Chương 48: Viên mãn (2)
Lee Sanghyeok gần như đứng hình khi thấy bố mẹ Jeong. Đời nào đi làm công ăn lương mà lại ngồi ăn chung với chủ vả lại còn được gấp đồ ăn cho nữa chứ. Quá mức ưu ái hơn nhân viên bình thường rồi.
Mẹ Jeong liếc mắt nhìn đứa con trai mình đang gấp thức ăn vào chén cho Sanghyeok mà không thèm để ý đến 2 ông bà già này. Bố Jeong thì cũng không có gì để nói, tính cậu giống y chang ông lúc còn trẻ khi cưa cẩm mẹ cậu vậy.
"E hèm, có vẻ đến sai thời điểm nhỉ, làm phiền 2 người đây rồi" bà giả vờ như tức giận rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cảm thấy bữa ăn này bắt đầu khó nuốt trôi rồi. Nhất là khi thấy ánh mắt của mẹ Jeong nhìn thẳng vào cậu khiến cậu càng hoảng sợ hơn nữa.
Cuối cùng Lee Sanghyeok quyết định đứng dậy cuối chào 2 người. Jeong Jihoon thấy anh không ăn nữa cũng đứng dậy chào rồi dọn dẹp chén đũa lại.
Bố Jeong nhìn cậu cấm cúi dọn dẹp chỉ là thằng nhóc này với con của ông không biết có phải cùng 1 người không nữa.
"Không đâu ạ, cháu mới là người làm phiền"
"Cháu xin phép"
Sanghyeok luôn cuốn dọn dẹp đồ định đi ra ngoài cho cả nhà họ nói chuyện thì bị một lực vừa phải nắm lấy tay kéo anh ngồi xuống. Và người kéo anh ngồi xuống là mẹ Jeong.
Sanghyeok trở nên ngơ ngác, cậu không biết mẹ Jeong muốn gì ở anh.
"Dù sao cũng ở đây rồi thì cũng nên ở lại nói chuyện một chút khỏi mất công đi tìm cậu"
"Tìm cháu ạ?"
"Đúng vậy, chúng tôi đã tính kỹ lưỡng mọi chuyện rồi" bố Jeong là người trả lời anh.
"Vâng ạ"
Hai tay Lee Sanghyeok bất giác siết chặt vành áo, anh không biết họ muốn nói gì với anh cả. Anh sợ họ bảo anh nên tránh xa Jeong Jihoon, sợ rằng anh sẽ bị cấm gặp mặt cậu.
"Chuyện là ta đã chọn ngày rồi tháng tới 2 đứa có thể làm đám cưới rồi đăng ký kết hôn" bà vui vẻ nắm lấy một tay của Sanghyeok mà vuốt vuốt như dỗ dành.
"Dạ?"
Lee Sanghyeok đang hoảng loạn, rất hoảng loạn. Bỗng dưng đám cưới trên trời rơi xuống.
"Đám cưới ạ?"
"Đúng vậy" bố Jeong đáp.
"Những..nhưng.." Sanghyeok ú ớ không hiểu gì ngơ ngác nhìn về phía Jeong Jihoon thì thấy cậu đang cười tít cả mắt nhìn anh.
Anh không hiểu.
"Sanghyeok không chịu à" mẹ Jeong hỏi.
"Không, không phải ạ. Chỉ là hơi quá gấp rút với lại bố cháu còn chưa biết cháu với Jihoon quen nhau" anh xua xua tay thể hiện rằng mình không từ chối nhưng mà nó gấp quá.
"Chuyện đó không cần lo ta đã gặp bố con bàn chuyện hết rồi. Bố con cũng đã đồng ý" bố Jeong nhấp ngụm trà thong thả bảo cậu.
"Hả" ơ kè Lee Sanghyeok bị bán đi lúc nào không hay.
"Nhưng con làm con của cô chú bị thương, cô chú không ghét con ạ" Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hỏi được câu hỏi mà anh thắc mắc nhiều nhất.
"Không, ta có giận con nhưng ta lại giận thằng nhóc thối nhà ta hơn. Rõ ràng thích thì nói thẳng bày đặt bày trò làm con bị tổn thương cô đuổi nó ra khỏi nhà là may rồi"
"Mọi người biết chuyện rồi ạ" giọng Sanghyeok có chút lí nhí, anh không ngờ mọi người biết chuyện rồi.
"Ừ 2 bác biết rồi, mấy hôm trước thằng Jihoon nó nói với cô chú biết. Lúc đó ta còn muốn đá nó ra khỏi nhà"
"Nghĩ sao mà dám làm tổn thương Sanghyeokie của cô chứ"
Bà vui vẻ cưng nựng cậu, cứ hết xoa xoa tay đến cưng nựng 2 má cậu miết.
.
Chuyện Jeong Jihoon nói về chuyện tình của Sanghyeok và cậu thì phải quay về 3 hôm trước. Lúc tối khi bố mẹ cậu có nhà đầy đủ thì sau bữa cơm cậu quyết định nói về chuyện của cậu và anh bạn trai Sanghyeok của mình cho bố mẹ.
"Bố, mẹ con và anh Sanghyeok đang quen nhau"
Bố cậu thì cũng không thể hiện gì nhiều coi như ngầm đồng ý cho cậu. Còn mẹ Jeong thì không khỏi bất ngờ dù bà có tính trước rồi nhưng vẫn không tin là thật.
"Con nói gì cơ?"
"Mẹ nghe con nói đã"
"Thật ra anh Sanghyeok là người lúc nhỏ con đi lạc đã dẫn con về nhà đó ạ. Con đã gặp anh ấy lúc học đại học. Khi đó con muốn được ở bên cạnh anh Sanghyeok nên con đã tỏ tình ảnh. Nhưng mà trước đó do con kiêu ngạo muốn chứng minh sẽ tỏ tình thành công mà không cần nói ra con là thằng nhóc lúc xưa anh ấy tìm thấy nên đã cá cược với nhóm bạn. Đến lúc anh ấy đồng ý thì cũng là lúc anh ấy phát hiện vụ cá cược ấy, nhưng chỉ thấy được một phần. Sanghyeok cứ nghĩ là con chỉ trêu đùa tình cảm anh ấy nên mới rời đi về sau thì mọi chuyện như bố mẹ thấy đó..."
Cậu nói xong cuối gầm mặt xuống bàn không dám nhìn mẹ và bố cậu. Jihoon chắc rằng lúc này mẹ cậu đang tức giận đùng đùng và bố cậu cũng chẳng thua kém.
Bởi cậu biết Sanghyeok khi xưa được bố mẹ cậu yêu thương không kém gì cậu mà Jihoon cậu đây lại dám làm anh buồn.
Cuối cùng hôm đó cậu bị mẹ đánh không thương tiếc, còn bị dọa đuổi khỏi nhà nữa. Nhưng nói đánh vậy thôi chứ bà làm gì mạnh tay với đứa con trai mới hết bệnh của mình được.
Cuối cùng cậu lại nghe được lời cảnh cáo của bố cậu.
"Mày không được làm Sanghyeok tổn thương nữa nghe rõ chưa. Bớt cái tính trẻ trâu mày lại đi con"
Chuyện là vậy đó.
.
"Nhưng mà cháu vẫn chưa chính thức thông báo với bố cháu về việc đang quen Jihoon" anh vẫn còn ngại ngùng khi bắt đầu có sự quan tâm đặc biệt này.
"Con đừng lo cô chú đã chuẩn bị mọi thứ rồi mai 2 đứa được nghỉ vài hôm để về nhà con. Đến lúc đó có thể nói rõ hơn"
"Bố con mấy hôm trước cũng nói muốn gặp 2 đứa đấy" bà dịu dàng vuốt tóc Sanghyeok.
"Quà bác cũng đã chuẩn bị sẵn rồi có gì mai con đem cho bố con nhé" bố Jeong mỉm cười nhìn cậu nói.
Bỗng dưng Sanghyeok cảm thấy mắt mình hơi nhòe. Cậu cảm thấy mình thật sự rất may mắn, may mắn khi yêu Jeong Jihoon, may mắn khi bố mẹ cậu không ghét anh. Và may mắn hơn cả là bố anh cũng đồng ý với lựa chọn của anh.
Mẹ Jeong thấy cậu như vậy thì vội vàng ôm anh vào lòng vỗ về.
"Cháu cảm thấy thật may mắn"
"Đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi" bà vỗ vỗ lưng anh.
Jihoon tuy nãy giờ không nói gì nhưng nhìn cảnh này lòng cậu cũng trở nên nghẹn ngào.
Tốt quá rồi.
--------
Tâm sự một chút nha
Mình cảm thấy mình có chút không ổn, có thể là bị rối loạn lo âu (ko chắc nữa). Nên mình sẽ cố hoàn thành bộ này tốt nhất có thể.
Cảm mơn mn đã đọc(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip