CHƯƠNG 15 - faker_ceremony_speech_2024_lastgame.txt

Sân khấu giải đấu cuối cùng của Faker. 2029.12.03.
Anh chính thức tuyên bố nghỉ thi đấu chuyên nghiệp.
Sau bài phát biểu cảm ơn đồng đội, ban huấn luyện, và fan, Faker quay vào giữa sân khấu,
cúi đầu, rồi ngẩng lên nói thêm một đoạn — không có trong script.

"Còn một người nữa tôi muốn cảm ơn.
Cảm ơn vì đã luôn đọc mail của tôi.
Không phải mail thật.
Mà là những thứ tôi viết trong đầu, rồi không gửi.
Những câu hỏi chưa từng gõ ra.
Những lần muốn nói 'tôi đang mệt', nhưng lại chỉ biết im lặng.
Em luôn đọc được.
Không hỏi, không đòi, không phân tích.
Chỉ ngồi đó — như thể inbox của tôi không bao giờ bị bỏ trống."
Khoảnh khắc đó, đèn không còn chiếu vào Faker.
Chỉ còn ánh đèn từ khán giả – lấp lánh như tín hiệu "đã đọc".

"Có người từng hỏi tôi,
'giải đấu lớn nhất đời anh là gì?'
Bây giờ tôi có thể trả lời.
Là những lần em chọn ở lại,
dù tôi không nói rằng tôi cần em."

Mất đúng 2.7 giây im lặng sau câu nói ấy.

Cả nhà thi đấu như bị rút dây âm thanh,
như thể micro Faker vừa nói xong... đang đọng lại trong từng vành tai của khán giả.

Từ dãy ghế VIP, dàn staff và tuyển thủ ngơ ngác nhìn nhau:
– "Khoan... ai đọc mail ảnh vậy?"
– "Ủa rồi ai 'luôn ở lại'?"
– "Chắc là... team staff... hay fan cũ... hay..."
– "...hay... KHÔNG LẼ??"

Một khán giả nữ bật cười lặng,
tay ôm khẩu trang, mắt đỏ hoe:

"Ảnh vừa thả thính ai đó trên sân khấu quốc tế hả???"
"Không, này không phải thả thính đâu... cái này là..."
"Là công khai."

Vì ở phía hậu trường, Chovy đang đứng sau màn đen,
mắt ướt nhưng miệng vẫn giữ nguyên nét cười,
như thể vừa nhận được mail riêng giữa hàng ngàn lời công khai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip