II. |6| Vị E giả B này có thể đừng giấu mất người đẹp được không?
Warning!
Only Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok, không switch, boylove, tình trai, có yếu tố namxnam, cảnh báo có thể ooc, những sự kiện dưới đây đều không có thật và được tác giả dựng nên, vui lòng không mang đi nơi khác mà không có couple của chúng ta 🫶🏻. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, không vui thì đọc đi cho vui lên.
• ---------------------------
" Có thể điều tra được không ạ? "
" Cái này... chú cần thời gian để suy xét toàn diện. Hiện tại chỉ mới dựa vào nét chữ thì rất khó để nói lên điều gì. Dù sao cũng cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ việc điều tra ".
" Vâng không có gì ạ ".
Tiếng bíp điện thoại vang lên, kéo theo là cái mặt đưa đám của Jeong Jihoon. Không phải hắn không biết, thực chất chỉ mấy nét chữ giống cũng chưa thực sự phản ánh lên điều gì. Bất quá phải tìm điểm đặc biệt trông cách viết của tên này.
Nhưng vào hôm ra tay tên điên đó cũng chỉ viết có mấy dòng chữ, thực chẳng có gì để điều tra thêm, không dấu vân tay, không có dấu vết gì. Nhưng không phải không cảm nhận được một ít pheromone còn xót lại. Đoán chừng tên này vì quá khích nên mới vô tình để lộ ra. Bất quá pheromone nhạt nhòa, chỉ biết là của Alpha.
Hắn cứ giữ bộ mặt đen xì xì chỉ hại tài xế đã lớn tuổi còn phải ngồi chịu đựng , tới tận lúc đặt chân lên đất nhà Lee thì mới thấy cặp lông mày của họ Jeong giãn ra. Tài xế lái xe lòng chỉ sợ thằng nhóc này sẽ tự nhiên nhảy khỏi xe để túm lấy người ta đè xuống đánh.
Ông thở dài, nghĩ rằng tháng này có nên mếu máo với ông chủ về việc tăng lương không.
" Jihoon!! Ôi trời thật mừng khi thấy con ở đây. "
" Sao thế ạ? " Jeong Jihoon lễ phép cúi đầu. Ngơ ngác nhìn chủ nhân thứ hai của nhà Lee mặt nhăn mày nhó phàn nàn với hắn.
" Con có thể lên đó và kéo Sanghyeok xuống đây không? Thằng bé đã ở lì trên đó cả ngày, cũng không chịu ăn gì hết, ta lo sắp chết rồi! "
"................vâng "
Hắn lết lên lầu, đầu óc thì trên mây. Lee Sanghyeok không phải dạng kén ăn, thậm chí anh ăn tương đối nhiều, đặc biệt là lẩu. Nhưng cũng không mập lên được chút nào, người gì mà kém hấp thụ dễ sợ. Hắn sợ sau này không nuôi anh mập nổi, thì cả nhà nội với nhà ngoại cũng không ai chịu chứa hắn mất.
" Hyung? "
Anh nằm trên giường thở đều đều. Trông cũng không có gì bất thường, sao đột nhiên lại bỏ ăn. Jihoon đến lay người dậy, chỉ thấy Sanghyeok cực nhọc mở mắt.
" Sao vậy hyung? "
" ? Sao em-- ở đây? "
" Thế em không được ở đây à? " - Hắn hơi buồn cười, nhưng chung quy nhìn anh hơi lạ. Trông anh có vẻ chỉ là ngái ngủ, nhưng mặt Sanghyeok xanh xao thấy rõ và-- có mùi lạ. Hắn không thích.
Jihoon đưa mũi tới gần cổ anh, ngửi được cái mùi mà gần như chỉ có mũi " chó " như hắn mới ngửi thấy. Mùi của một tên Alpha, mà còn là Alpha lặn. Không rõ lại có tên nào chán sống muốn đến đưa hắn giấy ly khai trần gian.
" Chiều nay anh có gặp ai không? "
" Hm... sao đột nhiên hỏi vậy, anh cũng không nhớ có gặp ai ".
" Thế anh có gặp ai làm ra hành động kì lạ không? "
" Kì lạ à-- có đó Jihoon. Anh có gặp cậu bạn ít nói cùng lớp với chúng ta. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu ta, hành động hơi kì quặc nhưng chung quy cũng không có gì bất thường. Anh nghĩ cậu ấy có vấn đề với giao tiếp "
" Hết rồi hả anh? Tự nhiên hôm nay lại đi bắt chuyện với tên đó? "
" Đừng xấu tính Jihoon, là giáo sư nhờ anh đi đưa đồ vì anh cũng đang rảnh. Anh gặp cậu ta ở kí túc xá, cậu đó có cho anh chai nước uống với ngỏ lời mời anh đi ăn để cảm ơn. Cơ mà anh chỉ nhận chai nước "
" Lúc anh uống xong thì sao? "
" Cũng không có gì. Chỉ là từ lúc về nhà anh thấy buồn ngủ với hơi mệt "
Hắn nghịch phần tóc gáy của Sanghyeok, ngón tay bận rộn cuộn tròn những lọn tóc mềm của anh - " Anh còn giữ chai nước không? "
" Trên bàn đấy. Vậy từ nãy đến giờ em hỏi mấy cái này để làm gì? "
" Tò mò thôi mà, với lại mẹ anh nhờ em lên kêu anh xuống ăn. Dù sao thì bà ấy lo cho anh vì đột nhiên bỏ bữa "
Sanghyeok cố chống tay ngồi dậy, mắt mèo như đang nhìn vào tâm can hắn - " Nhân tiện anh tỉnh rồi nên em cũng xuống ăn với anh luôn đi "
Jihoon đỡ anh dậy, cười híp mắt nhìn anh lò mò vào phòng vệ sinh. Nhưng Sanghyeok chỉ vừa đóng cửa biểu cảm hắn liền thay đổi, trầm trọng liếc nhìn chai nước vẫn còn trên bàn. Hắn phải xem xem rốt cuộc trong chai nước ấy có cái gì. À và cả tên Alpha lặn kia nữa.
*
Jeong Jihoon là một tên beta đẹp trai lấn át cả những Alpha trội. Người ta đánh giá hắn không thân thiện lắm, đặc biệt nếu hắn mà rải pheromone được chỉ sợ trong vòng bán kính 3km cũng không ai dám đứng gần hắn.
Nhưng trong mắt Alpha thì hắn vẫn chỉ là beta thôi, người mà Jihoon luôn kề cạnh là một người đẹp hiếm có. Đối với một số Alpha chắc sẽ thấy đáng tiếc vì người có đẹp thì đẹp, nhưng là một beta. Cũng sẽ chỉ như một bông hoa đẹp rực rỡ từng lướt qua họ. Không thể để lại mùi hương.
Đấy là người bình thường nghĩ. Nhưng hắn là một E, nên A hay O hay B cũng không thành vấn đề. Miễn đó là người hắn ấn định là được, nên khi ngửi được mùi lạ trên người Sanghyeok. Hắn tương đối mất bình tĩnh, vô tình thì nhẹ, cố tình thì nặng. Cách hắn xử lí người có mùi hương đó thì có trời biết, đất biết, hắn biết.
Thậm chí Jeong Jihoon cũng chưa từng nghĩ là sẽ có ngày mình hít phải cái khỉ khô gì đó rồi lăn đùng ra ngất. Tới lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi vừa ẩm thấp vừa tối, và tanh mùi máu. Phải, mùi máu.
' Cạch '
Hắn vẫn bất động một chỗ, thấp thỏm nghe tiếng bước chân đang tiến đến gần mình. Sau đó tiếng động dừng lại, làm hắn cũng nín thở theo. Rồi tiếng động lại vang lên, như đang đi qua đi lại trong căn phòng. Cho đến khi có một vài âm thanh như đang ngâm nha bài hát nào đó cất lên trong căn phòng âm u này. Thật khó nghe.
" Ngươi là một kẻ đáng ghét~ "
" Phiền phức, ngán đường, tự cao~ "
" Đáng lẽ tao phải giết mày sớm hơn~ "
" Tôi yêu em lắm Sanghyeokie. Nhưng tôi phải giết chết kẻ dám ngăn cản tôi và em~ "
Nếu không phải bản thân đang bị trói, hắn thề tên đang hát trước mặt hắn sẽ phải trải nghiệm cảm giác muốn tự cắt lưỡi mình.
" Hm? Chỉ là một tên beta có chút vẻ ngoài, hít phải thứ có thể hạ gục cả một con voi trong thời gian ngắn thì tất nhiên phải ngất rồi nhỉ? Để tao đánh thức mày dậy ".
Jeong Jihoon nghe một tiếng két chói tai, thằng chó này sắp giết hắn rồi.
" Tao không biết mày có nghe thấy không, nhưng đến lúc mày nên tỉnh rồi!! " - Kẻ kia dùng lực đá vào bụng Jihoon, bức hắn phải gồng mình chịu đựng. Đây là lần đầu tiên trong suốt 18 cái xuân xanh, hắn để lộ Pheromone của mình.
" mày... không phải beta? "
" khụ--...... sắp chết thì không nên hỏi nhiều đâu "
" Thằng tự cao, nhìn mày thì chắc cũng chỉ là một tên Alpha lặn thôi nhỉ- "
Nếu là bình thường một Alpha/Omega lặn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ pheromone. Nhưng hắn là Enigma, bất kì kẻ nào cũng phải quỳ gối trước pheromone của hắn. Tên điên kia rốt cuộc cũng ngậm miệng, khó khăn để đứng vững. Gã bây giờ mới hốt hoảng lớn tiếng.
" THẰNG CHÓ MÀY VỪA LÀM GÌ TAO!?!? "
Thực chất Jeong Jihoon vẫn bị trói tay, hắn đứng dậy nheo mắt quan sát xung quanh. Rùng mình khi thấy một bàn mổ dính đầy máu và những- mẩu thịt vụn còn xót lại. Hặn nhịn không được muốn nôn khan, kinh tởm quay ra đá mạnh vào người tên điên kia.
" Mày đúng là thằng tởm lợm, để tao đoán. Hẳn mày là hung thủ của vụ án đang được điều tra gần đây và cũng là người dán ảnh người của tao lên tường nhỉ? Thằng chụp lén? "
Hắn đứng đối diện với kẻ đang ôm bụng co ro dưới sàn, tay đằng sau nhanh chóng với lấy con dao nằm trên bàn mổ để cắt dây. Đột nhiên hắn thấy hơi choáng, cảm giác quen thuộc kéo đến làm hắn căng người, nhanh tay bịt mũi mình lại. Nhìn kẻ đang nằm dưới đất cười khùng khục.
" Tao không biết mày làm cách nào mà khiến tao bị như này nhưng kẻ nào hít phải thuốc này cũng sẽ phải ngất ra thôi "
Jeong Jihoon nhìn gã cảnh giác, dù có dùng pheromone khống chế hắn được thì tên này vẫn là sát nhân hàng loạt. Ai mà biết lỡ tên này điên rồi thì có khi cũng mất cảm nhận về pheromone không chừng. Hắn bước ra tới cửa, pheromone vẫn thả ra đều đều, phóng tới kẻ vẫn đang quỳ trên sàn. Ánh mắt tên sát nhân trừng trừng hắn lại làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. À, đây cũng chính là ánh mắt mà hắn cảm nhận được bất thình lình ở những nơi gần trường. Cuối cùng từ đầu đến cuối là một mình gã này hết.
Jeong Jihoon vừa rồi còn đang kinh tởm hắn lại chuyển sang khinh thường nhiều hơn. Một kẻ biến thái, hèn nhát và ác độc.
" Kẻ như mày thì nên ngồi mọt gông trong tù mới phải, sao lại thoát ra quấy phá trật tự công cộng vậy, chậc. "
Nhìn tên kia hẳn điên lắm rồi, nhưng gã không thể đứng lên nổi, huống chi là tấn công mình. Jeong Jihoon sập cánh cửa trước mặt lại khóa trái cửa. Tên này không biết giết bao nhiêu người, trong bao lâu rồi mà mãi chưa bị cảnh sát bắt. Nhưng việc gã để chìa khóa lên trên bàn thay vì trong người đơn giản là do sự tự phụ nực cười của mình. Vừa bắt được kẻ ngán đường, kẻ mình ghét cay ghét đắng lại chưa từng bị cảnh sát lùng ra. Gã quả thật tự phụ có thừa, đây chính là nghiệp quật của gã.
" THẰNG KHỐN!!! TAO SẼ TÌM ĐẾN MÀY, HÀNH HẠ MÀY, KHIẾN MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT- "
Tiếng tên sát nhân vang vọng trên hành lang, không thực sự làm phiền được hắn. Bây giờ hắn cần tìm thấy điện thoại của mình rồi gọi cảnh sát đến, nơi này không có cửa sổ, cảm giác ngột ngạt đều do đó mà ra. Đèn thì cứ lờ đờ, trên tường còn có những vết ố đen lại kì quặc, gặp người khác chắc đã đi không nổi 2 bước.
May mắn nơi này chỉ có 2 căn phòng, một cái là căn phòng lúc nãy nhốt hắn, cái còn lại nhìn tương đối bình thường, hắn quan sát căn phòng tối giản quá mức này. Chỉ có một cái bàn và một cái tủ bự kế bên, Jeong Jihoon nhanh chóng lục tìm điện thoại mình. Tên kia cũng chỉ đơn giản cất trong ngăn kéo bàn, hắn bấm máy gửi địa chỉ mình đang đứng qua cho bố hắn. Đầu bên kia lập tức gọi điện cho hắn, Jihoon thở ra một hơi ngồi phịch xuống ghế nghe máy.
" Thằng nhóc này đột nhiên biến mất đi đâu vậy hả!!?? Gọi điện cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, con định dọa chết ta sao!???!!! "
" Aaa-- ba nhỏ nghe con giải thích. Lúc nãy con bị một tên điên bắt cóc đòi xẻo thịt con. Con khống chế được hắn rồi nên mới thoát ra đi tìm điện thoại gọi điện cho bố đây, hai người gọi cảnh sát luôn giúp con "
" Vậy ra khỏi chỗ đó chưa? Nếu chưa thì mau ra ngoài đi, con ở lại chỉ tổ thêm nguy hiểm thôi "
" Vâng con đang tìm đường ra, ba cứ báo cảnh sát càng sớm càng tốt là được "
Hắn nói xong thì cúp máy, không quên xách theo trùm chìa khóa lấy được để tìm cửa ra. Trước mặt cũng chỉ còn một cầu thang dẫn lên, hắn đi lên cầu thang còn thấy trên đầu là một cánh cửa khóa. Ra dưới này là một tầng hầm, xem ra gã đã lôi không ít người xuống đây.
Jeong Jihoon chật vật mãi mới mở được cái khóa bị rỉ, thiếu tí nữa đã dùng tay bẻ luôn ổ khóa. Hắn leo lên trên, bên trên cũng chỉ là một căn phòng bình thường. Hắn cẩn thận khóa lại của hầm rồi mới đi xem xét căn nhà, từ nãy đến giờ mới có cửa sổ. Trời vẫn còn rất tối, xem đồng hồ cũng chỉ mới đúng 3h. Hắn ngồi đại xuống cái ghế nào đó, đột nhiên thấy may mắn vì người bị bắt là mình chứ không Lee Sanghyeok.
Nếu không phải sinh ra là Enigma, chỉ sợ lúc nãy hắn đã nghẻo rồi. Hắn cũng chỉ mới 18 thôi, vẫn là sinh viên bình thường, không phải thần thánh mà không biết sợ. Nhớ đến bản mặt tên đó là nổi hết da gà, đúng là lúc trước gặp không ít chuyện nhưng đây là lần đầu tiên hắn đụng phải một tên sát nhân. Cảm giác mang lại quả thật muốn người ta quên hết đi.
Jeong Jihoon tiếp tục ngồi như vậy đến tầm nửa tiếng sau thì nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, sau đó là tiếng cánh cửa bị đạp ra. Đến lúc này hắn mới có thể thở phào thì có một bóng dáng lao tới dính chặt lấy hắn. Jeong Jihoon cười khúc khích, chôn mặt mình vào vai người đang ôm mình. Cảm nhận được những giọt nước nóng hổi nhỏ xuống vai hắn.
" Hyung đừng khóc mà, em không sao, không mất cái tay hay cái chân nào hết. Hyung xem nè "
" im lặng đi Jeong Jihoon " - Lee Sanghyeok hung dữ trừng hắn, thành công làm hắn ngậm mồm vào. Jeong Jihoon vuốt vuốt lưng anh dỗ dành, mắt liết về phía hai người đang đứng nhìn mình. Hắn híp mắt cười một cái, ý bảo mình không sao.
" Cậu Jeong, tên sát nhân đâu rồi? "
Cảnh sát lên tiếng hỏi, hắn biết ý gật gật đầu. Dỗ Sanghyeok về lại chỗ ba nhỏ của mình để hắn nói chuyện với cảnh sát và bố mình. Hắn đứng dậy, thình lình đầu óc đều ong ong cả lên. Lúc này hắn mới sực nhớ tên kia đã xả một đống thuốc mê ra. Giờ chẳng biết gã như nào.
" ? "
" Con ổn không? " - Bố hắn tiến lên đỡ hắn, ông vẫn kiệm lời và bình tĩnh như vậy dù có gặp chuyện gì. Hắn có thể như này là nhờ bố hắn bỏ không ít thời gian ra dạy dỗ hắn. Ông có thể rất bận, nhưng ông không phải kiểu người sẽ bỏ mặc vợ con mình. Hắn lén lút nở nụ cười sau đó hắng giọng trả lời bố mình.
" Con ổn, chỉ là hơi chóng mặt thôi "
Bố hắn vẫn đỡ hắn, Jeong Jihoon cũng không ý kiến, quay ra nói tiếp với cảnh sát - " Ở đây có một căn hầm, hắn ở dưới đó. Sau khi cháu lấy được chìa khóa và nhốt hắn ở trong căn phòng do chính hắn thả thuốc mê thì cháu cũng không biết giờ hắn ra sao ".
Mặc dù nói là vậy, Jeong Jihoon không chắc tên đó sẽ thả thuốc mê mà không đem theo thứ gì để đeo. Lúc nãy bị khống chế chỉ là do pheromone, không phải do thuốc mê. Căn phòng lúc nãy còn có một cái lỗ thông hơi, không biết là hắn nghĩ nhiều nhưng Jeong Jihoon không thích điều mà mình đang nghĩ tới.
__________________.
Xin lỗi vì đã đi vắng quá lâu, nhưng phần chương này chưa kết thúc đâu nè :^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip