Chương 25: Con về nhà rồi

Nắng lên rồi...

Liệu người còn hướng về phía em...

.

Lee Sanghyeok ngủ một mạch từ lúc cất quyển sách đến khi có tiếng của tiếp viên thông báo sắp đáp xuống Hàn Quốc anh mới chợt tỉnh dậy.

Lee Sanghyeok dụi dụi đầu mình nhẹ vào vai Jeong Jihoon, anh vẫn chưa biết mình đã dựa vào vai người kia mà ngủ cả chặng đường dài.

Gương mặt mới tỉnh ngủ của Lee Sanghyeok có chút buồn cười nhưng cũng có chút đáng yêu. Đôi má và chớp mũi có phần ửng hồng nhẹ giữa làn da trắng ngần của anh.

"Anh tỉnh rồi sao"

"Chúng ta sắp đáp đất rồi đấy"

Giọng Jeong Jihoon vang lên đều đều khiến anh bỗng nhớ lại chuyện của 3 năm trước. Mỗi lần cậu ở nhờ lại nhà trọ anh sáng sớm thức dậy anh đều được nghe giọng nói trầm và đều đều của cậu. Có chút hoài niệm, nhưng mà sau đó là những điều chẳng được đẹp như anh tưởng.

Lee Sanghyeok sau khi biết máy bay sắp hạ cánh thì cũng ngồi dậy đàng hoàng điều chỉnh một chút để cảm xúc mình bình ổn không nhớ đến chuyện cũ. Anh cũng cần tỉnh táo lại phải thật rạng rỡ để gặp lại gia đình nữa chứ.

Chuyến bay đáp về đất nước Hàn Quốc, quê hương của anh một cách an toàn. Sanghyeok đến để làm thủ tục đầy đủ rồi đến nơi chờ lấy vali. Chỉ là chưa đến nơi anh đã thấy Jeong Jihoon kéo hành lí cả 2 đến chỗ anh đang đứng.

"Em kêu xe rồi chúng ta cùng về nhé"

"Cảm mơn đã lấy vali giúp tôi"

"Còn chuyện về chung thì không cần em phải giúp, tôi đã bắt xe rồi"

Lee Sanghyeok nói xong thì tiến đến chỗ cậu lấy chiếc vali mình từ tay cậu kéo ra hướng cổng sân bay. Anh thật sự đã đặt sẵn một chiếc taxi để đi về rồi, anh không nói dối cậu. Chỉ là quan hệ của cả 2 không còn như xưa nữa, không nhất thiết phải gặp mặt nhau quá nhiều nếu không cần thiết.

Jeong Jihoon đứng đó không cản anh, cậu biết mình nên kìm chế lại, cậu không muốn mình sẽ tổn thương anh nếu bắt ép anh quay lại với cậu.

Lần này mọi chuyện sẽ khác, cậu vẫn sẽ sắp đặt một kế hoạch khác nhưng sẽ không khiến anh phải chán ghét tình cảm của cậu.

.

Lee Sanghyeok trên xe ngồi nhìn những đường phố đông đúc lúc xế chiều làm anh cảm thấy hồi hộp đôi chút, đã gần 3 năm rồi anh không về nhà. Anh không biết mọi người ở nhà thế nào, vốn chuyến đi về nước này nhà anh chẳng ai biết cả. Chỉ là anh chọn cách về nước âm thầm không báo cho bố và bà biết thôi, nếu biết kiểu gì 2 người họ cũng sẽ đến đón anh dù chờ có thể sẽ rất lâu. Giờ bố và bà đã có tuổi rồi anh không muốn họ đợi lâu rồi sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Xe đi được một khoảng thời gian thì dần dần chạy về con đường quen thuộc với anh suốt những năm tháng từ nhỏ đến lớn. Chỉ một lúc nữa sẽ đến nhà Lee Sanghyeok, tâm trạng anh vui có, hồi hộp có nhưng nhiều nhất vẫn là sự vui mừng.

Xe đến nơi anh lấy vali xuống rồi kéo đến trước cửa, trước tiên phải chỉnh trang tóc và quần áo một chút rồi mới nhấn chuông được. Anh dùng tay vuốt vuốt vài lọn tóc bị gió thổi bay lại cho ngay ngắn rồi nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên vài lần rồi bên trong căng nhà nhanh chóng có tiến đáp lại.

"Tới ngay đây"

Là giọng nói ấm áp có phần dịu dàng của bà anh. Lee Sanghyeok nghe được tiếng bà thì khóe mắt có chút cay cay, cảm xúc nhớ nhung suốt 3 năm nơi đất khách của anh dần ùa về.

"Xin chào.."

Chỉ vừa cất được lời chào bà của Sanghyeok đã có chút ngạc nhiên khi thấy đứa cháu trai của mình từ trời tây trở về và đang đứng trước mặt bà.

"Bà ơi"

"Con về nhà rồi"

Chỉ vừa nói dứt câu Lee Sanghyeok đã xà vào lòng của bà, anh ôm chặt bà đôi lúc lại vang lên chút tiếng thút thít của anh.

Bà Lee Sanghyeok có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy anh vỗ về như những ngày còn bé, mỗi lần anh buồn hay có bất kì chuyện gì bà đều ôm anh rồi vỗ về từng cái nhẹ nhàng.

"Mừng cháu về nhà"

"Cháu về rồi bà ơi"

Hai bà cháu ôm nhau một lúc thì Lee Sanghyeok cũng kéo vali vào nhà, anh nhìn mọi thứ dù đã 3 năm rồi nhưng vẫn chẳng mấy thay đổi. Đám hoa hồng trước nhà vẫn xanh tươi và nở ra những bông hoa đỏ rực, mấy chậu cây sen đá ở bện cửa sổ vẫn còn đó. Những tấm ảnh, những kỷ niệm vui vẻ vẫn còn đó. Đây là nhà anh nơi mang lại ấm áp cho anh.

"Bố cháu đi làm chưa về"

"Mà chắc chỉ một lúc nữa nó về tới thôi"

"Vâng ạ"

Bà kéo tay anh đến sô pha ngồi xuống, rồi sau đó đến bếp lấy cho cậu một ly nước ép táo. Bà nắm lấy tay anh mân mê rồi hỏi chuyện.

"Sao cháu về không báo cho bà và bố để đi đón"

"Không cần đâu bà cứ như vậy là tốt rồi với lại đợi lâu lắm không tốt đâu"

"Thằng bé này" bà của anh vỗ yêu vài cái vào tay anh chứ không nói gì thêm.

Chỉ sau hơn 30 phút thì bố anh về đến vừa bước vào nhà ông đã thấy một đôi giày lạ liền coa chút thắc mắc.

"Mẹ ơi nhà có khách ạ"

"Mừng bố về nhà"

Ông Lee đang thay giày nghe tiếng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Vừa nhìn lên ông đã thấy đứa con trai nhỏ của mình. Ông vội vàng ôm lấy đứa con của mình mà trách mắng vài câu cho có.

"Thằng nhóc này về mà cũng không biết thông báo cho bố mình à"

Lee Sanghyeok chỉ cười hì hì ôm bố mình thật chặc rồi cùng ông vào nhà ăn tối.

Trên bàn ăn anh đã kể rất nhiều chuyện khi ở bên Pháp. Về chuyện gặp được đồng hương là Ethan và chuyện học tập của anh nữa.

"Đúng rồi con định xin việc ở công ty nào vậy Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok nghe vậy thì nhai nuốt miếng thịt trong miệng rồi mới trả lời cho bố mình nghe.

"Công ty White Day ấy ạ, bên đấy cũng có liên hệ mời con rồi. Con thấy mọi thứ trong hợp đồng đều ổn nên định sẽ làm tại đó"

Bố Lee nghe vậy thì gật đầu đồng ý vì ông biết công ty đó rất lớn, lại đang phát triển mạnh nữa.

"Bố thấy cũng được, công ty đó trong giới kinh doanh có tiếng tâm khá tốt"

_____

Lời tác giả: ý là cái tên cty nó xu quá cíu sốp vs ạ tui hok nghĩ đc tên gì hết nên lấy đại đại nha o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip