Chương 31: Sai từ đâu

Rõ ràng đã có chỗ sai, nhưng đã sai từ đâu Jeong Jihoon không biết. Bỗng dưng sau hôm đó Lee Sanghyeok anh ấy lại càng lạnh lùng, càng ít nói hơn. Rõ ràng là sai từ đâu chứ.

Lee Sanghyeok mấy ngày này dần trở nên ít nói hẳn, bình thường khi ở chung nhà anh đã ít nói chuyện rồi bây giờ thì chẳng nói gì luôn. Như thể trong chính căn nhà này Jeong Jihoon đang tự nói chuyện một mình như một thằng tự kỉ vậy.

Jeong Jihoon không chịu được, mỗi ngày dù đi làm chung, ăn chung buổi tối nhưng lại quá xa cách. Cậu không chịu nổi chuyện này, Jeong Jihoon muốn hỏi anh vì sao lại lạnh lùng thế chỉ mới tiến triển tốt một chút thôi mà.

Đỉnh điểm là khi Lee Sanghyeok nói rằng anh phải về quê trong kì nghỉ sắp tới của công ty. Công ty của Jeong Jihoon định kì 3 tháng sẽ cho nhân viên nghỉ 4 ngày có lương, cuối năm còn được đi du lịch nữa nói chung đã ngộ cực kì tốt.

Jeong Jihoon tưởng đó chỉ là chuyến đi về thăm gia đình bình thường cho tới khi biết được một tin động trời.

"Sắp tới tôi sẽ dùng 4 ngày nghỉ phép này về quê" Lee Sanghyeok vươn tay gắp một vài cọng rau bỏ vào bát cơm vừa nói với người đối diện.

Jeong Jihoon nghe vậy cũng không có gì thắc mắc mấy. Cậu gật gật đầu thôi, có lẽ anh đang nhớ nhà ấy mà.

"Anh định hôm nào lên đây lại thế"

"Tôi sẽ ở đó 3 hôm rồi sẽ lên đây lại"

Jeong Jihoon bĩu môi, tay cầm đũa chọc chọc vào đáy chén cơm của mình mà mở lời nũng nịu với anh.

"Anh đi lâu thế, em sẽ nhớ anh lắm đó"

Lee Sanghyeok nghe xong câu này thì có chút khựng lại nhưng rồi cũng mặc kệ cậu muốn nói gì nói, anh chỉ cố gắng ăn thật nhanh phần ăn của mình rồi đi vào phòng thôi, anh không muốn ở lại đây với cậu nữa.

.

Theo như lời Lee Sanghyeok nói anh thật sự về quê nhưng mà lần này ngoài thăm gia đình ra còn có một chuyện nữa. Đó chính là đi xem mắt.

Đúng vậy bố Lee đã sắp xếp cho anh một buổi xem mắt với một cô gái ở thị trấn gần chỗ anh ở. Nghe bảo đó là cháu gái của bác hàng xóm kế bên nhà bố anh. Bác ấy chỉ mới chuyển tới sau khi anh đi du học thôi nên cũng chẳng rõ lắm.

Lee Sanghyeok giữ đúng lời hẹn vừa gần 9 giờ sáng anh đã có mặt ở một quán nước tại thị trấn của cô gái đó. Khi đến nơi anh có chút bất ngờ vì đây là cô bạn cùng công ty với anh và nhỏ hơn anh 2 tuổi. Cô tên Lee Gayoung đang làm quản lí ở bộ phân marketing của công ty.

"Không ngờ lại là anh đó Sanghyeok" Lee Gayoung vui vẻ vẫy vẫy tay chào anh khi Lee Sanghyeok chỉ vừa bước vào quán.

Anh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tiến lại chỗ cô và ngồi xuống"

"Anh cũng không ngờ bác Choi đó lại là dì của em đó Gayoung" anh cũng cười tươi khi gặp lại cô nhóc đồng nghiệp hoạt bát trong công ty mình, anh khá quý con bé vì lúc nào có bánh trái gì ngon cũng rủ anh và cả phòng cùng ăn. Dù còn trẻ nhưng năng lực làm việc của cô cũng chẳng phải dạng gì vừa nhờ đó cô mới leo lên được chức quản lí bộ phận marketing khi còn trẻ như vậy.

"Ây nha, em còn tưởng đâu dì của em sẽ tuyển chọn người lớn tuổi hơn em nhiều, hay mấy người kì quặc như mấy lần trước nữa chứ"

"Ai dè được hốt được viên ngọc lớn rồi, đàn anh Lee đây vừa trắng, vừa đẹp, học thức lại cao nữa chứ" Lee Gayoung hết lời cảm thán Lee Sanghyeok, điều đó cũng khiến Lee Sanghyeok buồn cười với sự trẻ con của cô.

"Được rồi em uống gì kêu đi, nay anh mời"

"Anh nói thật không đó"

"Ừ nói thật"

"Anh Lee đây đúng là người tốt quá đi"

Trong lúc đợi nước lên cả 2 lại nói chuyện với nhau một lúc nữa. Lee Sanghyeok cảm thấy nói chuyện với cô bé rất thú vị, không bị nhàm chán gì cả.

"Haiz nói lại thấy chán, anh xem em chỉ mới đôi mươi thôi dì em đã sắp xếp cho em đi xem mắt rồi nói có chán không"

"Đâu phải em ế chỏng ế chơ đâu, tại em chưa thấy ai hợp gu mình thôi"

"Có lẽ xu hướng người lớn sợ rằng con cháu vì công việc sẽ bỏ dở tình cảm, và tình duyên trong đời của con cháu họ nên mới vậy thôi"

"Anh nói đúng thật..."

Lee Sanghyeok và Lee Gayoung nói chuyện thêm một lúc nữa thì cả 2 đi đến kết luận là không hợp để tìm hiểu rồi hẹn hò.

"Em thấy chúng ta chẳng hợp để hẹn hò đâu"

"Em cũng thấy vậy sao" Lee Sanghyeok nhấp một ngụm capuchino rồi hỏi ngược lại Gayoung.

"Đúng vậy, không sai được"

"Em cứ có cảm giác anh giống anh trai em hơn, với lại gu em là một người năng động và dễ thương cơ"

"Mặc dù anh dễ thương thật nhưng mà..." Lee Gayoung nói nửa chừng rồi im lặng như đang suy nghĩ tìm từ thích hợp để nói tiếp.

"Nhưng mà sao nào" Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn cô bé đang khó khăn sắp xếp từ ngữ trong đầu lại để thành một câu. Thật ra anh cũng cảm thấy cả 2 không hợp hẹn hò chút nào, hợp với việc tám chuyện thì đúng hơn.

"Nhưng mà hình như giám đốc Jeong đang thích anh, em không dám tranh với anh ấy đâu"

"Giám đố Jeong Jihoon đáng sợ lắm chỉ cần không vừa lòng anh ấy sẽ xù lông lên giận dữ, em không dám đâu. Nghĩ tới thôi đã rùng mình" Gayoung còn thể hiện sự sợ hãi bằng cách tự ôm lấy người mình mà lắc đầu lia lịa.

"Em thấy vậy thật à"

Lee Gayoung nghe xong thì gật đầu liên tục. Cô đang nói thật mà không có gì phải sợ hãi mà che giấu, có thể như gần cả công ty cô biết về chuyện Jeong Jihoon luôn cố ý tìm mọi chuyện để gọi Lee Sanghyeok đến bên cạnh dù cho mấy chuyện nhỏ nhặt nhất như lấy một ly cà phê hay là bảo anh vào phòng đứng đó đọc lịch trình lại mấy lần mới chịu cho anh rời đi hoặc mấy lần Jeong Jihoon cố ý đặt bánh cho cả công ty nhưng mỗi mình anh nhìu bánh hơn mọi người thôi.

"Rất rõ luôn ấy chứ"

Nói mãi cũng đến lúc phải đi về, lúc ra khỏi quán nước cả 2 đã chào tạm biệt nhau. Kết quả là vẫn không hợp để tìm hiểu thêm.

Lee Sanghyeok vừa đi ra khỏi quán được một khoảng thì đã mắt gặp Jeong Jihoon đứng bên kia đường, anh thấy cậu đỏ mắt đứng như trời trồng nhìn anh đầy uất nghẹn. Lee Sanghyeok thu hết biểu cảm uất ức, đau khổ của cậu vào mắt anh. Lúc anh vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ rực ấy lòng anh lại có chút nhói lên, nó cứ đau âm ỉ mà chẳng thể dừng lại được.

"Lee Sanghyeok" Jeong Jihoon đứng bên kia đường gọi lớn tên anh. Jeong Jihoon không ngờ anh nói về quê là để gặp người con gái khác, thì ra mấy nay anh lạnh lùng với cậu là do anh thật sự không còn thích cậu mà đã có người khác trong lòng.

Rõ ràng đã sai ở đâu, Jeong Jihoon không hiểu, cậu đã cố rồi mà tất cả đã như cậu dự tính nhưng sao cuối cùng lại có sai sót. Như lần đó vậy lần mà cậu chưa kịp nói sự thật thì anh đã rời xa cậu.

Có phải đã sai từ cái đêm cậu say xỉn đó không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip