Chương 43: Ghen

Cả hai người cùng nghe bác sĩ căn dặn một hơi thật dài thì cũng được tha. Lee Sanghyeok bảo Jeong Jihoon cứ ngồi đó đợi anh đi lấy thuốc cho cứ ngồi đó nghỉ ngơi chút đi.

"Anh sẽ nhanh quay lại em ngồi đó đi"

"Vâng"

Trên đường đi lấy thuốc Lee Sanghyeok lẩm nhẩm về những lời nhắc của bác sĩ xem đã nhớ rõ hết chưa.

Lúc anh nhận thuốc xong quay lại chỗ Jeong Jihoon, gần đến nơi thì anh bắt gặp được Lucy, cô bé một tay chống nạn, một tay ôm bụng nhìn mặt có vẻ rất đau đớn.

Lee Sanghyeok thấy người em tốt mình có vấn đề liền nhanh chóng bước đến hỏi thăm, cô bé đang bệnh vậy mà người thân không thấy đâu kể cả cái tên bạn trai Ethan cũng không có đây.

Lee Sanghyeok đứng sau lưng Lucy nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.

"Ai vậy đang đau bụng chết đây" Lucy dùng giọng điệu có đôi phần khó chịu vì bị đau mà đáp lại anh.

"Lucy em làm sao vậy?"

"Sao lại bị thương thành ra thế này rồi?" Lee Sanghyeok lo lắng hỏi han tình hình sức khỏe của cô nhóc.

Lucy sau khi nghe được tiếng người quen cũng không còn cọc cằn nữa, cô nhận ra là đàn anh Sanghyeok thì lập tức thay đổi thái độ thành bộ dáng mếu máo thút thít với anh.

Lee Sanghyeok hết sức bối rối không biết phải làm gì hết. Vành mắt của Lucy bắt đầu hoen đỏ lên như thể chuẩn bị khóc vậy. Và thật sự là cô nhóc Lucy này khóc thật.

"Oaaaa...hức...anh Sanghyeok"

Lee Sanghyeok muốn cuốn lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt như có như không của Lucy. Anh biết con bé chỉ miếu máo làm nũng thôi.

"Từ từ đã sao lại khóc rồi"

"Oaa hức chân em đau quá đi..mà tên Ethan đó còn bỏ em đi đâu mất tiêu rồi...hức.."

Lee Sanghyeok cũng ngớ người anh biết Ethan vốn là người cưng chiều Lucy nhất mà bây giờ nhóc ấy lại nói vậy có khi nào rạn nứt tình cảm rồi không.

Đang bối rối không biết dỗ dành cô bé thế nào thì chẳng biết Jeong Jihoon từ đâu đi đến mà ôm chầm lấy anh. Cậu dùng ánh mắt rõ thù địch với Lucy. Anh cảm giác như Jeong Jihoon đang muốn đánh dấu chủ quyền vậy, chiếm hữu quá đi.

Lucy thấy lại anh trai lần trước gặp bên Pháp vẫn lạnh lùng, hung dữ như vậy càng làm cô sợ hơn không dám nói gì nữa. Giờ trong đầu cô nhóc chỉ cảm thấy anh trai này lúc trước đáng sợ giờ càng đáng sợ hơn.

"Jeong Jihoon buông anh ra nào" Lee Sanghyeok vỗ vỗ bàn tay đang ôm chặt của cậu nhưng có vẻ cậu chẳng có chút nào thỏa thuận là sẽ buông tay.

"Em buông anh ra rồi anh đi với con bé Lucy đó thì sao, em không thích đâu" Jeong Jihoon nhỏ giọng thì thầm với anh.

Lee Sanghyeok im lặng một thoáng, anh như đang chìm trong suy nghĩ của riêng chính mình vậy. Phải đợi đến một lát sau anh mới đáp lời cậu lại.

"Ngoan chút nào Jihoon à" Lee Sanghyeok biết xưa giờ Jeong Jihoon là người thích ăn mềm không thích ăn cứng nên chỉ cần nói vài câu nhẹ nhàng sẽ giải quyết được con mèo béo hay ghen tuông này.

"Anh Sanghyeok, bộ hai người đang quen nhau ạ"

Lee Sanghyeok còn chưa kịp trả lời thì Jeong Jihoon đã trả lời thay anh luôn.

"Đúng vậy 2 người chúng tôi đang hẹn hò đấy"

Lucy tròn mắt kinh ngạt, Lucy không ngờ gu người yêu của anh Sanghyeok lại là anh trai lạnh lùng, đáng sợ này.

"Đừng có nói nhăn nói cụi" Lee Sanghyeok góc cái cốc lên đầu Jeong Jihoon rồi quay sang hỏi thăm Lucy.

"Sao em lại ở đây vậy Lucy?"

"Em với Ethan có chuyến đi du lịch Hàn Quốc, trong lúc đi chơi em vô tình té ngã rồi trẹo cổ chân nên giờ đi phải chống nạn đây này"

Đang kể chuyện hăng say thì Ethan chạy từ đâu tới trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, có vẻ là đã chạy khắp nơi để tìm Lucy đây.

"May quá em ở đây, nãy giờ có biết anh tìm em lâu lắm không hả, em làm anh lo chết đi được" lời nói của Ethan có đôi phần trách móc nhưng lại nghiêng về quan tâm nhiều hơn.

Ethan đứng tại chỗ lấy lại nhịp thở ổn định rồi mới nhận ra Sanghyeok đang có mặt kế bên.

"Lee Sanghyeok sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không ở Hàn Quốc thì ở đâu" Lee Sanghyeok hiểu ý của Ethan nhưng lâu không gặp lại người anh em này khiến cậu muốn chọc một chút.

"Không không ý là sao cậu lại ở bệnh viện kìa" vừa nói xong Ethan liền nhìn qua chỗ kế bên Sanghyeok, là cậu trai cao lớn Jeong Jihoon.

"Dẫn nhóc nhà đi tái khám"

Jeong Jihoon nghe vậy thì phụng phịu chẳng thích cái danh nhóc nhà này chút nào.

"Được rồi mau dẫn Lucy về phòng bệnh đi, cái chân đã vậy rồi còn thích đi lung tung"

"Đúng đó mau về phòng đi anh mới chạy đi mua chút đồ ăn cho chúng ta mà em đã chạy đi đâu mất tiêu làm anh lo chết đi được" Ethan nhanh chóng đỡ Lucy đi về phòng.

"Anh Sanghyeok bữa nào nhớ đến thăm em đó" Lucy vẫy vẫy tay tạm biệt với Sanghyeok rồi cùng Ethan rời đi.

"Ừm mai mốt anh ghé thăm em, sẵn mua chút đặc sản cho em ăn"

Đợi 2 người kia đi khuất bóng Jeong Jihoon lại lần nữa lẻo đèo đi theo sau anh ra xe. Chú Hwang đã đứng ở dưới đợi nãy giờ.

"Bác sĩ bảo cậu Jihoon có ổn không vậy cậu Sanghyeok"

"Bác đừng lo em ấy đang hồi phúc rất tốt nhưng hạn chế cầm vật nặng hay làm quá sức thôi"

"Vậy thì tốt rồi"

.

Vừa về đến nhà Jeong Jihoon thì Lee Sanghyeok đã nhanh chóng bảo cậu lên phòng anh có chuyện muốn nói riêng với cậu.

Jeong Jihoon cảm thấy không ổn, có gì đó không ổn. Tuy nhiên cậu cũng nghe theo đi lên phòng cùng anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip