I. |1| Let those sound connect us together

Warning!

Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.

• ---------------------------


Lee 'Faker' Sanghyeok, người này chính là " vị vua đường giữa ". Đã hơn 7 năm rồi nhưng vẫn chưa có ai thay thế được danh hiệu này. Nhưng chiếm giữ danh hiệu đó lâu như vậy, hiển nhiên sẽ có vô vàn đối thủ muốn đánh bại anh và thay thế vị trí đó.


Cũng thuận lí thành chương, đã có rất nhiều tuyển thủ trẻ tài năng chơi đường giữa xuất hiện, trong số đó có một cậu trai nhỏ hơn Lee 'Faker' Sanghyeok 5 tuổi, dần nổi lên từ năm 2018 với khả năng đi đường giữa thuộc vào loại hạt giống số 1 của khu vực LCK, được mọi người ưu ái gọi với biệt danh " thiên tài đường giữa ", hay chính là Jeong 'Chovy' Jihoon. Người này cũng tính là một đối trọng của Faker.


Thế nhưng đấy là câu chuyện trên chiến trường của họ, chứ thường ngày thì cả hai vẫn chỉ là một Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bình thường. Nhất là sau mùa giải Asiad 2022, cả hai đã trở nên "thân thiết" vượt xa dự đoán của fan hai nhà. Làm mọi người cảm thấy rất thích thú với từng khoảng khắc nhỏ nhỏ của hai con mèo này.


Nhờ sau một mùa Á Vận Hội như vậy, mỗi khi hai người chạm mặt cũng đỡ ngại ngùng hơn. Bởi vì ở cùng một tòa nhà, việc vô tình gặp nhau là chuyện hiển nhiên. Mà lúc trước mỗi khi trùng hợp chạm mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon sẽ cảm thấy hình như mình có bệnh tim, còn Lee Sanghyeok vốn dĩ không phải kiểu người sẽ mở đầu cuộc hội thoại nên vô tình khiến không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng cực. Dù bây giờ đã thân hơn, nhưng Jeong Jihoon vẫn theo thói quen xem xét biểu cảm của người kia rồi mới bắt đầu mở lời gợi chuyện. Mỗi lúc như vậy Lee Sanghyeok đều sẽ ậm ừ đáp lại hoặc hai bên môi sẽ nhếch lên một chút để biểu thị cho người đang độc thoại kia biết rằng anh vẫn đang lắng nghe.


Tất nhiên, Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok. Mặc dù việc giấu đi tình cảm này khá suôn sẻ, nhưng mỗi khi tiếp xúc với anh, hắn đều không nhịn được mà làm ra vài hành động như lén nhìn anh, bị phát hiện thì giật phắt rồi giả ngu mà quay đi chỗ khác. Hay sẽ luôn tự nhường nhịn anh mỗi khi hai người làm gì đó cùng lúc với nhau. Thế nhưng đều là mấy hành động nhỏ như thế, cũng không có ai đi bổ não mà nghĩ sang hướng khác, chỉ đơn giản nghĩ Jeong Jihoon quả là một nhóc 22 tuổi ngoan ngoãn biết tôn trọng tiền bối.


Về phía Lee Sanghyeok, bản thân anh khá 'thích' đứa nhóc luôn nhường nhịn anh dù nhỏ hơn anh tận 5 tuổi. Mỗi khi ở bên cạnh Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đều cảm thấy mình có bày ra vài dáng vẻ không hợp tuổi thì người kia vẫn sẽ cười ngốc mà chiều theo ý anh. Mà mấy thứ nhỏ nhặt này lại càng làm anh thấy thoải mái hơn hẳn. Kể cả việc ngồi cùng một chỗ chơi piano. Ừm là cùng ngồi trên một chiếc ghế dài rồi cùng chơi piano.


Này thì phải quay lại cỡ 1 tuần trước. Hôm đó anh đang luyện tập trước để chuẩn bị cho việc quay video anh chơi piano, thì không biết từ lúc nào Jeong Jihoon đã đứng ngay cạnh cửa, im lặng nhìn anh chơi đàn đến ngây người. Anh có thể cảm thấy cặp mắt nóng rực của người kia chú tâm vào đôi bàn tay xinh đẹp đang lướt trên những phím đàn của mình, nhưng ánh nhìn kia quả thực nóng đến bỏng tay, nên Lee Sanghyeok đành phải lên tiếng kéo hồn người kia về: " Ừm.........Jihoon? "


Thật ra lúc đầu anh vẫn giữ xưng hô " tuyển thủ Chovy ", nhưng mỗi lần anh gọi như thế thì Jeong Jihoon giống như cố ý mà hơi xụ hai cái má bánh bao của mình, làm anh cứ tưởng mình gặp ảo giác vì giống như đang nhìn thấy 2 tai và đuôi mèo cụp xuống. Thế nên anh quyết định thử đổi xưng hô thành gọi tên, kết quả thu lại khá tốt đẹp, người này sau khi nghe Lee Sanghyeok chịu gọi tên mình thì cả ngày cười không khép được mồm.


Jeong Jihoon cuối cùng cũng từ cõi nào đó quay về:

" a?.........!!!!!! Cái đó Sanghyeok-hyung, em không phải cố tình nhìn lén anh chơi- "


Lee Sanghyeok có hơi buồn cười nhìn hắn hoảng loạn giải thích với mình. Chỉ là lúc nãy bị nhìn như vậy, anh thấy không chỉ tay mà mặt anh cũng nóng như đang ngồi dưới cái nắng 39° vậy. Cơ mà để Jeong Jihoon đứng ngoài đó chút nữa thì chắc sẽ thấy được cảnh một con mèo lớn tự kiếm hố chôn mình mất, Lee Sanghyeok ho nhẹ một tiếng, cất giọng để người đang sắp tự chôn mình kia chú ý: " Anh không để ý đâu, Jihoon có muốn vào đây xem không? Đứng một chỗ mãi sẽ mỏi chân ".


Jeong Jihoon đơ ra một chút, sau đó mới nhanh tay kéo cửa lại rồi vui vẻ bước tới đứng kế bên Lee Sanghyeok, trong bụng có bao nhiều hoa chắc đều nở hết luôn rồi.


" Em không ngồi à? "

" Vâng? "


Jeong Jihoon có hơi thất kinh khi thấy Lee Sanghyeok vỗ vỗ khoảng trống kế bên chỗ anh đang ngồi, mặt anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, làm hắn có cảm giác anh đang dùng mặt mình để biểu thị câu " Sao chưa ngồi xuống? ".


Sau vài giây thất kinh thì Jeong Jihoon cũng ngồi xuống, miếng ngọt dâng tới miệng mà còn chê thì là đồ ngu, còn Jeong Jihoon cảm thấy mình bây giờ là người may mắn nhất cái cõi đời này. Lee Sanghyeok lại tiếp tục lên tiếng: " Em có muốn chơi thử không? Không biết chơi thì anh chỉ em chơi một chút, dù sao thì anh cũng chưa giỏi lắm ". Này cũng không phải khiếm tốn, anh chơi chưa giỏi là nói thật nhưng Jeong Jihoon quả thật luôn biết cách khiến Lee Sanghyeok nhìn mình bằng con mắt khác: " Vậy em xin phép, anh chỉ cần ngồi nhìn em chơi là được ".

....
.......
..........

Jeong Jihoon thế mà lại biết chơi piano!! Lee Sanghyeok có hơi thất thố trợn mắt nhìn người đang vui vẻ ngồi kế mình. Thật ra cũng không phải cái gì đáng sợ lắm, chỉ là Jeong Jihoon trông thế này, càng nhìn càng không tưởng tượng ra được cậu ta sẽ học piano. Jeong Jihoon lúc này cũng đã để ý thấy ánh mắt của người kia nhìn mình, còn trông rất ngạc nhiên. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại đưa tay ra chạm vào bên má anh, kéo Lee Sanghyeok thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, nhưng cũng chỉ một chốc hắn đã nhanh tay rụt lại: " Sanghyeok-hyung sao thế ạ? "


" A? Xin lỗi em, anh có hơi mất tập trung, chỉ là- ừm anh không nghĩ em thuộc tuýp người sẽ đi học piano ".

" Hì hì, vậy anh nghĩ em là tuýp người như nào? "


Lee Sanghyeok lại nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, mắt cong cong giống như gãi vào lòng người ta vậy: " Hừm, là kiểu sẽ thức thâu đêm chơi game nha ".


Giờ thì đầu của tuyển thủ nào đó bắt đầu ong ong vì biểu cảm của người đẹp kia như đang trêu đùa hắn, Jeong Jihoon cảm thấy sắp chết. Lee Sanghyeok thấy mặt của người nọ sắp đỏ thành cà chua nên cũng không trêu chọc tiếp nữa, lấy tay khều nhẹ người kia, ý bảo tiếp tục việc chính.


" Anh kì thật đấy " Hắn phụng phịu ra mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay lại, bắt đầu ấn tay lên những phím đàn đã từng được những ngón tay xinh đẹp của người kia lướt qua. Trong lòng hắn lâng lâng, đầu xẹt qua một đoạn nhạc từng nghe.


Lee Sanghyeok chăm chú nhìn hắn chơi đàn, những thanh âm thanh thoát vang lên khắp căn phòng, len lỏi trong đầu anh. Mắt Lee Sanghyeok hơi híp lại, tận hưởng những nốt nhạc trong trẻo đang nhảy múa trên đầu mình. Sau 2 phút, Jeong Jihoon cuối cùng cũng dừng lại để nhìn qua người đẹp đang ngồi híp mắt tận hưởng âm thanh hắn mang lại. Cả người Jeong Jihoon vốn luôn căng cứng khi ở một chỗ với anh đều bất giác thả lỏng, hài lòng khi thấy anh bị tiếng nhạc của mình làm cho ngây người, phải mất một lúc sau Lee Sanghyeok mới giật mình vì nhạc đã không coi vang lên nữa.


" Jihoon chơi thật giỏi " Khi nói ra lời này, cả khuôn mặt Lee Sanghyeok như sáng bừng, môi cũng cong thành một đường cong xinh đẹp làm hắn chỉ biết gật gù nhìn anh.

Jeong Jihoon lại bất giác lộ ra sự cưng chiều của mình, nhẹ giọng trêu anh: " Anh đang khách sáo với em đúng không, hửm? "


" Anh khen thật đó, Jihoon chơi rất tốt nha~ " Lee Sanghyeok cũng không biết vì sao giọng mình trở nên hơi ngọt như cố tình dỗ dành người kế bên.


Chỉ có Jeong Jihoon biết rằng hắn hết cứu rồi.

____________________.

Oneshot [ 2 chương ]

Bây giờ viết lại ngượng tay quớ, phắc phắc phắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip