Chương 47: Viên mãn (1)

Hạnh phúc thường đến từ những điều đơn giản.

Hãy trân trọng những khoảnh khắc ấy.

Vì những khoảnh khắc ấy sẽ là những kỷ niệm đẹp.

----

Mọi chuyện hình như có chút tiến triển nhanh hơn Sanghyeok nghĩ, nhanh hơn rất rất nhiều. Hiện giờ Sanghyeok đang khoát trên mình bộ vest trắng sang trọng được may đo kỹ lưỡng. Góc trai trên ngực còn gắn một bông tulip đỏ. Tóc tai được chải chuốt kỹ càng cùng với lớp trang điểm mỏng. Tay anh cầm một bó hoa tulip đỏ rực điểm xuyến với những cành hoa baby. Tất cả những điều này điều hòa quyện tôn lên vẻ đẹp của anh, vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch.

Và giờ trước mắt anh đây chính là canh cửa lớn bước vào lễ đường. Bên trong kia đang có người trong bộ vest đen đang hồi hộp và lo lắng không thôi, và đặc biệt nhất trên ngực trái của người đó có gắn một cành hoa hướng dương nhỏ xinh.

Chuyện này bắt đầu khi...

.

Sau ngày hôm anh và Jeong Jihoon thẳng thắn với nhau thì mọi chuyện dần trở nên tốt hơn. Anh bắt đầu quay lại làm việc vẫn còn một số việc chưa xong từ lúc Jeong Jihoon tỉnh lại. Cũng may nó chỉ là những chuyện nhỏ, không gấp làm.

Anh đi làm được một tuần thì Jeong Jihoon cũng quay lại làm. Lúc cậu bước vào văn phòng anh cũng bất ngờ lắm, Sanghyeok không ngờ cậu lại đi làm sớm đến thế. Anh có chút lo lắng cho cái tay vừa lành của cậu. Nhưng mà có vẻ anh hơi lo xa rồi.

Jeong Jihoon từ ngày đi làm lại hể nghỉ trưa là cậu lại bám anh, cứ thích ôm ôm ấp ấp hôn hôn khắp mặt anh. Lee Sanghyeok đã từng có suy nghĩ rằng anh có thể thật sự chìm trong những nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng của cậu.

Giống như trưa hôm nay vậy, lúc Sanghyeok định ra ngoài mua chút đồ ăn thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng kéo anh lại sô pha rồi bảo đã nhờ chú Hwang đem đồ ăn đến rồi không cần phải mua. Lee Sanghyeok thì cũng chỉ gật gật đầu như đã hiểu ý. Còn Jeong Jihoon thấy vậy liền vui vẻ ôm eo anh cả đầu cậu cứ dụi qua dụi lại ở hõm cổ anh.

Lee Sanghyeok cảm thấy bây giờ đang trong công ty vẫn là không nên làm vậy nếu ai thấy thì kì quá.

"Jihoonie à được rồi anh nhột quá" Lee Sanghyeok nhẹ tay thử đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình. Và thành công nhưng mới được một nữa.

"Vậy sao" Jeong Jihoon cười híp mắt với anh. Thay vì cậu tiếp tục làm mấy cái trò ôm ấp với anh thì cậu quyết định táo bạo hơn. Jeong Jihoon nằm đè anh xuống sô pha, một tay Jeong Jihoon ôm eo anh một tay cậu đỡ lấy phần gáy anh tránh va chạm.

Jeong Jihoon làm mọi thứ rất nhanh đến mức Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn bên dưới, trong vòng tay Jeong Jihoon. Khi mọi thứ xong xuôi thì Lee Sanghyeok mới nhận ra khoảng cách giữa 2 người rất rất gần. Chỉ cần Jeong Jihoon cuối xuống một chút là có thể  môi chạm môi với anh...

Lee Sanghyeok bắt đầu trở nên ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh quay mặt sang hướng khác đảo mắt khắp nơi, gò má và vành tai cũng dần hiện nét hồng.

Jeong Jihoon nhìn biểu hiện của anh cũng dư sức biết anh đang ngại. Cậu cảm thấy bạn trai của mình quá mức đáng yêu rồi. Cậu chống tay 2 bên lên để nhìn rõ hơn sắc mặt của anh cũng như là biểu cảm ngại ngùng.

"Jihoonie à..đây là công ty đó" anh đánh mắt nhìn cậu rồi như phát hiện cậu vẫn nhìn chầm chầm anh thì lập tức đánh mắt đi chỗ khác.

"Đây là văn phòng em anh lo gì" cậu vui vẻ trêu ghẹo anh. Trêu anh ngại luôn là sở thích của cậu từ trước đến nay chẳng thay đổi.

"Nhưng.."

Khi Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon có chút ngại ngùng định nói gì đó thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Em-"

Lại một nụ hôn nữa.

"Được rồi mà.."

Một nụ hôn nữa, nhưng lần này là một nụ hôn sâu. Jeong Jihoon không mạnh bạo, cậu rất dịu dàng và từ tốn để anh có thể theo kịp cậu. Cậu muốn anh tận hưởng nụ hôn này một cách đẹp đẽ nhất, Jihoon luôn nâng niu anh không muốn anh bị tổn thương dù là điều nhỏ nhất. Cậu rất nâng niu, nhẹ nhàng nếm vị mật ngọt trên đôi môi anh. Dù vẫn còn ngượng ngùng nhưng Lee Sanghyeok vẫn chìu theo ý cậu mà bắt nhịp với những tiết tấu của cậu khi hôn anh. Anh rất trân trọng những giây phút ấm áp này vì thế anh đã chủ động vươn tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon khiến cậu có thể gần anh hơn một chút.

Nụ hôn của cả 2 kết thúc khi nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lúc rời đi còn kéo theo một vệt nước trong suốt như mật ngọt mà cả 2 trao nhau.

Jeong Jihoon hôn lên trán anh, đỡ anh ngồi dậy rồi tiếng ra cửa xem ai. Mở cửa ra thì thấy là chú Hwang đem đồ ăn đến, Jeong Jihoon cảm mơn chú rồi quay vào trong với anh. Cậu mở từng món ăn để lên bàn những món ăn đơn giản nhưng lại đúng với sở thích của anh. Thật ra Jeong Jihoon đã nhờ chú Hwang làm vài món mà anh thích, ngoài mấy món chính còn có chút dâu tây để tráng miệng sau buổi ăn.

Lee Sanghyeok sau khi định thần lại được sau nụ hôn đó thì anh đã thấy cậu đã dọn mấy món ăn ra sẵn rồi. Sanghyeok cảm thấy môi mình có chút tê dại, chắc là do hôn hơi lâu. Mặc dù mấy năm trước có quen nhau, có nắm tay, có ôm, có hôn nhưng chưa bao giờ cả 2 thử hôn sâu. Đây là lần đầu Sanghyeok được nếm thử mật ngọt. Cảm giác có chút khác biệt.

"Anh mau ăn đi"

"Đồ ăn nguội bây giờ"

Sanghyeok thấy trên bàn toàn mấy món anh thích ăn. Anh cũng chẳng ngờ đến bây giờ Jeong Jihoon vẫn còn nhớ được các món ăn anh thích. Vậy mà lúc trước anh chẳng bao giờ chịu nghe cậu giải thích...

Vành mắt anh có chút hoen đỏ, nhưng anh cũng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra. Vì bây giờ cả 2 đã bên nhau rồi là điều tốt nhất rồi.

"Em cũng ăn đi chứ, người em sắp ốm thành cá cơm thật luôn rồi kìa" Lee Sanghyeok nở nụ cười tươi tay anh gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt.

"Anh chê em ốm chứ gì, anh thay đổi rồi"

"Hứ"

"Chỉ biết chê em thôi"

Nói thì nói vậy nhưng miệng Jeong Jihoon sắp cười tươi tới mang tai luôn rồi.

Lee Sanghyeok chỉ biết phì cười đáp lại "Ừ anh chê em đấy nên phải ăn nhiều bồi bổ lại đi"

Anh biết bây giờ cậu đã khỏe hơn trước rồi nhưng anh vẫn muốn bồi bổ cậu thêm.

Cả 2 ăn gần xong thì có người mở cửa bước vào mà không báo trước. Lee Sanghyeok có chút giật mình nhìn về phía cửa thì thấy 2 người bố và mẹ Jeong đang đứng đó nhìn cả 2.

-----

Sắp hết thật rồi.
(〒﹏〒)

Cảm mơn mn đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip