Chương 30: Bước thứ tư

Tại sao lòng đã nguội nhưng tim vẫn đau...

Liệu thật sự là quên...

.

Sao người không nhớ đến tôi...

Có phải rằng tôi không đáng để được nhớ đến...

Có phải trong tim người tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt vô tình lướt qua...

-

Lee Sanghyeok nhìn ly rượu do tên giám đốc Kang rót cho anh, nó cứ đầy dần theo thời gian. Đến khi rót xong ly rượu đã sắp tràn ra ngoài mà đỗ ướt tay anh.

"Nào, nào, nào uống thôi" tên giám đốc Kang vui vẻ hài lòng nhìn ly rượu mạnh được hắn rót sắp tràn cả ly cho cậu mà hài lòng.

Jeong Jihoon nhìn tên giám đốc Kang kia không hài lòng chút nào. Anh không muốn Lee Sanghyeok uống loại rượu mạnh này, nó chẳng tốt cho dạ dày cậu chút nào.

Thật ra Jeong Jihoon đã định đứng lên uống thay cho anh nhưng lại nhìn thấy Lee Sanghyeok nhìn mình và lắc đầu ngụ ý chẳng sao, việc nên làm nên cậu cũng đành thôi.

"Vâng mời anh giám đốc Kang. Mong công ty chúng tôi và giám đốc Kang Hyungsu đây hợp tác vui vẻ"

Vừa dứt câu cả hai liền nở nụ cười công nghiệp mà cụng ly rượu đắt đỏ trên tay. Lee Sanghyeok uống một hơi hết sạch ly rượu ấy. Còn tên giám đốc Kang Hyungsu uống xong lại nhìn anh với anh mắt chẳng có bao điều tốt đẹp cả, hắn ta chờ đợi phản ứng của anh khi uông rượu nặng vào người. Nhưng qua tiếc cho hắn là Sanghyeok uống rượu rất tốt, tửu lượng tương đối cao. Chỉ mới nhiêu đây không ảnh hưởng quá nhiều gì đến cậu cả.

"Vậy giờ mời giám đốc Kang Hyungsu có thể ký hợp đồng được rồi nhỉ" Lee Sanghyeok mở lời trước, cậu vẫn bình tĩnh chậm rãi nói từng câu từng chữ cho vị giám đốc đối diện biết điều mà làm theo giao kèo đã đặt ra cho đôi bên.

Dù ngoài mặt có vẻ như tên Kang Hyungsu vẫn tươi cười cầm bản hợp đồng lên xem nhưng nội tâm hắn ta lại khác rất nhiều. Có vẻ như tức giận, vì vốn rõ ràng đã cố gắn hết sức đến mức dừng rượu mạnh để chuốc say người đẹp trước mắt là Lee Sanghyeok đây lại bất thành. Đầu buổi khi vừa thấy cậu đi cùng Jeong Jihoon hắn ta đã có ý định chuốc say anh nhưng ai ngờ lại bị Jeong Jihoon ngăn cản như vậy đến cuối cùng cũng chẳng hưởng được một chút nào.

"Hợp tác vui vẻ giám đốc Kang"

"Hợp tác vui vẻ"

Nói xong Kang Hyungsu cũng rời đi. Jeong Jihoon lúc này mới thả lỏng người ra, có lẽ uống quá nhiều rượu mạnh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, mí mắt nặng trĩu mà dần khép lại.

Lee Sanghyeok cùng lúc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì bản hợp đồng này không nhỏ nếu không ký được thì sẽ rất thiệt thòi đây là món hời lớn mà.

Cả 2 ngồi nghỉ một chút tầm 10 phút thì Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy cổ họng mình khó chịu vừa nóng vừa có chút ran rát, dạ dày cũng bắt đầu nóng lên. Dù chỉ mới uống một ly đã vậy rồi nhưng trong lúc vô thức anh liếc mắt qua nhìn Jeong Jihoon người nãy giờ đã uống thay anh gần 3 chai rượu ấy.

Có lẽ là cậu cũng chẳng cảm thấy tốt đẹp gì, anh nhìn cậu gương mặt có đôi phần cau có, mí mắt nhắm chặt, đây lông mày nhíu lại hết mức có thể nhìn thôi anh cũng đoán được cậu đang rất khó chịu trong người.

Lee Sanghyeok thở dàu lấy điện thoại ra bắt một chiếc taxi để chở cả hai về nhà cậu. Còn xe cậu chắc tạm gửi ở tòa nhà này hôm sau lấy sau cũng được.

Lee Sanghyeok khó khăn dìu cả người Jeong Jihoon vào xe taxi, cũng hên lúc anh vừa dùi cậu ra khỏi tòa nhà này thì tai cũng vừa tới nơi.

Lên xe Jeong Jihoon vẫn nhắm chặt mắt, chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ngay. Trên đường chạy có một số khúc phải dừng đèn đỏ bất chợt những lần ấy đầu Jeong Jihoon luôn chúi về phía trước, có đôi lúc như cậu sắp ngã về phía trước mấy lần đó Lee Sanghyeok phải nhanh tay giữ cậu lại để tránh việc cậu sẽ ngã nhàu ra trước. Lee Sanghyeok thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày nữa, anh để Jeong Jihoon tựa đầu vào vai mình mà ngủ cho đến lúc cả 2 tới nơi.

Vẫn chỉ có Lee Sanghyeok dìu cậu vào trong nhà, lúc này Lee Sanghyeok mới cảm thấy việc xây nhà tương đối lớn chưa bao giờ bất tiện như bây giờ đặc biệt là đối với việc vác tấm thân to lớn say xỉn của Jeong Jihoon vào tới nhà.

Lúc anh dìu cậu vào được tới phòng thì mồ hôi đã nhễ nhại khắp cả trán, Lee Sanghyeok để cậu nằm trên chiếc giường anh nũng ngồi xuống mép giường để ổn định nhịp thở của mình lại.

Lúc sau Lee Sanghyeok lại lật đật chạy ra bếp nấu cho cậu một chút canh giải rượu, dù sao nếu hôm sau thức dậy mà đau đầu thì khó chịu lắm.

Lúc nấu xong Lee Sanghyeok cầm trên tay một chén canh giải rượu bước lại vào phòng Jeong Jihoon. Anh để chén canh ở tủ cạnh đầu giường tiến đến lay lay người cậu mong cậu tỉnh dậy để uống chén canh. Nhưng có lẽ là vô dụng rồi, mắt của Jeong Jihoon vẫn nhắm chặt lại.

"Jeong Jihoon dậy uống một chút canh giải rượu rồi hẳn ngủ tiếp"

Lee Sanghyeok cũng chịu bỏ qua một bên anh tiến vào phòng tắm của cậu lấy ra một thau nước ấm và kèm theo một cái khăn. Anh đang tính lau nửa người trên cho cậu dễ chịu hơn, mùi rượu cứ thoang thoảng trong không khí sẽ dễ khiến người ta khó chịu.

Lee Sanghyeok để thau nước qua một bên anh tiến đến chỗ cậu đỡ cậu dậy cởi áo vest trên người cậu ra, rồi lại tiếp túc cởi áo sơ mi của cậu nhưng anh chỉ mới cởi tới cúc áo thứ ba đã bị Jeong Jihoon bắt lấy tay kéo anh nằm xuống giường rồi ôm anh thật chắc.

Lee Sanghyeok bị cậu kéo vậy thì không kịp phản ứng mà nằm gọn trong lòng Jeong Jihoon, lúc ổn định lại rồi thì bắt đầu nhích người ra khỏi vòng tay to lớn của cậu. Nhưng mà càng vùng vẫy, nhích ra khỏi thì vòng tay cậu lại ôm anh chắc hơn.

Qua một khoảng Lee Sanghyeok cũng dừng vùng vẫy, anh ngước tầm mắt mình lên nhìn cậu, nhìn gương mặt, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Lee Sanghyeok nhìn người mình từng thương, giờ gương mặt ấy sắc sảo hơn, góc cạnh hơn không còn nét ây ngô mà anh yêu thích như ngày ấy nữa. Bỗng dưng lúc này cảm xúc của anh lạt dâng lên, hình như tim anh lại rỉ máu từ vết thương cũ nữa rồi. Vết thương từ 3 năm trước.

Lee Sanghyeok vươn đôi mắt bắt đầu chuyển đỏ nhìn cậu, trong mắt anh cũng bắt đầu xuất hiện một vài giọt nước lắng đọng, những giọt nước ấy như những viên ngọc sáng trong biển lớn dần dần tích lũy lại thành những giọt nước mắt ấm nóng của anh. Lee Sanghyeok giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt của người đã làm cho trái tim anh đau, làm cho nó rỉ máu. Nhưng rõ ràng anh đã buông bỏ rồi tại sao lúc này nó lại đau như vậy. Đau như thể anh vẫn còn vấn vương, trong lòng Lee Sanghyeok lúc này lại thắc mắc liệu mình đã thật sự buông bỏ được câu chưa. Lee Sanghyeok vuốt ve gương mặt của cậu rồi thấp giọng thì thầm hỏi.

"Tại sao em lại lừa anh?"

"Tại sao lại đối xử tốt với anh như thế rồi lại biến nó thàng một trò đùa?"

"Có phải do anh không xứng đáng...có được yêu thương đúng không?"

"Vậy tại sao em lại hứa sẽ bên anh một đời một kiếp?"

Lee Sanghyeok vừa nói vừa vuốt ve gương mặt cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi trên canh tay được cậu dùng để kê đầu cho anh, từng giọt, từng giọt rơi đầy ướt cả cánh tay Jeong Jihoon.

Và như thể như Jeong Jihoon thật sự cảm nhận được nước mắt của anh cậu ôm anh thật chặt rồi dùng tay còn lại của mình để vỗ vỗ lưng cho anh. Đầu cậu vùi vào hõm cổ anh tìm kiếm mùi hương hoa hồng quen thuộc trên người anh.

"Xin lỗi..."

"Em xin lỗi...."

"Tất cả...là tại em...tại em hết"

"Em xin anh..đừng bỏ em lại mà"

Lee Sanghyeok nghe cậu nói thế tim lại càng đau hơn nữa, những giọt nước mắt thi nhau chảy mãi lên cánh tay Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok khóc một lúc rồi cũng dứt anh cũng nhẹ nhàng quàng tay qua eo cậu mà chui sâu hơn vào lòng Jeong Jihoon. Anh tự nhủ đây sẽ là lần cuối anh làm như vậy, anh muốn cảm nhận lại sự ấm áp từ cậu như những năm trước.

Rồi đột nhiên Jeong Jihoon cất giọng nhỏ nhỏ giọng trầm khàn đầy mùi rượu của cậu hỏi anh.

"Sao anh...không nhớ lại em..."

"Anh nhớ lại em... đi mà..."

"Đừng quên em...xin anh..."

Nói xong Jeong Jihoon lần này dường nhue thật sự đã ngủ rồi, tay cậu cũng dừng vỗ về anh lại. Nhưng lúc này Lee Sanghyeok có rất nhiều thắc mắc, liệu có phải anh và cậu đã biết nhau từ trước rồi không. Tại sao nếu biết nhau từ trước anh lại không nhớ và cậu tại sao không nói cho anh nghe.

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Nhưng có lẽ do khóc và cũng một phần do rượu đã thấm nên Lee Sanghyeok cảm thấy mí mắt mình đã nặng trĩu và dần nhắm mắt lại ngủ trong vòng tay ấm áp của Jeong Jihoon.

-----

Vài hôm trc mình có đăng chương này rồi nhưng mà định chỉnh sửa lại một chút cho vừa ý nhưng mà không ngờ bấm lộn xóa nên phải ngồi viết lại ☺️

Xin lỗi vì đã làm phiền mong mọi người thông cảm, chương này với chương 30 trước đó mình up có mấy chi tiết khác nhau nhưng chủ yếu cốt nó vẫn như vậy.

Cảm mơn mọi người đã đọc truyện và đã đọc những dòng này của mình ♡(ӦvӦ。).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip