19
"Jihoonie ơi, mười một trừ bảy là bằng bao nhiêu?"
Có lẽ giọng nói thì thầm nhỏ bé không hứng đủ trên màng nhĩ, Jihoon phải nhướng hai hàng mày hỏi lại.
"Hả?"
"Mười một! Trừ bảy! Bằng bao nhiêu?"
Lúc này dù đã nghe rõ câu hỏi, Jihoon vẫn rất bình tĩnh ngồi thẳng lưng lắc đầu.
"Tự làm đi, không thể chỉ được."
Cái miệng chúm chím còn dính chocolate ban nãy ăn vụng chưa kịp chùi, ngúng nguẩy nói.
"Mấy người cũng không biết chứ gì? Còn bày đặt 'khum thỉa chỉ đựt'?"
Bóng lưng sừng sững ẩn hiện những vùng cơ bắp vai dưới lớp vải cotton kẻ sọc, mái đầu còn bết chút nước đang cặm cụi hí hoáy tô tô vẽ vẽ bức tranh đủ màu sắc bằng hộp bút sáp màu mười sáu cây dành cho trẻ em lên bốn. Jihoon ngẩng đầu lên liếc nhìn cặp mắt tinh nghịch đang chĩa về phía mình, gã đưa tay lên miệng, hắng giọng.
"Wooje à, máy tính cầm tay nằm ở trong ngăn tủ dưới TV đó. Sanghyeokie giấu ở đó."
Những từ ngữ cấm kỵ khi làm bài tập toán về nhà nếu để Lee Sanghyeok nghe được sẽ bị tét đít, từ số một: máy tính cầm tay.
"Ya! Là Jihoonie! Jihoonie nói, không phải con. Susu làm chứng!"
Suhwan đang ngồi hoàn thiện bức tranh của mình cũng bị kéo vào cuộc chiến phát ngôn hỗn loạn, mắt ngước thấy người mang tạp dề cầm cái muôi canh từ bếp bước ra, Susu nhanh miệng đáp.
"Susu tô màu. Susu ngồi ngoan. Susu đợi cơm tối của ba Sanghyeokie."
Chiếc muôi múc canh to bằng cái mặt nhỏ của Suhwan, từ trên cao cứ thế mà rơi thẳng thừng xuống đầu của gã đàn ông sức dài vai rộng đang ngồi khoanh chân trên nền đất.
"Jeong Jihoon, dọn cơm."
Một lời, bình thiên hạ.
Jeong Jihoon bị muôi canh hôn đầu, không thấy đau, ngược lại tổ nghề diễn xuất nhập, lập tức ôm đầu rên rỉ.
"Ư... đau đầu quá đi..."
Sanghyeok không nghĩ mình chỉ mới chạm nhẹ lại vô tình động đến vết thương cũ, đặt muôi canh lên bàn, vội vàng ôm lấy mái đầu hắn, lo lắng.
"Đau thật à? Để em xem."
Còn chưa vạch kịp hàng tóc đen nhánh rối xù, mặt mèo núng nính của gã to con nào đó cạ vào bụng Sanghyeok, dụi tới dụi lui, bày ra một cảnh 'Mau dỗ anh, muốn em dỗ anh'. Cạ đến mức sức nặng gần như đè Sanghyeok ngã ngửa ra sàn, miệng hắn còn ồm ồm vùi trong ngực Sanghyeok mà làm nũng.
"Đau quá trời luôn. Sanghyeokie phải hôn hôn và thổi phù phù anh mới hết đau được đó."
Wooje bị khả năng diễn xuất biến hóa khôn lường của ông chú bán kem lưu manh số một thị trấn H này làm cho mắc ọe, bày ra vẻ khinh bỉ. Tại sao nhà mình đang êm ấm lại phải chứa chấp cái đồ gian manh xảo trá, miệng mồm dầu mỡ như vậy về đây chứ? Lại còn do baba muốn rước hắn về? Không thể tin nổi!
Quay lại ba ngày trước, thời điểm còn ở bệnh viện, Wooje và Suhwan được chú nhân viên bán kem (?) mặc vest đen dẫn đi mua bánh dưới căn tin, trùng hợp bắt gặp quý nhân cũng đang trên đường đến thăm Jeong Jihoon. Suhwan được quý nhân bế trên tay trái, tay phải vác Wooje lên vai bay vèo vèo đến phòng bệnh VIP nằm trên lầu cao, mở cửa cạch một tiếng, bốn mắt tròn xoe vẫn chưa định hình được tình huống trong phòng bệnh liền bị quý nhân nhanh chóng quăng ra ngoài cửa. Bởi vì khung cảnh trong phòng dường như hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng của những người chứng kiến.
Mà người chứng kiến ở đây theo nhận định rất lâu sau này của bệnh nhân Jeong Jihoon vừa tỉnh dậy, chính là chồng của tuyệt sắc giai hắn đang nằm dưới thân hắn, còn hắn thì ngang nhiên đòi làm chuyện xằng bậy ngay trong phòng bệnh để rồi bị bắt quả tang.
Khốn nạn là, hắn còn chưa xơ múi được tí nào, môi mèo còn chưa nếm qua, đã bị chồng em tới làm loạn rồi.
"Cái đ* m* thằng Jeong Jihoon. Bị xe đâm mất trí hay là tinh trùng gặm hết não vậy hả?"
Jihoon bị tiếng ồn cản trở chuyện tốt, không đành lòng buông Omega dưới thân ra, ánh mắt mờ mịt hướng về thân ảnh cao lớn đứng ngoài cửa phòng bệnh.
"Thằng khốn nào vậy?"
"A! Dohyeon? Anh đến khi nào?"
Sanghyeok tỏ vẻ ngạc nhiên, đẩy Jihoon khỏi người mình. Cái tên Dohyeon vừa thốt ra khỏi miệng người đẹp liền khiến thớ dây kinh não trung ương ngay thái dương của gã Enigma nào đó giật bong bóc.
À, ra là kình địch.
Xem xem, tướng mạo cũng gọi là nhìn được. So với Jihoon hắn, mặt có chút gọn gàng hơn, thân hình có vẻ thanh mảnh hơn, tóc tai có chút chỉn chu hơn, còn lại ... mẹ nó, cái gì hắn cũng hơn mình?
Người tên Dohyeon bước đến bên giường, kéo gọng kính đen trượt xuống sống mũi , nhìn chằm chằm xuống tên nhóc cách đây hai tháng còn đang cao cao tại thượng đứng giữa quốc hội dõng dạc mở họp báo, bây giờ nhìn có khác gì con chó ghẻ vừa tật vừa thiểu năng không cơ chứ.
"Tao là tiền bối nhà họ Jeong, gọi là chú. Mau dạ đi."
Jihoon nhướng mày. Cái quái gì? Vừa là kình địch, còn trên mình hẳn một bậc?
"Chú?"
"Ừ, cháu trai ngoan của chú. Sao vừa tỉnh đã học đâu thói lưu manh của mấy thằng nhãi mới biết sóc lọ thế?"
Bị giọng điệu bề trên châm chọc, Jihoon hạ mí mắt, tròng đen khuất đi bảy phần.
"Quá khen. Đều là dòng máu dâm dê đồi bại của chú truyền lại cho tôi, đã giảm đi bớt độ khốn nạn rồi."
Thấy không khí giữa hai chú cháu ngày càng lạnh, Sanghyeok không chậm hơn, kéo tay Dohyeon.
"Ra ngoài nói chuyện với em một lát."
Phòng bệnh trả lại khoảng lặng yên tĩnh. Hai bóng dáng nhỏ xíu như hai cục bông lật đật chạy đến trước mặt Jihoon đang xụ mặt bên này, hỏi nhỏ.
"Chú nhớ lại gì chưa?"
"Chú Jihoonie còn nhớ món nợ cây kem 10,000 won hong? Có thể dẫn tụi con đi mua bánh ngô để trả nợ liền được hong?"
"Chú nhân viên bán kem nói Jihoonie là người quan trọng với baba con, có thiệc hong?"
"Còn hỏi nữa, vừa là con nợ vừa là cháu bên chồng thì quan trọng là đúng òi."
Càng nghe lũ nhóc nói càng thấy thấm thía số phận của mình, Jihoon rỉ tai với hai đứa nhỏ.
"Có muốn chú làm dượng kế của hai đứa không?"
Hai đứa nghiêng đầu nhìn nhau.
"Dượng là gì?"
"À! Là em của baba hả?"
"Là chồng mới của baba mấy đứa đó."
"Dạ???"
Thương thảo còn chưa xong, cửa phòng lại mở. Tên Alpha ban nãy bước vào trước, anh ta thấy Jihoon nhìn mình bằng ánh mắt trắng dã như đang găm dao vào người, tin tức tố bắt đầu tỏa ra nặng mùi, phải giải thích gấp.
"Thằng này, mày, tạm thời về chỗ tao ở để dưỡng bệnh."
Sanghyeok đứng phía sau, đợi phản ứng của Jihoon. Nào ngờ, Jeong Jihoon bất ngờ vươn tay kéo Sanghyeok lại chỗ mình, đem tay còn lại xoa lên mu bàn tay thon thả trắng trẻo, ánh mắt hoang dã biến chuyển thành mắt mèo con bị hắt hủi trong đêm mưa tầm tã, giọng điệu mềm mại hệt đang lấy móng mèo cào qua tim Omega.
"Anh với gã kia không hoà hợp, có thể làm phiền em vài ngày được không? Anh không chiếm tiện nghi nhiều đâu, đêm ngủ ở trên sàn cũng được, cơm anh cũng chỉ cần cầm cự để sống thôi. Còn tiền điện nước, để tiết kiệm..."
Thấy có đến tận ba cặp mắt đang quan sát mình không buông, Jihoon dùng lực lôi tai Sanghyeok lại gần miệng, thì thầm.
"Để tiết kiệm nước, anh tắm cùng em, có thể chà lưng giúp em."
Sanghyeok bị những lời này của hắn làm cho nóng bừng hai bên tai, môi mèo mím chặt lại, không nói nên lời.
"Em im lặng là đồng ý đó."
Dohyeon đứng xem một màn kịch lãng mạn ân ái chỉ hận không thể kéo khóe môi trĩu dài xuống sàn, ánh mắt chín phần khinh bỉ một phần khinh thường cái miệng ngào đường của thằng cháu nhà mình mà lại không thể đấm nó một cái chỉ vì nó vừa mới tỉnh dậy khỏi hôn mê sâu.
Và thế là để tránh bọn họ dùng dằng qua lại, hai chú cháu nhà họ Jeong đấu khẩu liên tục, Sanghyeok phải miễn cưỡng gật đầu, cho phép Jihoon về ở nhà mình để dưỡng bệnh. Ban đầu muốn nhờ Dohyeon cử bộ phận nhân viên y tế tốt nhất bảo bọc hắn, cơ sở vật chất ở chỗ Dohyeon đương nhiên cũng tốt hơn là nhà Sanghyeok, hơn nữa không dám để hắn về lại nhà của hắn đang ở, sợ thiếu người săn sóc lại có nguy cơ dính líu đến đám tạp nham ngoài kia. Nào ngờ chỉ vì sự nhẹ dạ của bản thân, căn nhà nhỏ nằm trên đồi cao của Omega đơn thân giờ lại tràn ngập những âm thanh ríu rít.
Bữa cơm quây quần bên bàn ăn có bốn ghế ngồi, Sanghyeok đã lâu không trổ tài nấu nướng thịnh soạn, giờ lại bày vẽ một mâm đủ các món truyền thống mà đã rất lâu rồi không ai nấu cho Jihoon hắn ăn. Hắn không biết trước đây mình đã từng nếm qua loại cao lương mỹ vị nào, chỉ có bát cơm trắng, chén canh kim chi, những dĩa đồ ăn đủ thịt lẫn rau củ đang còn vương chút khói nóng ngay trước mặt lúc này, len lỏi vào góc ngực trái của hắn như đang truy tìm lại nguồn cơn của hạnh phúc.
Mấy bữa nay Sanghyeok ngày nào cũng đứng bếp, nguyên liệu nấu nướng đều do thư ký Son gửi đến, hôm qua còn mặt dày đòi dùng cơm chung, bị Jihoon lườm đến toé khói, tin tức tố tỏa ra cưỡng chế đuổi khách không cần dùng lời, hại thư ký Son lủi thủi ra về, không dám tới làm phiền nữa. Đấy là Sanghyeok chỉ mới có gắp thịt cho người ta nhiều hơn cho chủ tịch một miếng thôi, ghen cái gì chứ, tôi cũng là phận làm công ăn lương chứ có làm gì quá phận đâu?
Jihoon miệng mồm nhanh nhảu lúc ở bệnh viện dùng hết khổ nhục kế để đòi về ở chung nhà với Sanghyeok, nào là ngủ nền đất, nào là ăn ít cơm, nào là tiết kiệm điện nước. Bữa cơm nào một mình hắn cũng bào nửa nồi cơm, ăn no rồi nằm lăn ra sofa ngủ khò khò đến chiều. Lúc cần đi tắm... thì lại có gan mở miệng đòi tắm ké chủ nhà. Đương nhiên là bị quăng dép đuổi đi rồi.
Chuyện gì không được chứ riêng chuyện chung giường thì chủ nhà mềm lòng lắm. Tại người ta nằm đất sẽ bị cảm lạnh, cho nên mới mặt dày chui vào chăn ấm rúc vô lòng chủ nhà để yên giấc.
Sanghyeok ngoài miệng vẫn không thừa nhận hắn với cậu là quan hệ từng chung chăn chung gối, thế nhưng Jihoon dường như còn in hằn rất nhiều ký ức thân mật của cả hai trước đây, tự tiện lật mền kéo cả người mảnh mai ôm siết trong vòng tay.
"Jihoon, nóng."
"Đâu có nóng~ anh thấy ấm lắm."
"Chồng em biết thì phải làm sao?"
Jihoon nghe tới đây thì vén vạt áo ngủ của Sanghyeok lên, nhéo eo em một cái.
"Làm sao đây, miệng thì cứ nói sợ chồng, nhưng đêm nào cũng để gã khác ôm ấp chung giường với em. Người đẹp à, anh có ngu lắm cũng phải biết rằng tên chồng kia nếu thực sự coi em là vợ thì đã chẳng nhún nhường để em cưu mang anh rồi. Huống hồ hai người còn chẳng sống chung nhà?"
Sanghyeok bị hắn vạch trần trò đùa của bản thân, cố gắng nén cười, quay đầu về hướng khác.
"Thì làm sao? Em lăng nhăng lắm, rất dễ dãi với đàn ông. Anh nếu yêu em sẽ phải thấy cảnh trăng hoa của em, anh chịu nổi không?"
Tay lớn của gã trượt xuống dưới lớp quần lụa, sờ vào nơi trũng xuống, tay còn lại đẩy cằm thon về sát miệng mình.
"Anh không chịu. Anh sẽ trăng hoa với em, cũng sẽ khiến em chỉ muốn lăng nhăng với một mình anh thôi."
Không khí dần ngập trong thứ mùi hương phân cấp mãnh liệt. Mùi của khu rừng lúc chập tối ẩn chứa hàng trăm hiểm nguy rình rập đang chiếm lấy từng nấc thân thể ngọc ngà tựa sứ. Omega quá lâu không đụng đến chuyện giường chiếu, vừa ngửi thấy mùi tin tức tố quyến rũ của Enigma liền mềm nhũn trong vòng tay hắn, thở gấp. Hắn không vội đáp ứng cho đôi môi trống vắng đang hé mở phả ra từng hớp không khí nóng rực, chuyển sự tập trung lên hàng cúc áo đang được tháo xuống. Lớp vải lụa mạnh mẽ vạch qua một bên, cạ vào điểm nhạy cảm, thành công cạy mở tiếng rên rỉ hối thúc ngọt ngào như những viên đường nhúng trong mật.
"Ah~ Ji...Jihoon... mấy đứa trẻ ngủ ở phòng bên..."
Không có ý định dừng lại. Eo thon lẫn nhũ hoa bị vuốt qua một lượt, môi khô mút lấy vùng da cổ nõn nà như tuyết trắng, sẵn sàng để lại ít nhất một dấu yêu đậm màu nhức mắt ngay tại đó.
"Trẻ ngoan ngủ rồi. Trẻ hư còn chưa nghe anh nói sẽ làm gì mà nghĩ đến chuyện bậy bạ. Có nên bị phạt không?"
"Ưn~ anh ... phạt em cái gì?"
Hắn liếm lên nốt đỏ vừa mút, chuyển môi đến khoé miệng mèo cong vút ửng hồng, nhâm nhi mơn trớn.
"Anh chưa nghĩ ra. Hay anh nên thưởng đây? Hai đứa nhỏ sẽ thích em gái lắm."
Càng nói càng khiến những đụng chạm cơ thể mất kiểm soát. Sanghyeok cong lấy đôi bàn tay, phô bày móng mèo, xem lưng hắn như bàn cào móng mà bấu lấy không buông, nhiệt độ hầm hập quấn lấy ngay dưới lớp chăn bông, vừa cản đi tiết trời hơi se lạnh bên ngoài, vừa ngăn lại âm thanh nhạy cảm thiếu chừng mực giữa hai thân thể như hoà lại làm một.
Thế nhưng những chuyện tốt đẹp thường khiến con người ta hoài nghi về tính vĩnh cửu của nó.
Hơn tám ngày vắng mặt khỏi những cuộc họp với quốc hội, cuộc gọi khẩn cấp nối máy đến thư ký Son ngay trong đêm, chứng tỏ đã có những tin tức rò rỉ về việc biến mất bất thường của người đang dẫn đầu trong cuộc đua tranh lấy vị trí đứng đầu chính phủ.
"Jeong Jihoon đến thị trấn H?"
"Vâng. Có vẻ đã xảy ra một vài việc khiến ngài Jeong phải bí mật lánh nạn tại một nhà dân trong thị trấn."
Bức ảnh chụp lén từ tầm xa tránh khỏi sự nghi ngờ của dàn cảnh vệ bao quanh ngôi nhà, chỉ kịp chớp lấy bóng dáng lấp ló của người đang được truy tìm đang đứng trong nhà bếp, vô tình lọt vào khung hình còn có một đối tượng khác đứng ngay cạnh khiến người xem không khỏi kinh hãi.
"Lee Sanghyeok? Đứa nhóc đó... còn sống sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip