Chương 37: Em không muốn nhìn anh nữa à
Hai chiếc nhẫn khi xưa nay đã nằm đúng chỗ.
Liệu người có muốn bên ta vạn kiếp tương phùng...
-------
Sau ngày ba người bạn của Jeong Jihoon đến thăm thì anh cũng hiểu rõ mọi chuyện. Trước khi nhóm bạn cậu rời đi đã đưa cho anh một hộp nhung đỏ, bên trong là 2 chiếc nhẫn đôi bằng bạc được thiết kế đơn giản. Park Jaehyuk bảo lúc trước nhóc ấy tính tặng anh cặp nhẫn này khi nhóc ấy thấy anh ngày càng lạnh nhạt với nó, nó nghĩ mình đã làm gì khiến anh giận nên định tặng anh để chuộc lỗi nhưng nhóc ấy chỉ mới mua được 4 hôm anh đã như biến mất vậy nên mãi chẳng tặng cho anh được. Sau khi đưa xong họ cũng rời đi khỏi đây.
Lee Sanghyeok tay cầm hộp nhẫn nhìn mãi rồi đeo lên tay chiếc nhẫn nhỏ, sau đó anh tiến đến chỗ Jeong Jihoon đeo cho cậu chiếc lớn hơn. Anh không biết khi cậu tỉnh lại thấy nó sẽ phản ứng thế nào nhưng giờ đây anh muốn cậu mau chóng tỉnh lại để cả 2 nói chuyện thẳng thắn và làm rõ mọi chuyện thêm với nhau. Nhưng đã thêm 2 ngày trôi qua rồi Jeong Jihoon cũng chưa tỉnh lại nữa, lòng anh có chút nản lòng nhưng vẫn không muốn từ bỏ.
"Em không muốn nhìn anh nữa à"
.
Lee Sanghyeok đang ngồi trên chiếc sô pha của phòng bệnh chỉnh sửa một số hồ sơ thì điện thoại rung lên. Cầm lên thì Sanghyeok nhìn thấy là số của Kim Hyukkyu, cũng lâu rồi cả 2 không còn liên lạc nữa.
"Alo" Lee Sanghyeok mở lời ngay sau khi bắt máy và đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại.
"Alo, nghe bảo rài mày chăm thằng nhóc Jihoon bị tai nạn phải không"
"Ừ, cũng hơn 2 tuần rồi em ấy vẫn chưa tỉnh dậy" Lee Sanghyeok bắt đầu rời ghế đến bên cửa sổ phòng bệnh nơi có nhiều tia nắng ấm áp chiếu rọi vào.
"Mày nghĩ kỹ chưa?" Kim Hyukkyu thấp giọng nói.
"Tao nghĩ kỹ rồi" Lee Sanghyeok lòng không gợn sóng lần này anh tinh đây sẽ là quyết định đúng nếu sai thì thật sự con đường của cả 2 chỉ có thể dừng lại ở đây.
"Có thể sẽ đau, có thể sẽ buồn, có thể sẽ tổn thương. Nhưng tao tin vào quyết định của mày, tao cũng tin lần này mọi chuyện sẽ tốt đẹp đúng không?" Kim Hyukkyu bên đây dựa lưng vào ghế sô pha mà nói ra những điều mà cậu thật sự đang suy nghĩ.
"Ừ tao biết, lần này em ấy đã cứu tao một mạng rồi"
"Nếu nghĩ kỹ rồi thì hãy sống thật với tình cảm cửa mình đấy"
Lee Sanghyeok bên đây nở một nụ cười mỉm trước lời nói đầy lo lắng của thằng bạn mình. Anh biết Kim Hyukkyu luôn là người bạn tốt ủng hộ mình vì vậy Lee Sanghyeok rất quý trọng cậu.
"Biết rồi đừng lo"
"Này Kim Hyukkyu sao anh cứ bày bừa đồ ra thế" bên kia điện thoại vang vọng giọng nói của người khác có chút không vừa lòng.
"Ah, anh xin lỗi, anh dọn ngay" Kim Hyukkyu cuống quýt xin lỗi người bên kia.
"Ây tao tắt máy đây nha"
Lee Sanghyeok còn chưa kịp hỏi người kia là ai thì Kim Hyukkyu đã nhanh tay cúp máy trước rồi. Anh cảm giác được thằng bạn mình đang giấu dím người đẹp nào đó sau lưng.
Đang cười cười suy nghĩ về chuyện thằng bạn mình thì phía sau truyền đến một giọng nói khàn đặc.
"Đau...đau quá.."
Lee Sanghyeok vội vàng quay lại đi nhanh về phía Jeong Jihoon. Anh lo lắng nhấn nút gọi bác sĩ đến. Chỉ vài phút bác sĩ đã có mặt đầy đủ đứng đó kiểm tra tình hình của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok cũng biết ý đi ra ngoài đợi bác sĩ khám xong rồi sẽ vào sau.
Tầm 10 phút bác sĩ đã mở cửa phòng ra,Lee Sanghyeok nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Jeong Jihoon.
"Bác sĩ em ấy ổn không ạ"
"Cậu ấy mới tỉnh và theo tôi khám thì cậu ấy đã mất đi trí nhớ tạm thời nhưng đừng lo sẽ sớm ổn và nhớ lại thôi. Cậu nên bên cạnh cậu ấy kể lại một số chuyện vui để bệnh nhân có thể sớm nhớ lại, nhưng mà nhớ đừng để bệnh nhân kích động sẽ không tốt cho sau này"
"À đúng rồi cậu cũng nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng mãi lo cho bệnh nhân mà quên bản thân để mình bị bệnh rồi ai lo cho cả hai" bác sĩ nhắc nhở anh xong rồi cũng rời đi.
Lúc này Lee mới để ý chỉ mới hơn 2 tuần mà anh đã gầy hơn, gương mặt hốc hác, xanh xao hơn. Trông anh tiều tụy không kém gì.
.
Lee Sanghyeok mở cửa phòng bước vào, anh thấy Jeong Jihoon đang ngồi dựa vào giường bệnh. Khi cánh cửa mở ra cậu cũng chậm rãi quay đầu lại.
Jeong Jihoon nhìn anh thật kỹ từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Cậu nhìn kỹ tay anh nơi có chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út và cậu lại quay qua nhìn vào đôi tay cũng có một chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình.
Lúc sau khi Lee Sanghyeok đã tiến đến sát giường bệnh Jeong Jihoon mới ngẩng đầu nhìn anh. Mắt cậu long lanh cất lời, có lẽ do mới tỉnh dậy sau thời gian dài nên giọng Jeong Jihoon có đôi phần khàn.
"Anh là vợ em ạ" cậu vương ánh mắt long lanh nhìn anh chờ câu trả lời.
Lúc đầu Lee Sanghyeok tính hỏi xem cậu cảm thấy thế nào rồi, khỏe không. Nhưng cuối cùng câu anh nghe được lại là 'anh là vợ em ạ'. Lee Sanghyeok có chút đứng hình với câu hỏi này.
"Không, không phải đâu"
Lee Sanghyeok xua tay phủ nhận chuyện là vợ cậu. Hành động này làm Jeong Jihoon cụp mắt xuống có chút buồn bã.
"Em tưởng anh là vợ em, không phải chúng ta đeo nhẫn đôi sao"
Lee Sanghyeok như hiểu ra vấn đề liền suy nghĩ cách giải thích giúp cậu không còn buồn bã nữa. Nhưng nghĩ mãi cũng chưa tìm được cái nào hợp lí thì Jeong Jihoon lại lên tiếng tiếp.
"Vậy anh là người yêu em ạ"
Cái này Lee Sanghyeok có thể chấp nhận giả vờ làm người yêu cậu được. Nhưng anh vẫn suy nghĩ một chút xem ổn không đã.
"Vậy không phải nữa ạ" Jihoon mắt rưng rưng nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình.
Lee Sanghyeok không muốn thấy cậu vừa tỉnh dậy đã khóc nên cuống quýt hết cả lên mà trả lời không suy nghĩ gì thêm.
"Đúng vậy anh với em là người yêu của nhau"
"Do em cứu anh khỏi vị xe tông nên bị vậy. Anh xin lỗi" Lee Sanghyeok cũng nhân cơ hội này xin lỗi với cậu trước.
"Vậy sao"
"Đúng vậy" Lee Sanghyeok mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
"Vậy anh ơi em muốn ôm" Jeong Jihoon có chút mè nheo với Lee Sanghyeok. Cậu muốn cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay người mình yêu và người yêu mình.
Lee Sanghyeok chần chừ một chút cũng đồng ý với sự mè nheo của người bệnh này. Anh dang tay cẩn thận ôm cậu vào lòng tránh làm tổn thương đến cái tay bị gãy của cậu.
Jeong Jihoon thì rất vui, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Bố mẹ cậu rất bận ít khi bên cạnh cho cậu hơi ấm tình cảm, nhưng giờ đây cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ lâu không xuất hiện lại. Cậu rất muốn chìm vào hơi ấm này mãi.
----
Góc cảnh báo: mình ko bt gì nhiều về y khoa nên sẽ sai nhiều. Mình mong mọi người hãy đọc nó để giải trí thôi ạ.
Tình hình mình sắp thi nên sẽ cập nhập chậm hơn nữa trong 3 tuần tới mong mọi người thông cảm ạ.
Cảm mơn vì đã đọc ( ´ ▽ ' ).。o♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip