Chương 28: Bước thứ hai
Bước 2: Phải để đối phương biết mình luôn quan tâm và lo lắng cho họ
Liệu có chuyện gì em sẽ hối hận mãi mất anh à....
------
"Em gọi đồ ăn cho anh nhé?"
"Anh muốn ăn món gì cứ tự nhiên hay mình đến nhà hàng gần đây ăn nhé, chỗ đấy cũng ngon lắm"
Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói liền một mạch mà chẳng chen vào lấy một câu nào. Anh cứ như vậy đợi cậu nói xong hết rồi mới cất giọng khàn khàn mới ngủ dậy lên tiếng.
"Không cần tôi còn phải đi coi nhà để thuê nữa, không cần làm phiền giám đốc Jeong như vậy đâu"
"Tôi xin phép"
Nói rồi anh từ tốn đứng dậy tiếng về phía cánh cửa nhưng chưa kịp nắm lấy tay năm cửa đã bị Jeong Jihoon năm lấy tay kéo đi một mạch. Cậu kéo anh đến thang máy rồi xuống tầng trệt, đến khi thang máy dần mở ra anh cố gáng vùng vẫy kéo tay mình ra khỏi tay cậu.
"Giám đốc Jeong mau thả tay tôi ra"
Jeong Jihoon như không nghe anh nói mà nắm chặt lấy tay anh mà xoa xoa đôi bàn tay trắng trắng trong lòng bàn tay mình mặc cho anh vùng vẫy.
"Em đi cùng anh xem nhà nhé"
Lee Sanghyeok nhìn thái độ của cậu biết cậu sẽ không nói xuông mà còn rất kiên quyết nữa. Lee Sanghyeok thở dài một hơi anh nhìn khuông mặt cậu, nhìn rất dịu dàng còn có thể thấy sự nâng niu của cậu qua việc cậu nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay của anh. Cuối cùng anh vẫn chẳng từ chối nổi cậu.
"Được rồi đi cùng thì đi"
"Anh vẫn là tốt nhất" Jeong Jihoon cúi nhẹ đầu xuống hôn lên trán anh. Còn Lee Sanghyeok thù giật mình với cái chạm nhẹ này của cậu, anh không né tránh cũng chẳng nói gì.
"Nếu đạt được mục đích của giám đốc rồi thì mau buông tay tôi ra giúp"
"Được thôi nghe anh tất Sanghyeokie ạ"
Jeong Jihoon buông đôi tay anh ra sao đó chuyển sang khoát tay qua eo anh. Lee Sanghyeok bất lực không còn ngôn từ nào để nói anh chuyển qua hành động kéo tay cậu ra khỏi eo mình. Hai người thuận lợi đi ra ngoài Jeong Jihoon thì đi vào bãi đậu xe lái con xe của mình đến trước mặt anh. Cậu bước ra khỏi xe tiến đến chỗ anh rồi năm tay dẫn anh lại xe cậu chu đáo mở cửa xe ghế phụ cho anh còn dùng một tay che chắn tránh cho anh bị đụng đầu. Nếu bị cậu sẽ xót lắm.
Lee Sanghyeok lên xe thù cũng thắt chặt dây an toàn thật kỹ rồi mới yên tâm. Không phải anh không tin tay lái của Jihoon mà anh chỉ phòng hờ với đúng luật thôi.
"Chúng ta đi hướng nào đây anh"
Lee Sanghyeok đưa ra trước mặt cậu một địa chỉ vẫn là khu ngoại ô thành phố xa xôi. Jeong Jihoon thấy vậy lại nhíu mày cậu không thích anh ở xa mình như vậy có chuyện gì sao cậu đến kịp chứ.
"Hay anh đến ở với em đi nhà em có mỗi em thôi nhà cũng khá rộng rãi anh đừng lo, với lại lỡ có chuyện gì em không đến kịp thì sao "
Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói vậy thì có chút cảm thấy ấm lòng và một chút sự rung động nhỏ như những năm về trước. Nhưng anh sợ, anh sợ mình lại lần nữa bị cậu lừa mất, tim anh đã có một vết thương anh không muốn lại có thêm một vets thương nữa do cùng một người gây ra. Anh sợ đau...
"Không cần tôi không thích ăn nhờ ở đậu nhà giám đốc của mình như vậy"
"Không được, nếu vậy anh chọn khu nào ở gần đi"
"Nếu anh có chuyện gì em sợ mình sẽ hối hận mãi mãi mất"
Lời nói của cậu không phải không có căn cứ khi cả hai còn đang trong gai đoạn theo đuổi nhau đã có một lần anh bị một vài người chặn đường với ý đồ không tốt nhưng may thay những lần đó đều có Jeong Jihoon kề bên anh đi về chỉ có duy nhất một lần anh về một mình và đương nhiên anh bị một người đánh một đòn vào mặt sưng tấy một phần. May thay anh chạy khỏi đó kịp không là không biết hôm sau anh sẽ như thế nào. Lúc đó Jeong Jihoon lo cho anh sốt vó cậu vội chạy xe qua xen tình hình của anh, đến nơi cậu đã thấy anh sơ cứu mọi thứ xong xuôi hết rồi. Lúc đó sắc mặt cậu chẳng tốt tí nào lo lắng cho anh rất nhiều sau lần đó cậu bảo muốn chở anh về nhưng anh vẫn không chịu vì cả hai đã là gì của nhau đâu vã lại còn phiền hà cậu nữa.
"Vậy anh chỉ cần nấu ăn cho em mỗi ngày là được. Chúng ta có qua có lại mà"
Lee Sanghyeok có chút giao động với lời mời hấp dẫn này. Nếu ở chung với cậu vừa đỡ tốn tiền nhà chỉ mất thêm.một chút tiền ăn thôi. Đáng để cân nhắc nha.
Jeong Jihoon thấy trong mắt anh có một sự giao động nhẹ thì lòng tươi như hoa mới nở vậy. Cậu lại nói thêm.
"Anh có thể chọn căn phòng mà anh muốn, bất cứ thứ gì anh thích trồng cây hay nuôi thú cưng đều được cả"
Lee Sanghyeok nghe câu này thì thấy cậu có phần hơi dại trai quá rồi. Nhưng mà đề nghị này hấp dẫn nhe phần có lợi thuộc về anh.
"Tôi muốn đến đó xem nhà trước rồi tính sau"
Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn chọn đến xem nhà ở khu ngoại ô trước đã. Jeong Jihoon cũng không cản anh, cậu tin những đề nghị câu đưa ra đủ sức thuyết phục anh.
Cả hai xem sơ căn nhà nhỏ này Lee Sanghyeok cảm thấy căn này cũng ổn nhưng mà đến khúc xem giá thuê anh cảm thấy chỉ mới đi 3 năm mà giá cả tăng lên chóng mặt.
"Giám đốc Jeong phiền cậu rồi"
Jeong Jihoon như hiểu ý anh cậu chở anh đến khu nhà của mình. Lee Sanghyeok đứng trước cửa nhà của cậu trong lòng hết sức cảm thán. Căn nhà khá lớn còn có sân vườn ở trước nữa anh khá thích nhà có một sân vườn.
"Được rồi vào thôi anh" Jeong Jihoon mở cửa xong quay qua năm tay dẫn anh vào trong nhà.
Vào bên trong Sanghyeok thấy căn nhà được trang trí khá đơn giản nhưng cũng không đến mức đơn điệu, lạnh lẽo.
Lee Sanghyeok dạo quanh căn phòng rồi cũng đi đến chỗ vài căn phòng để xem.
Jeong Jihoon nhanh nhão giới thiệu cho anh biết.
"Bên này là phòng của em đấy, anh muốn vào xem thử không"
Lee Sanghyeok không có hứng thú với phòng người khác nhưng thấy cậu quá nhiệt tình nên cũng chẳng từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip