Chương 35: Tiền tài? Vật chất?
Thực tại này tàn nhẫn quá...
Nhưng em ơi mau tỉnh dậy đi...
Anh ở đây này, bên em này nên hãy tỉnh lại khỏi giấc mộng hư ảo kia đi...
_____
Quay lại với thực tại tàn nhẫn. Sau khi Lee Sanghyeok nhớ ra hết mọi chuyện xưa lòng anh có đôi phần bàng hoàng và buồn bã. Hơn hết là cảm xúc đau đớn, đau hơn cả những vết cứa sâu vào da thịt.
Anh từ đầu đã quên, quên đi những lời hứa nho nhỏ của cả hai, quên đi cậu, quên đi những lần dìu dắt nhau trên con đường quen thuộc của thị trấn ven biển, quên đi cậu nhóc hay khóc mếu máo khi anh vờ dận dỗi. Chỉ có Jeong Jihoon cố gắng kiên trì níu kéo lấy một chút ấm áp và hạnh phúc từ anh, từ những ký ức xưa của cậu và anh.
Jeong Jihoon vẫn còn nhớ lời hứa sẽ tìm gặp nhau, hứa sẽ cùng nhau đi đến hết quãng đường dài phía trước, hứa rằng mỗi khi anh buồn thì sẽ xuất hiện khiến anh cười. Vẫn nhớ tất cả...
.
Sau khi Jeong Jihoon mổ xong được chuyển sang phòng bệnh thì Lee Sanghyeok mới được vào thăm cậu. Lee Sanghyeok bước vào trong căn phòng bệnh dành riêng cho cậu, nhìn cậu tim anh lại đau. Cảm cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm điều xuất phát từ anh, tại anh đã khiến Jeong Jihoon đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Anh biết đã nhiều lần Jeong Jihoon muốn giải thích rõ mọi chuyện nhưng anh lại lãng tránh, không muốn nghe cậu nói gì. Anh cứ nghĩ đó là do anh không muốn nghe mấy lời dối trá từ cậu, không muốn vị cậu lừa gạt nữa. Nhưng thật ra trong lòng anh chỉ đang sợ hãi, sợ mình lại đau, sợ khi biết sự thật rằng thật sự cậu chỉ muốn chơi đùa tình cảm của anh, anh sợ..rất sợ. Thì ra đến giờ anh mới nhận ra đó là sự ít kỷ của chính anh, sự ít kỷ chỉ lo cho cảm xúc của bản thân mà chẳng muốn nghe ai nói gì cả.
Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, tay phải Jeong Jihoon bị gãy và giờ được bó lại một cục lớn, trên đầu cậu cũng được quấn băng do cú va chạm với xe gây ra. Lee Sanghyeok vươn tay ra nắm lấy một ngón tay trái của cậu mắt anh hoen đỏ. Sau tất cả bỏ qua những lo lắng về sự đau khổ trước đó bây giờ nhiều hơn hết anh sợ Jeong Jihoon sẽ bỏ anh lại một mình, anh vẫn chưa xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã quên đi cậu, xin lỗi vì đã quên lời hứa của cả hai
Chỉ vừa ngồi xuống một lúc thì bác sĩ cũng bước vào căn dặn.
"Bệnh nhân vừa vượt qua cơn nguy kịch sức khỏe vẫn còn yếu có thể sẽ chưa tỉnh lại ngay được"
Lee Sanghyeok lo lắng hỏi bác sĩ rõ hơn "vậy tầm bao lâu em ấy có thể tỉnh lại vậy bác sĩ" anh cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt không thể nói gì quá nhiều.
Bác sĩ nhìn cậu rồi lại nhìn vào bệnh án rồi trả lời:
"Có thể một vài ngày, một tuần hoặc hơn thế nữa tùy theo bệnh nhân tiến triển đến đâu và cả cậu ấy có thật sự muốn sớm tỉnh không là ở ý chí cậu ấy chúng thôi chẳng thể nói trước được. Vì vốn dĩ cú va chạm vào đầu cậu ấy khá mạnh cậu nhóc ấy có thể vượt qua được của sinh tử để ở đây thật sự quá tài rồi"
"Cậu có thể trò chuyện với cậu ấy để cậu ấy sớm tỉnh lại. Tốt nhất là những người cậu ấy yêu quý bên cạnh"
Lee Sanghyeok gật đầu rồi tiễn bác sĩ đi vừa bước tới cửa bác sĩ lại nói thêm.
"À đúng rồi do va đập vào đầu khá mạnh có thể dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời nhưng đừng lo cậu nhóc ấy sẽ sớm nhớ lại thôi"
Bác sĩ cuối cùng cũng rời đi để lại sự im lặng kéo dài. Lee Sanghyeok ngồi đó nhìn Jeong Jihoon mãi, nhìn cậu rất lâu. Hiện giờ trong đầu anh chỉ quanh quẩn những suy nghĩ rối ren.
Nếu Jeong Jihoon không nhớ ra anh thì sao. Nếu cậu nhớ ra rồi có ghét anh không, có hận anh vì không nhớ ra cậu không.
Tất cả chỉ có thể trả lời khi Jeong Jihoon tỉnh lại thôi.
.
Đã một ngày dài trôi qua Lee Sanghyeok luôn bên cạnh chăm sóc Jeong Jihoon. Chỉ khi chú quản gia Hwang đến anh mới rời đi tìm gì đó bỏ vào chiếc bụng rỗng tuếch của mình.
Anh ăn nhưng chẳng cảm nhận được vị gì nhưng vẫn cố gắng nuốt hết phần thức ăn để có sức mà lo cho cậu. Anh chẳng muốn mình sẽ ngất ngay trong phòng bệnh của Jihoon chút nào như thế ai sẽ bên cậu chứ.
.
Đã hai ngày dài trôi qua rồi mà anh vẫn chưa thấy hay nghe tin bố mẹ của Jeong Jihoon sẽ đến thăm cậu cả. Anh không biết là họ bận rộn quá mức mà không thể đến bên cậu hay là họ không biết chuyện này. Tất cả anh điều không biết.
Khi anh tay xách nách mang vài món đồ công việc ở công ty đến bệnh viện thì thấy được hai người khác đang ở bên trong một nam và một nữ. Anh đoán có thể là người thân của Jeong Jihoon.
Người phụ nữ gương mặt sầu bi ngồi bên cạnh giường Jihoon không ngừng nắm chặt lấy tay cậu. Còn người đàn ông thì đứng gần cửa sổ nói chuyện điện thoại, có vẻ như ông đang giải quyết chuyện công ty.
Lee Sanghyeok tiến đến vào bên trong từ tốn. Mẹ của Jeong Jihoon là người đầu tiên phát hiện ra cậu bước vào bà có chút bỡ ngỡ vì chẳng biết cậu là ai mà Lee Sanghyeok cũng không để bà thắc mắc lâu anh nhanh chóng giới thiệu.
"Cậu là"
"Chào cô chú cháu là Sanghyeok" anh lễ phép gật đầu chào hỏi cả hai rồi từ tốn nói tiếp. Anh biết lời tiếp theo có thể sẽ khiến 2 người họ nổi giận nhưng anh vẫn muốn nói sự thật.
"Cháu xin lỗi, tất cả là tại cháu. Tại cháu nên em ấy mới thành ra thế này"
"Cháu xin lỗi" Lee Sanghyeok tay run run nắm chặt vạt áo của mình mà chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với cha mẹ Jihoon. Anh sợ phải nhìn ánh mắt của họ nhưng mà anh có tư cách gì mà lo lắng sợ hãi, Jeong Jihoon như vậy là do anh gây ra mà, anh có tư cách gì mà muốn họ tha thứ cho anh tiếp tục chăm sóc cậu đến khi cậu tỉnh lại chứ. Anh chẳng có..
Mẹ Jeong Jihoon nghe vậy thì khóc lên bà tiếng đến chỗ anh thật nhanh. Rồi một tiếng động lớn phát ra.
Bốp
Một tiếng vang vọng rõ cả phòng. Lee Sanghyeok không né anh biết rõ đây là cái giá anh phải nhận lấy. Cái tát này khiến khóe môi ai chảy máu Lee Sanghyeok vẫn đứng yên để mẹ cậu muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được anh chấp nhận tất cả, chỉ cần họ cho anh tiếp túc chăm sóc cậu đến khi tỉnh lại thôi cũng được. Anh muốn xin lỗi cậu vì tất cả.
"Chính cậu"
"Tại cậu mà con trai tôi ra nông nỗi này. Sao cậu lại khiến nó trở nên như thế này chứ. Rõ ràng thằng bé đang sống hạnh phúc trong vòng tay chúng tôi. Tại cậu mà nó thành ra như thế này"
"Giờ nó chỉ có thể nằm đó chẳng biết bao giờ mới tỉnh"
"Thằng bé rõ ràng luôn tươi cười khi sống trong sự bảo bọc của chúng tôi mà giờ nó lại nằm đó bất động"
"Cậu biết tôi đã đau như nào khi thấy thằng bé như vậy không"
"Rõ ràng chúng tôi đã cố cho thằng bé đầy đủ hạnh phúc khi chúng tôi đã lo cho nó đầy đủ không thiếu tiền bạc hay bất cứ thứ gì để rồi nó phải nằm đây vì cậu"
----
'Khi em lớn' Orange
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip