Chương 27: Bước đầu
Lee Sanghyeok đứng yên như trời trồng, anh bị bất ngờ trước việc Jeong Jihoon sẽ là giám đốc của mình và hơn hết là việc anh sắp phải làm việc với cậu. Và đương nhiên làm trợ lý cho cậu thì phải gặp cậu suốt cả ngày, không biết liệu bây giờ anh quay lại lấy lại bản hợp đồng lúc nãy xé còn kịp không.
Về phía Jeong Jihoon trong lòng lúc này đang vui mừng khôn xiết, bước đầu của kế hoạch cậu bày ra đã thành công mỹ mãn. Cậu vui đến mức vô thức siết chắc vòng tay mình hơn để có thể cảm nhận được hơi ấm đã lâu rồi cậu không có.
"Mau buông tôi ra đi Jeong Jihoon, tôi đến đây để làm việc không phải để ôm ấp"
Jeong Jihoon không thích cách nói chuyện lạnh lùng này của anh chút nào cả. Cậu có hơi nhíu mày vì không vừa lòng, anh quá lạnh lùng, cậu không muốn đâu.
"Anh gấp gì mới ngày đầu thôi, mai làm cũng được"
Lee Sanghyeok sau khi nghe xong thì mí mắt giật giật khó dừng. Thì ra đây là cách người có tiền muốn làm gì là làm à. Lee Sanghyeok bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của cậu. Anh cố hết sức mới vùng ra khỏi vòng tay to lớn của cậu. Có vẻ mới vài năm mà cậu lại cao lớn thêm nữa rồi chỉ có anh vẫn như cũ có khi hơi gầy hơn xưa nữa.
"Không được tôi làm việc nhận lương, em làm vậy khác nào tôi ăn không ngồi rồi mà nhận tiền"
Jeong Jihoon thở dài, anh vẫn như xưa việc nào ra việc nấy. Jeong Jihoon tiến về phía anh năm lấy cổ tay anh đến chỗ ghế sô pha lớn trong căn phòng. Cậu để anh ngồi ở trên ghế rồi nhanh chóng đến bàn làm việc lấy chiếc laptop của mình lại chỗ sô pha để trên bàn cạnh đó. Cậu kéo anh lại ngồi kế bên mình, tay cậu vòng qua eo anh ôm anh thật chặc.
"Này làm gì vậy"
Lee Sanghyeok lại muốn vùn ra khỏi tay cậu nhưng Jeong Jihoon cứ như gắn keo dô cả cánh tay vậy ôm anh chặc đến mức anh không thể xoay người được nữa.
"Công việc hôm nay của anh là ngồi đây với em đến khi nào tan ca hoặc em làm việc xong thôi"
"Em ép người quá đáng"
"Với mỗi anh thôi"
"Em...á"
Lee Sanghyeok vừa định nói thêm Jeong Jihoon đã nhanh chóng nhéo nhẹ eo anh khiến anh im lặng ngay. Lee Sanghyeok chỉ liếc xéo cậu rồi cũng ngồi yên cho cậu ôm. Anh nhìn vào màn hình laptop cậu là những thông tin quan trọng cậu cũng chẳng có ý gì giấu nên anh cũng có ý coi thôi.
Nhìn màn hình máy cậu chán chê anh chuyển sang nhìn mọi thứ có trong phòng, nhìn những quyển sách trên kệ, toàn những cuốn sách về kinh doanh, lần này anh chuyển sang nhìn bàn làm việc của Jeong Jihoon trên đấy có kha khá giấy tờ, còn có một khung ảnh nhỏ nữa.
Lee Sanghyeok nheo mắt cố gắng nhìn khung ảnh nhỏ ấy xem người trong khung ảnh, nhìn một lúc thì anh nhìn ra đó là ảnh của anh và cậu lúc trước khi quen nhau. Anh cũng chẳng biết tấm ảnh đó từ đâu ra nhưng mà có vẻ đó là lúc anh đến xem Jeong Jihoon thi đấu trong trường.
Nhìn mãi rồi cũng chẳng có gì để mà nhìn nữa anh bắt đầu cảm thấy chán chường, cũng có chút buồn ngủ nữa. Lee Sanghyeok cảm giác mí mắt mình đang bắt đầu nặng dần rồi mọi thứ trở nên tối đi. Anh vì để lến đây đúng giờ hẹn đã phải bắt chuyến tàu sớm nhất để lên Seoul nhanh chóng vì thế anh phải thức sớm nên bây giờ cảm thấy có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ và phần lớn do chênh lệch múi giờ lúc ở Pháp và khi về Hàn Quốc.
Jeong Jihoon đang xem hồ sơ thì cảm thấy bên vai mình có chút nặng hơn. Cậu nhẹ nhàng xoay đầu nhìn qua thì thấy anh đang ngủ say còn dựa vào vai cậu nữa.
Jeong Jihoon nhanh chóng choàng cả 2 tay ôm lấy anh để anh gối đầu lên đùi cậu. Jeong Jihoon còn chu đáo cởi áo vest của mình ra đắp lên người anh nữa, ngoài ra cậu còn tháo mắt kính của anh xuống cho không bị cấn. Cậu nhìn người lớn tuổi hơn đang ngủ ngon lành còn dụi dụi người vào áo của cậu nữa trông anh đáng yêu vô cùng. Cậu lấy tay xoa nhẹ mái tóc anh rồi chuyển xuống đôi má hồng hồng của anh.
Cuối cùng Jeong Jihoon cũng chẳng nhịn được mà cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh. Một nụ hôn nhẹ được cậu gửi đến cho anh, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
"Mơ đẹp Sanghyeokie"
Jeong Jihoon cứ thế ngồi một tư thế làm việc một mạch đến tận trưa mà Lee Sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức giấc. Jeong Jihoon cũng chiều theo sự lười biếng hiếm thấy này của anh, cậu để anh ngủ mà chẳng kêu anh thức hay quấy rầy anh.
Mãi đến gần 1 giờ anh mới có dấu hiệu thức giấc. Lee Sanghyeok lấy tay dụi dụi mắt, anh ngủ được một giấc thoải mái nhưng vẫn chưa muốn mở mắt ra ngay. Jeong Jihoon thấy anh cứ dụi dụi rồi lại nhắm mắt tiếp mà mỉm cười dịu dàng cất giọng nhắc nhở anh.
"Sanghyeokie à gần 1 giờ rồi đấy dậy đi nào"
"5 phút nữa thôi"
"Chỉ năm phút nữa nha"
Giọng anh có chút mè nheo do vẫn còn ngáy ngủ mà ra. Jeong Jihoon cũng chiều anh nốt lần nữa, đợi 5 phút trôi qua cậu lại nhéo nhẹ vào má anh đánh thức con sâu ngủ nhỏ này.
"Qua 5 phút rồi đấy"
"Ưm xíu nữa thôi"
Jeong Jihoon dịu dàng cuối xuống hôn lên trán anh cậu rất dịu dàng, cũng rất nâng niu anh trong lòng.
"Không được đâu nếu anh cứ ngủ nữa em sẽ đói đến xỉu mất, mau dậy thôi"
Lúc này Lee Sanghyeok mới mở mắt ra, anh mơ màng nhận ra mình đàng gối đầu lên đùi Jeong Jihoon cả mấy tiếng đồng hồ. Còn qua cả giờ ăn trưa nữa, anh nhanh chóng bật dậy ngay khi nhận ra mọi chuyện. Chiếc áo vest khoát trên người anh cũng theo cử động của anh mà tuột xuống rồi rơi xuống đất. Lee Sanghyeok thấy thì nhanh chóng nhặt nó lên cho cậu, anh có chút ngượng ngùng mặt hơi đỏ lên nhìn cậu.
"Trả em"
"Cảm...cảm mơn em"
Jeong Jihoon vươn tay ra nhận lấy chiếc áo vest rồi khoát lên người. Cậu mỉm cười nhìn anh trầm giọng trả lời.
"Không có gì đâu"
"Cũng trưa rồi em gọi đồ ăn cho anh nhé"
-----
Tui muốn nói là sẽ cố ra 1 tuần cỡ 2 chương trở lên.
Cảm mơn mọi người đã đọc ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip