Chương 13: Bên anh lúc giao thừa

Lee Sanghyeok kể cho bà đủ chuyện trên trời dưới đất, kể xong cậu lại quay qua ôm bà mình. Bố cậu nhìn cảnh hai bà cháu làm ông nhớ lại những hình ảnh của hai bà cháu lúc Sanghuyeok mới sáu tuổi, lúc đó cậu cũng như bây giờ khác là lúc đó cậu nhào vào lòng bà khóc thút thít vì bị Kim Hyukkyu giật cây kẹo. Ừ thì hiềm khích cũng từ đó mà ra giữa hai đứa nhỏ sáu tuổi. Còn giờ có lẽ vì đơn giản cậu nhớ hơi ấm từ vòng tay bà mà thôi. Vốn từ nhỏ cậu đã thích hơi ầm từ cái ôm của bà và ba rồi mà, một đứa trẻ thích sự ấm áp.

"Đúng rồi Sanghyeok thằng nhóc Kim Hyukkyu kế bên về đây từ hôm qua rồi, nó còn đem quà về biếu bố và bà nữa"

Bố Lee đem ra cho cậu một ly nước ép cam cho cậu uống một ly trà hoa nhài cho bà cậu và một ly nước ấm cho ông.

Sanghyeok nghe vậy thì hơi bất ngờ cậu không ngờ năm nay Kim Hyukkyu dọn dẹp về sớm tới vậy.

"Con không ngờ cậu ta về sớm thế"

Bố Lee nghe vậy thì nói lại với Sanghyeok:

"Hay mời nhóc ấy qua đây ăn cơm một buổi đi dù sao hai đứa cũng là bạn thân mà, sẵn bố cũng hỏi thăm thằng bé đôi chút"

Lee Sanghyeok nghe vậy cũng gật đầu. Ăn uống nghỉ ngơi chán chê cậu lên phòng nằm dài trên chiếc giường thân thuộc của mình từ bé đến lớn.

Lee Sanghyeok:[ Kim Hyukkyu bố tao bảo mày tối qua an cơm chung sẵn hỏi thăm mày kìa]

Lee Sanghyeok nhắn xog đợi một lát vẫn chưa ai trả lời thì cũng buôn điện thoai xuống. Vừa để xuống chưa được năm giây điện thoại lại rung nhẹ lên vài cái. Cậu mở ra xem không phải tin nhắn của Kim Hyukkyu mà là của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon:[ anh ơi em nhớ anh quá]

Jeong Jihoon:[ hay bây giờ em bay qua chỗ anh nhé]

Cậu gửi thêm cho anh thêm cái nhãn dán mèo cam ú khóc lóc. Sanghyeok nhìn thấy cậu cũng chậm rãi trả lời lại tin nhắn của Jihoon.

Lee Sanghyeok:[ mới có một ngày mà]

Lee Sanghyeok:[ kiểu này nếu anh đột nhiên biến mất khỏi thế giới của em chắc em sẽ khóc trôi cái đất nước Hàn Quốc này mất]

Jeong Jihoon thấy anh trả lời lại cậu nhìn tin nhắn làm cậu có chút xị mặt ra khi đọc được. Cậu đang nghĩ tới nếu anh thật sự biến mất thì cậu sẽ không ổn thật mất, có thể như lời anh nói khóc trôi Hàn Quốc.

Jeong Jihoon:[ không được rời xa em]

Jeong Jihoon:[ em không cho phép anh rời đi]

Jeong Jihoon:[ anh mà biến mất em sẽ dỗi anh thật lâu]

.

Chiều đến Kim Hyukkyu đến nhà anh để phụ giúp một tay. Cả 4 người cùng ngồi lại bàn ăn, bố anh hỏi cậu rất nhiều. Hỏi xong ông lại hỏi Kim Hyukkyu về anh ở trên đó thế nào, anh cảm giác bố anh mời Kim Hyukkyu qua đây để tra hỏi xem anh như thế nào.

"Kim Hyukkyu con thấy nhóc Sanghyeok nhà bác có bạn gái chưa"

Nghe câu hỏi xong Sanghyeok liền ho sặc sụa, còn Kim Hyukkyu thì khỏi nói nó đang gấp miếng rau lên liền rớt xuống. Cậu ta cười cười bảo rằng anh vẫn chưa, nhưng trong lòng lại cười khà khà vì tính cách Sanghyeok nhạt nhẽo như vậy khó mà tán ai nổi, có nổi chắc cũng khó dài.

Buổi tối cứ thế kết thúc bố Lee còn vui vẻ đưa cho cậu một phần trái câu tươi mà nhà ông trồng sau nhà. Kim Hyukkyu cũng vui vẻ đón lấy rồi nói cảm mơn, cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi về nhà. Thật ra cậu vẫn chưa biết chuyện của Sanghyeok và Jeong Jihoon, Sanghyeok vẫn chưa kể cứ từ từ rồi tính.

.

Thời gian cưa như vậy trôi qua thật chậm rãi. Hôm nay là giao thừa rồi, cả nhà cậu tất bật nấu nướng để tối ăn uống cùng nhau. Sáng sớm Sanghyeok đã vui vẻ treo vài cái lồng đèn nhỏ ở trước nhà.

Tối đến bố và bà tất bật nấu đồ ăn, còn anh thì vui vẻ dọn chén dĩa lên bàn trước. Đang loay hoay tìm thêm vài cái chén nhỏ nữa thì có tiếng chuông cửa vang lên.

"Sanghyeok con ra xem ai đi"

"Dạ"

Anh bỏ lại đồ trên bàn đi đến trước cửa nhà. Vừa đứng trước cửa tiếng chuông lại ngân vang lên.

"Xin chào ai vậy ạ"

Sanghyeok tiến đến cửa nhà, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà mở cửa xa hỏi thăm xem có chuyện gì. Nhưng vừa mở cửa anh đã thấy gương mặt đôi phần quen thuộc. Là Jeong Jihoon, em ấy đang ở trước mặt anh. Tay trái ôm bó bông hồng rực rỡ, tay phải thì đem them vài ba vỏ quà để đem biếu. Còn biếu ai thì Sanghyeok đã nhìn và biết.

"Sao em biết nhà anh hay vậy?"

"Bí mật, bí mật"

Mặc dù vẫn thắc mắc nhưng anh vẫn để cửa rộng mở cho Jihoon vào trong. Bố anh thấy có người đến liền ra xem ai, ông nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới thấy chẳng quen biết, cũng chẳng có chút ấn tượng nào cả. Sanghyeok thấy bố mình có chút hoang mang liền đánh tiếng trước.

"Bố, đây là đàn em khóa dưới của con, hai đứa chúng con cũng khá thân đó ạ"

"Cháu chào chú, cháu là Jeong Jihoon rất vui được gặp chú"

Jeong Jihoon vui vẻ mỉm cười cúi người lễ phép với bố anh, cậu cũng chào cả bà của anh nữa. Phần bố của Sanghyeok nghe vậy cũng không nghĩ gì vui vẻ mời cậu vào đón giao thừa chung với nhà mình.

"Đúng rồi cháu có ít quà gửi chú với bà ạ"

Jeong Jihoon nhanh tay đưa túi quà to nhỏ cho bố và bà anh. Còn Sanghyeok đương nhiên cũng có quà là một hộp nhỏ, còn có bó hoa hồng nữa. Anh không suy nghĩ nhiều nghĩ là quà nhỏ thôi nên cũng nhận lấy.

"Đến chơi được rồi con còn đem quà cáp làm gì cho tốn kém thế"

"Dạ không sao đâu ít quà thôi ạ"

Nói qua lại một hồi 4 người kéo nhau lên bàn ăn lớn được bố của anh chuẩn bị. Jeong Jihoon thì phấn khởi vì rất rất lâu rồi cậu mới có buổi ăn ấm áp như vậy. Thật có không khí gia đình đoàn viên.

------

Nhân đây xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, phát tài, phát lộc, vạn sự bình an, vạn sự như ý, luôn luôn xinh gái, đẹp trai và mạnh khỏe.

Năm 2025 này phải thật hạnh phúc nhaaaaaa💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip