Chương 34: Chovy? cá cơm?

Thời gian bỏ lỡ ấy đã xóa nhòa đi ký của người...

Chỉ có ta vẫn chấp niệm với những ký ức xưa cũ ấy...

Một đời...

----

Trên con đường nhỏ gần khu đồi nhỏ phía đông bờ biển có một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang chạy tung tăng trên con đường đất nhỏ ấy. Trên tay cậu nhóc ôm một bó hoa dại nhỏ đầy màu sắc, miệng thì nở một nụ cười tươi.

Cậu bé nhỏ ấy chính là Lee Sanghyeok năm 5 tuổi. Hôm nay Lee Sanghyeok lén bố và bà đến chân đồi để hái những bông hoa dại nhỏ về tặng cho bố nhân ngày của bố. Lee Sanghyeok nhỏ tuy chưa hiểu biết gì quá nhiều nhưng bé con vẫn biết đây là ngày quan trọng để đáp lễ bố vì đã nuôi bé Sanghyeok, đã chiều chuộng mỗi khi bé phá phách.

Khi bé Lee bước gần tới đường lớn thì gặp một cậu nhóc khác đang ngồi co ro dưới một cái cây lớn ở đầu đường, trên người cậu bé mặt một chiếc áo trắng ngoài ra còn có một cái nón áo nữa, chiếc nón áo đấy được trùm kính lên đầu cậu bé. Bé Lee đoán chừng nhóc ấy nhỏ hơn chính mình vì bé thấy bạn nhỏ con quá, bạn nhỏ này rất ôm và có chút bé con.

Lee Sanghyeok tiến đên trước mặt cậu nhóc ấy rồi cuối người xuống ngồi đối diện với cậu nhóc.

"Chào em nha" Lee Sanghyeok vui vẻ cười tươi đưa một tay ra muốn bắt tay với cậu nhóc một bên tay thì ôm chặt bó hoa dại của mình. Vì Lee Sanghyeok hái hoa bằng tay không nên tay của bé Lee đây có chút dơ do bùn đất, trên mặt cũng dính một chút nữa. Tuy nhiên tất cả cũng không thể nào che được nụ cười rạng rỡ của cậu.

Cậu bé ngước mắt lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, chỉ vừa ngước lên đã thấy tay của người đối diện mình đưa tay để bắt tay. Nhóc con có vẻ khá sợ người lạ có chút rụt rè không đưa tay ra.

Lee Sanghyeok thấy vậy tưởng cậu nhóc ngại tay anh dơ nên không muốn bắt tay liền định rụt tay lại để lau chùi rồi lại giơ ra, nhưng có vẻ chưa kịp lau đi thì cậu nhóc nhỏ con ấy chần chậm đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi.

"Chào..chào ạ.." nhóc con rụt rè đưa tay ra nắm lấy đôi tay của người đối diện mình.

"Anh là Lee Sanghyeok rất vui được gặp em nha"

"Hình như em đi lạc hả có cần anh dẫn về giúp không"

Lee Sanghyeok vui vẻ cười tươi tay nắm lấy tay cậu nhóc lắc lắc mãi. Lee Sanghyeok từ nhỏ rất thích có em trai nhưng mà bố bảo nuôi mỗi bé bố đã thấy mệt vì sự phá phách rồi nên không chịu tạo ra em cho bé Lee đây nữa. Lúc đó Lee Sanghyeok đã nằng nặc không chịu.

Còn nhỏ mà do đó khi ấy Lee Sanghyeok  cứ nghĩ đó là lời nói dối vì nghĩ bố không muốn Lee Sanghyeok có em trai mà không hiểu mọi sự đằng sau.

"Em tên gì vậy bé con" Lee Sanghyeok buông tay nhóc con ra lấy tay lau lau vào phần áo của mình rồi dùng tay ấy véo nhẹ má cậu bé nhỏ nhắn trước mặt.

"Hửm em tên gì vậy?"

"Mẹ em bảo không được nói tên với người lạ" cậu nhóc tay nắm lấy vạt áo mà vò vò như đang cân nhắc xem nên nói tên mình cho người trước mặt nghe không.

"Vậy à..."

"Hừm...vậy anh tạm gọi em là anchovy nha"

"Tại vì em nhỏ như cá cơm ý"

Vừa dứt câu bé con bên kia liền lắc đầu ngầy ngậy biểu thị mình không muốn và không vừa ý với tên ấy.

"Không thích sao vậy anh gọi em là Chovy nhé"

Sau một lúc cân nhắc thì cậu bé cũng gật đầu nhỏ nhẹ vâng một tiếng.

"Được rồi vậy anh dẫn Chovy về nhà nhé chịu không" bé Lee đứng dậy trước đưa tay ra ngụ ý dắt bé cá cơm về nhà với mẹ.

Bé cá cơm nhỏ gật đầu nắm tay anh đứng dậy. Cả hai đứa nhóc một lớn một nhỏ dắt tay nhau trên con đường về nhà quen thuộc. Chỉ vừa vào đầu đường khu nhà Lee Sanghyeok cậu nhóc đã phát hiện bố mình đứng đó đợi, có vẻ là đợi khá lâu rồi mồ hôi trên trán chảy dài bên trên gương mặt của bố Lee.

Bố Lee vừa thấy con trai mình đã nhanh chóng đi thật nhanh đến. Ông lo lắng cho con mình vì cậu nhóc bảo sẽ đến thu viện trong trấn nhỏ này mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Cuối cùng ông lại phát hiện con mình lẻn đến chân đồi chơi nữa.

"Con đấy sao lại nói dối chứ"

Lee Sanghyeok thấy bố mình có phần nổi nóng cũng có chút sợ hãi nhưng mà cậu muốn dắt bé cá cơm này về nhà trước cơ. Rồi thì sau đó bố muốn mắng thế nào cũng được.

"Bố ơi em ấy bị lạc ở chân đồi, bố dẫn em ấy về được không ạ"

Lúc này bố Lee mới để ý bên cạnh con trai mình còn một cậu nhóc khác đang nắm chặt lấy tay con mình. Ông nhìn cậu bé kỉ một lú rồi phát hiện đây là con của nhà họ Jeong ở cuối thị trấn nhỏ. Sau đó cả 3 người dắt tay nhau đi đến nhà bé Chovy.

Đến khi đứng trước cửa nhà thì nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ ở trong. Ông Lee nhanh chóng ấn chuông cửa có vẻ ông biết sao người phụ nữ ấy lại khóc.

"Xin lỗi ai vậy"

"Có vẻ con của chị bị lạc ở dưới chân đồi nên tôi đưa cậu bé về đây ạ"

Vừa nói dứt câu cánh cửa nhà liền mở toang ra. Người phụ nữ sau khi thấy con trai mình đã tiến đến ôm chặt lấy cậu nhóc. Bên trong nhà còn một người nữa có vẻ là bố của bé Chovy ông nghe tin con mình về cũng nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy vợ và con mình.

"Con đi đâu vậy làm bố và mẹ lo chết mất"

"Thằng nhóc này" lời nói tuy có đôi phần trách móc nhưng lại đầy sự lo lắng và một phần vui mừng vì con mình đã về của người bố.

"Con..con xin lỗi..." nói rồi bé con cũng khóc nấc lên vài tiếng.

Sau khi cả nhà họ bình ổn lại thì nhanh chóng cúi đầu cảm mơn bố con ông Lee vì đã đưa con trai nhỏ mình về.

"Cảm mơn anh nhiều thật sự không biết nói cảm ơn anh bao nhiêu lần cho đủ"

"Không có gì đâu do thằng nhóc nhà tôi ham chơi vô tình tìm thấu con chị thôi, không cần khách sáo vậy đâu"

"Chuyện nên làm thôi"

"Vậy sao cô cảm mơn cháu nhiều nhé, nếu lúc nào rãnh có thể đến chơi với nhóc Jihoon nhà cô" mẹ Jeong tiến đến xoa đầu Lee Sanghyeok cũng hôn lên má cậu nhóc như lời cảm mơn.

"Thật vậy ạ vậy cháu sẽ thường xuyên đến chơi với Chovy ạ"

"Chovy?"

"Đúng rồi ạ cháu kêu em ấy là Chovy tại vì em ấy giống như cá cơm vậy nhỏ nhỏ đáng yêu"

Mẹ Jeong phì cười trước lời nói của Lee Sanghyeok, đúng là những đứa trẻ tươi sáng đáng yêu.

"Vậy chúng tôi xin phép"

"Vâng cảm mơn anh và cháu nhiều"

"Tạm biệt em Chovy hôm sau gặp lại nha" Lee Sanghyeok vừa đi vừa vẫy vẫy tay tạm biệt cậu nhóc. Bé Chovy bên đây một tay năm tà váy mẹ một tay vẫy vẫy tạm biệt anh trai nhỏ.

Bố Lee Sanghyeok thấy anh vui vẻ vậy nhưng rồi lại nhìn xuống tay ôm bó hoa dại của con mình mà trách móc một chút.

"Con đó sao lại nói dối rồi đến chân đồi một mình hả nhóc con" ông đưa tay nhéo nhéo lấy gương mặt lắm lem của con mình.

"Tại vì con muốn tặng hoa cho bố mà"

Nói rồi Lee Sanghyeok dừng lại đưa bó hoa cho ông. Miệng cười tươi nói:

"Bố ơi chúc mừng ngày của bố cảm mơn bố ạ, mong sau này bố ít mắng con hơn"

"Thằng nhóc này thật là" bố Lee cũng mủi lòng không trách đứa con nhỏ này của mình nữa, ông vươn hai tay bế cả người cậu lên cùng về nhà.

Nhà họ Jeong thấy 2 bố con thân thiết vậy cũng cảm thấy có đôi chút ấm lòng. Họ nhìn xuống bé con của mình cả hai nắm tay cậu vào trong nhà.

Từ sau ngày đó nếu không là Lee Sanghyeok qua nhà Jeong Jihoon thì cũng là Jeong Jihoon tung tăng chạy qua nhà Lee Sanghyeok. Sau hôm đó bé cá cơm chính thức là cái đuôi nhỏ của anh trai họ Lee. Bé Jeong rất thích anh trai ấm áp này thật sự rất rất thích anh. Lúc nào anh cũng ôm ôm, hôn hôn má cậu cho cậu bánh ngon ăn nữa.

Rồi một ngày nọ bố Jeong được mời lên Seoul hoa lệ làm việc nên cả nhà cậu cũng chuyển lên đấy theo. Mà cùng lúc mẹ Jeong cũng tìm được việc ở trên đấy nên thuận tiện đôi đường. Chỉ có Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok thật sự không nở xa nhau.

Ngày nhà họ Jeong chuyển đi Lee Sanghyeok và bé cá cơm của cậu đã nước mắt ngắn nước mắt dài ôm nhau tạm biệt. Jeong Jihoon cứ nắm lấy tay anh mãi chẳng muốn rời khỏi anh trai nhỏ chút nào. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn phải tạm biệt anh. Jeong Jihoon biết cậu thật sự rất thích Lee Sanghyeok thích rất nhiều có khi nhiều hơn nhóc nghĩ.

"Tạm biệt em Chovy nữa phải về thăm anh đấy"

"Em sẽ về thăm anh khi hè đến"

Lời hứa là vậy nhưng khi lên đến thành phố nhà cậu khá bận, đến cả bố mẹ cậu cũng chẳng có nhiều thời gian cho cậu. Rồi đến khi cả 2 quyết định thành lập công ty riêng thì thật sự bố mẹ cậu chẳng còn thời gian cho cậu nữa nói chi là chuyện cậu được về thị trấn nhỏ ấy.

Cũng từ đó cả 2 đã mất liên lạc với nhau. Cuối cùng sau một thời gian Lee Sanghyeok cũng quên bén mất cậu em trai Chovy nhỏ chỉ còn mỗi Jeong Jihoon là còn nhớ đến người anh trai họ Lee ngày nào cùng cậu nằm dưới những tán cây lớn.

Kể từ ngày ấy họ đã bỏ lỡ nhau mất cả một quãng thời gian...

Và thời gian cũng đã xóa nhòa ký ức của một người...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip