vào vai anh.
"Anh xấu tính, rõ ràng em chúc anh mơ thấy em rồi mà"
Lee Sanghyeok lúc này mới thật sự cười ra tiếng. Tiếng cười của anh bật ra làm Jeong Jihoon ôm chắc anh hơn, cho dù anh có vỗ về thế nào cậu vẫn không thả lỏng anh ra.
"Anh chỉ thấy một con mèo cam lén bế anh lên ngủ chung thôi". Nói rồi anh cũng ngừng vỗ về cậu mà ngồi dậy chuẩn bị buổi sáng cho cả hai.
Jeong Jihoon thì nghe xong cậu trả lời của anh thì ngại ngùng, đôi tai có chút chuyển sang hồng.
"Bàn chải đánh răng anh để trong nhà tắm lát em vào vệ sinh đi nhé"
"Anh đi vào sửa soạn lại trước"
Nói rồi anh đi vào phòng tắm, còn phía Jeong Jihoon lại vùi mình vào chăm nệm của anh để cả người được quay quanh bởi mùi hoa hồng nhẹ nhàng của anh. Cậu thật sự rất rất thích mùi hương thoang thoảng này. Và đương nhiên cậu cũng thích mùi hương của người khiến cho đống chăn nệm này vương vấn mùi hoa hồng.
Lúc anh tắm rửa xong đi ra thì Jeong Jihoon cũng nhanh chóng tiến đến bước vào trong phòng tắm. Lee Sanghyeok dọn chăn gối phía dưới xong thì mất cũng không quá nhiều thòi gian. Anh vừa đóng cửa tủ đựng chăn gối vào thì điện thoại của Jeong Jihoon khẽ rung lên, anh biết là không nên xem lén điện thoại người khác nhưng điện thoại cứ rung mãi lên nhưng âm thanh thông báo tin nhắn nên anh bước lại cầm lên xem.
Anh xem được một lát rồi cũng để điện thoại về chỗ cũ cho cậu. Lúc Jeong Jihoon bước ra anh cũng chẳng giấu diếm mà nói với cậu.
"Lúc nãy anh thấy điện thoại em cứ rung lên nên anh có mở ra xem, thấy mẹ em có nhắn"
"Em mở lên xem thử đi"
Jeong Jihoon nghe Sanghyeok nói vậy cũng chẳng để ý gì nhiều. Cậu mở điện thoại lên quả thật là mẹ cậu nhắn báo giao thừa và mùng 1 này có thể sẽ không về với cậu được do công việc sảy ra sơ sót có thể chiều mùng 2 cha mẹ cậu mới về được. Jeong Jihoon cũng chẳng quá quan tâm, chỉ là lòng có chút buồn thôi, đã 3 năm rồi cả nhà cậu không cùng đón giao thừa với nhau nữa. Không còn những bữa ăn đoàn viên ấm áp nữa.
Jeong Jihoon cũng chỉ trả lời lại rằng cậu biết rồi và nhắn thêm bảo rằng bố mẹ cậu đừng làm quá sức thôi.
Từ lúc Jeong Jihoon mở điện thoại lên Lee Sanghyeok cũng đã ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2. Anh và cậu ăn xong thì anh cũng ra ngoài chào tạm biệt với Jeong Jihoon hẹn qua tết gặp lại thôi. Cậu cũng luyến tiếc ôm anh rất lâu rồi mới rời đi. Có vẻ như Jeong Jihoon sắp trở thành người nghiện ôm tới nơi rồi. Mà đúng hơn là nghiện âm Lee Sanghyeok anh người yêu nhỏ của mình.
.
Kể từ hôm giáng sinh trường đại học cả 2 đang theo học đã cho nghỉ tết. Trường học cho nghỉ 10 ngày, sau hôm Jeong Jihoon đến nhà thì từ chiều Sanghyeok đã chuẩn bị dọn đồ về quê vơi ba và bà rồi. Lee Sanghyeok thật sự rất nhớ bố với bà cậu rồi, nhớ những món ăn bà làm, nhớ những dây hoa hồng leo đỏ rực của bố trồng ở hàng rào nhà rồi. Đúng hơn là cậu nhớ sự ấm áp của gia đình.
Sáng sớm 6 giờ hôm sau anh bắt chuyến tàu sớm nhất về quê. Quê anh là một thị trấn nhỏ yên bình gần biển, nơi đó cách xa thành phố bộn bề xa hoa mà anh theo học. Thị trấn nhỏ ấy rất đổi yên bình, cũng rất đổi bao dung và dịu dàng với những con người đang chịu áp lực lẫn tốn thương.
Anh đi mất cả một buổi sáng mới đến nơi, đứng trước cửa nhà giờ cũng đã là 12 giờ trưa rồi vì phải đổi chuyến giữa chừng nên tốn thời gian hơi nhiều. Sanghyeok tiến đến gõ cửa căn nhà nhỏ là nơi anh lớn lên khi còn chập chửng bi ba bi bô đến khi anh rời đi để lên thành phố theo đuổi ước mơ của mình.
"Ai đó"
Người bước ra mở cửa là ba của anh, ông đã lớn tuổi rồi tóc cũng bắt đầu bạc không còn đen láy như xưa nữa. Lee Sanghyeok nhanh chóng ôm bố mình, anh thật sự nhớ cảm giác ấm áp này quá đi. Bà của anh cũng từ trong đi ra thấy anh về thì vui mừng khôn siết tiến đến vỗ vai cháu mình.
"Còn nhớ mà về ăn tết với bà à"
"Nhớ về chứ, con còn phải lấy lì xì của bố với bà nữa mà" anh cười hì trước câu nói trêu đùa của bà anh. Nói xong bố cũng giúp anh đem đồ vào trong nhà. Trong đó có chút quà tết anh mua đem về.
Lee Sanghyeok lên phòng tắm rửa rồi ra tìm chút đồ ăn để ăn trưa. Anh thật sự rất đói rồi ngồi tàu lâu như vậy mà. Lúc tìm được đồ ăn rồi thì anh tiến đến bàn ngồi ăn, bà anh thì đang ngồi ở sofa gọt táo cho anh ăn. Đang án thì tin nhắn điện thoại Sanghyeok vang lên khiến anh di dời sự chú ý của mình.
Jeong Jihoon:[ nhớ anh quá]
Jeong Jihoon:[ anh về tới nơi chưa? Có đói không]
Lee Sanghyeok thấy tin nhắn nhưng vẫn từ tốn ăn xong rồi mới trả lời lại từng tin nhắn của cậu.
Lee Sanghyeok:[ nhớ gì chứ mới gặp em hôm qua mà]
Lee Sanghyeok:[ anh cũng vừa đến được một chút thôi, vừa ăn xong đây]
Trả lời xong anh tiến lại chỗ bà mà lấy một miếng táo cho vào miệng nhai. Anh kể lại những chuyện khi học trên thành phố cho bà nghe. Đương nhiên anh không kể việc bản thân đã có người yêu, mới quen nhau chưa chắc đi xa khoan hãy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip