Chương 33: Chú cá cơm nhỏ
Xưa nọ ở ngôi làng nhỏ có một chú mèo đen nhỏ rất tinh nghich. Mèo đen rất thích đến dưới những tán cây to lớn để nằm dài.
Rồi bỗng một ngày gặp được một bé mèo con khác, bé mèo này có bộ lông màu cam bắt mắt nhưng lại rất ốm yếu. Nên từ đó mèo đen đã gọi mèo cam là cá cơm.
Mèo cam cũng rất thích anh mèo đen nên cứ nghe lời mà đi theo anh mèo đen mãi cho đến khi không thể nữa....
--------
Trước mắt Lee Sanghyeok hiện giờ là một màu đỏ thẫm, màu đỏ của ánh đèn trước của phòng phẫu thuật.
Bên trong cánh cửa ấy chính là người con trai mà anh đem lòng thương, người đã bảo vệ anh khỏi cái chết ở ngay trước mắt. Cũng lại là người làm anh đau khổ suốt những năm tháng qua.
.
Lúc xe cấp cứu vừa tới Lee Sanghyeok vẫn rơi nước mắt, từng giọt từng giọt một lên gương mặt của Jeong Jihoon. Lúc đó trên tay anh toàn là một màu đỏ đầy chói mắt. Đó là màu đỏ của máu, là máu của Jeong Jihoon. Anh ôm thật chặt cậu vào lòng muốn truyền hơi ấm của cơ thể anh cho cơ thể của cậu vì lúc bấy giờ Jeong Jihoon đang dần lạnh đi.
Anh rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh lại, sợ hơi ấm của cậu sẽ dần biến mất trong vòng tay anh. Hơn hết anh sợ sẽ mất đi cậu.
Mãi đến khi xe cứu thương đến và Jeong Jihoon được đưa lên xe anh mới tạm ngừng rơi nước mắt. Anh muốn mình sẽ tỉnh táo để lo liệu cho cậu. Trên xe anh nắm chặt lấy tay Jeong Jihoon mãi, các bác sĩ và điều dưỡng điều chẳng nói gì chỉ nhìn anh bằng ánh mắt thương xót.
.
Quay về với hiện tại Lee Sanghyeok vẫn ngồi thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật. Cách đây vài phút trước anh đã dùng điện thoại của Jeong Jihoon để gọi cho bố mẹ Jihoon nhưng...chẳng ai bắt máy cả. Mãi một lúc sau Lee Sanghyeok bỗng nhớ tới chú Hwang quản gia của nhà Jeong Jihoon, anh vội vàng mở điện thoại cậu lên mật khẩu điện thoại cậu vẫn như cũ 0705 là ngày sinh anh. Cuộc điện thoại được kết nối nhanh chóng đến đầu dây bên kia, lúc bắt máy chú Hwang bên kia có chút bất ngờ vì đây không phải giọng Jeong Jihoon. Mãi đến khi Lee Sanghyeok bảo rằng Jeong Jihoon đã gặp tai nạn ông liền lập tức sắp xếp đồ đạc rồi đến chỗ bệnh viện ngay.
Khi chú Hwang đến ông đã thấy gương mặt xanh xao của Lee Sanghyeok. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn ánh đèn đỏ rực của phòng phẫu thuật mà chẳng nhận ra ông đã đến bên.
"Cậu Sanghyeok" chú Hwang khẽ cất giọng gọi cậu.
Lee Sanghyeok chậm rãi quay đầu về phía ông mà gật đầu lễ phép. Lúc này trong lòng chú Hwang cảm nhận được một sự đau lòng, thương xót. Ông không hiểu sao những người thương nhau lại khó đến với nhau phải trải qua nhiều vất vả thử thách đến thế. Ông chẳng hiểu sao ông trời cao kia lại muốn thử thách 2 đứa nhỏ mang nhiều điều tổn thương trong lòng này như thế.
Cuối cùng ông quyết định tạm gác những lời muốn nói lại trong lòng, chú Hwang ngồi xuống cạnh cậu. Ông ngồi đó suy tư sắp xếp lại những từ định nói ra sắp tới. Cả hai ngồi đó không ai nói gì chỉ lặng lẽ có cho mình những suy nghĩ riêng trong lòng.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua Jeong Jihoon đã ở trong đấy gần 5 tiếng rồi. Cơ thể Lee Sanghyeok lúc này gần như rã rời, Jeong Jihoon đã ở trong đó quá lâu rồi, lâu đến mức anh tưởng như thời gian chưa hề trôi mà cứ dừng lại tại đó đày đọa tâm trí của anh. Chú Hwang lúc này gần như đã suy nghĩ xong ông quyết định sẽ mở lời với anh, nói hết những gì đã sảy ra trong nhưng năm qua kể cả những chuyện quá khứ mà ông biết đến.
"Cậu Sanghyeok này" chú Hwang không lớn tiếng hay la mắng gì anh chỉ là nhẹ nhàng gọi tên cậu để cậu thoát khỏi cơn mộng mị của riêng cậu.
"Cậu biết không, thật ra Jeong Jihoon không phải người vui vẻ nhue cậu nghĩ đâu"
"Tôi đã làm việc ở nhà cậu Jeong Jihoon khi cậu ấy vừa qua 5 tuổi một chút. Khi ấy trong căn nhà to lớn ấy nhìn rất ấm cúng nhưng lại lạnh lẽo hơn cả tảng băng."
"Cậu biết không mỗi ngày trong căn nhà ấy chỉ có tôi với cậu chủ nhỏ Jeong Jihoon thôi. Ông bà chủ lúc nào cũng đi làm, đi công tác xa mấy tháng liền. Sau những lần đi thế thì cũng chỉ ở lại nhà 1, 2 hôn rồi lại đi tiếp"
"Có thể nói rằng tuổi thơ của cậu ấy rất cô độc, chỉ quanh quẫn đi học và ở nhà. Vậy mà cậu ấy lại chẳng trách cứ cha mẹ hay bất cứ ai, cậu cứ thế mà lẳng lặng lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương từ bố mẹ. Có lần trong sinh nhật 10 tuổi của cậu Jeong, lần ấy bố mẹ cậu vẫn đi công tác xa cho dù họ có gửi cho cậu ấy rất nhiều quà từ món rẻ đến món đồ xa xỉ đắt đỏ bật nhất nhưng đến khi chiếc bánh sinh nhật được thắp nến lên thì cậu ấy lại ước rằng bố mẹ sẽ giành nhiều thời gian bên cạnh hơn cho cậu, cậu ấy bảo rằng không cần những món đồ chơi xa xỉ đó chỉ muốn được bố mẹ ôm vào lòng dẫn đi chơi như những đứa trẻ khác. Cậu không cần gia đình mình giàu đến mức ăn 10 đời không hết chỉ cần đủ ăn đủ sống dư dả chút là được. Cậu chỉ muốn được yêu thương"
Chú Hwang dừng lại một chút ông dùng tay lau đi một vài giọt nước mắt trên gương mặt có phần đứng tuổi do thời gian tạo nên rồi mới cất giọng nói tiếp.
"Rồi khi cậu ấy nhận được tin rằng mình đã đậu đại học Seoul lần đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười tươi như vậy. Tôi cứ nghĩ cậu ấy vui vì đậu vào trường mà cậu ấy mong muốn. Nhưng cậu Sanghyeok đây biết cậu ấy đã nói gì với tôi không"
Chú Hwang khẽ nhìn biểu cảm trên gương mặt của Sanghyeok, ông thấy trên gương mặt ấy là sự đau đớn, buồn bã cho cậu.
Lee Sanghyeok nghe ông hỏi chỉ lắc đầu rồi bảo không biết.
"Cậu ấy bảo rằng không phải vì cậu quá thích trường đại học Seoul mà vui vậy mà là cậu sắp gặp được người mà cậu ấy mong nhớ. Và người đó chính là cậu đấy cậu Lee"
Lee Sanghyeok khi nghe được câu nói của ông lòng bàn tay liền siết chặt, tại sao lại muốn gặp anh chứ. Tại sao anh không nhớ ra cậu là ai.
"Cháu không hiểu rõ ý chú lắm"
Nghe câu đó chú Hwang lại nói tiếp kể tiếp những chuyện đã xảy ra.
"Cậu ấy đã nói rằng cậu ấy sắp gặp lại người anh trai nhỏ đã bảo vệ cậu khi xưa cậu ấy cũng bảo rằng khi nào gặp được thì sẽ dẫn anh đến cho tôi gặp. Nhưng mãi tôi đã thấy hết năm học đầu mà vẫn chưa thấy điều gì cả nên tôi đã hỏi rằng đã gặp được cậu Lee đây chưa thì cậu Jihoon bảo rằng cậu chẳng nhớ cậu ấy nữa"
"Rồi bỗng nhiên một năm sau tôi thấy cậu Jihoon cùng cậu Jihoon đi cùng nhau về. À đó là lần tôi chở cậu về đấy, đến lúc đó tôi mới biết rằng tại sao cậu Jeong Jihoon lại muốn gặp và ở gần cậu như vậy. Vì con người và tâm hồn cậu rất đẹp vừa thanh thuần vừa dịu dàng. Và chỉ cần nhìn thôi tôi đã biết rằng cậu Jeong thật sự rất thích cậu đấy cậu Lee"
"Rồi ít lâu sau cậu ấy vui mừng chạy về nhà bảo rằng cậu đã đồng ý làm người yêu của cậu Jeong, lúc ấy cậu Jeong đã cười rất tươi suốt ngày treo nụ cười trên gương mặt. Nhưng rồi lại ít lâu sau cậu Jeong lại trở về với bộ dạng đầy ảm đạm, phờ phạc như thể đã trải qua một chuyện đáng sợ nào đó."
"Sau hôm đó tôi mới biết rằng cả 2 đã chia tay nhau và cậu Lee đây đã bỏ đi du học. Lúc ấy cậu Jeong biết tinh đã rất suy sụp cứ khóc mãi, bảo rằng đó là lỗi của cậu ấy. Một lần sau khoảng thời gian dài cậu Jeong đã quyết định bay qua Pháp để tìm gặp cậu nhưng rồi lại quay về trong bộ dạng buồn bã"
"Tôi không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Nhưng tôi biết chỉ cần nhìn vào mắt cả 2 tôi vẫn thấy tình cảm sâu đậm vẫn ở đó. Chỉ là một người quá sợ sẽ làm gì đó khiến đối phương tổn thương mà không dám nói ra những điều thật lòng đã cất giấu, sợ làm người đó lại đau khổ. Và một người sợ mình sẽ lại bước vào con đường đầy gai nhọn rồi cuối cùng lại nhận về đau thương."
"Thật ra chỉ cần 2 người ngồi lại nói chuyện với nhau thôi đừng nghĩ quá nhiều"
Nói xong một tràn dài chú Hwang đã vươn tay ra xoa xoa lưng cho Sanghyeok, ông biết cậu đang khóc, đang đau khổ chỉ là không muốn cắt đứt câu chuyện ông đang kể nên chỉ im lặng mà rơi nước mắt.
"À mà thật ra lúc nhỏ cậu chủ có biệt danh là Chovy cậu ấy bảo rằng khi xưa chính cậu đã đặt cái tên ấy cho cậu chủ nhỏ. Cậu ấy thật sự vẫn nhớ và quý cậu lắm đấy, tôi hy vọng lần này cả 2 hãy biết nắm bắt lấy nhau dù có chuyện gì"
"Tôi biết mỗi bên điều bị tổn thương dù ít nhiều, nhưng hãy cho nhau một cơ hội để hiểu rõ lòng nhau"
Chú Hwang nói rồi cũng rời đi để mua chút thức ăn tối cho cả 2. Thật ra ông muốn cho cậu chút thời gian đẻ giải tỏa cảm xúc của chính bản thân cậu lúc bẫy giờ.
Anh nhớ rồi, Lee Sanghyeok đã nhớ ra rồi thì ra cậu vẫn nhớ đến anh, chỉ có mỗi anh là quên đi cậu quên đi chú cá cơm nhỏ ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip