Chap 11
Lee SangHyeok vừa bước xuống cầu thang thì vừa hay đụng mặt Lee JaeHan cũng đang định đi lên. Nhìn thấy dáng vẻ hớt hả của cậu thì cậu ta có chút khó hiểu mà lên tiếng hỏi.
" Cậu không sao chứ?"
" À ừm, tớ ổn." Cậu quay vội về phía sau xác nhận tên kia không đuổi theo mình thì lúc này cậu mới thở phào mà trả lời Lee JaeHan.
" Cậu làm được bài mà đúng không?"
" Tớ tạm thôi." Lee SangHyeok vẫn có chút lo lắng nên cậu vừa trả lời câu hỏi của cậu ta vừa bước đi thật nhanh về phía cổng trường trước mắt.
Không hiểu vì sao hôm nay cậu lại trông có vẻ vội vã đến như vậy nhưng cậu ta cũng chẳng bận tâm lắm mà chỉ lủi thủi đi theo sau lưng cậu. Cả hai trưa nay lại tiếp tục không trở về Lee gia mà đã chọn bừa một nhà hàng nằm gần đó để dùng bữa.
Bữa ăn trôi qua êm đềm trong sự im lặng của cả hai, Lee SangHyeok ăn không được nhiều cộng thêm Lee JaeHan cũng đang trong quá trình ép cân nên bữa trưa của cả hai diễn ra rất chóng vánh. Không vội trở về trường sớm, cậu nán lại mốt chút để lướt xem thêm vài đề ôn tổng hợp.
Thấy thời gian còn lại không còn nhiều thì lúc này cậu mới chịu trở về trường. Đi từ xa cậu đã nhìn thấy các bạn học tập trung trước phòng thi từ rất sớm. Nhưng cậu vẫn thong thả bước từng bước mặc cho Lee JaeHan đang chạy thục mạng vì sợ cái nắng nóng ban trưa.
Lee SangHyeok không mấy bận tâm, bởi cậu đang muốn câu giờ chờ đến lúc chuông reo thì thì mới chịu quay trở về phòng thi. Cậu không muốn chạm mặt cậu bạn kì lạ kia nên đành phải dùng cách này để tránh mặt hắn.
Quả đúng như dự đoán của cậu, khi tiếng chuông vừa vang lên thì cũng là lúc cậu vừa bước chân vào trong phòng thi. Lee SangHyeok đánh mắt nhìn quanh thì liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn mình.
May mắn là chỗ ngồi của cậu cách khá xa hắn nên cậu cũng khá thong thả mà ngồi xuống chỗ ngồi và nhận lấy đề thi từ giám thị phòng.
Đề thi môn khoa học tổng hợp có tổng cộng 200 câu hỏi khác nhau về 4 môn chủ đạo là sinh, lý, hoá, sử. 100 câu đầu là những câu ở mức độ khó bình thường nên chỉ chiếm 100đ và mỗi câu 1đ. Còn 100 câu sau là những câu hỏi mang tầm cao hơn với độ khó tăng cao yêu cầu thí sinh phải thật tỉnh táo tránh bị đánh lừa. Phần này chiếm 200đ, mỗi câu 2đ, chỉ sai một câu ở phần này tương ứng với 2 câu ở phần phía trên nên thật sự cần làm bài thật thận trọng.
Thời gian làm bài của môn cuối cùng là 4 tiếng nhưng Lee SangHyeok chỉ cần 1 tiếng rưỡi thì đã có thể giải xong toàn bộ đề. Cậu nhìn sơ quanh phòng thì thấy còn khá nhiều người đang tập trung làm bài. Ánh mắt Lee SangHyeok dừng lại ở chỗ của cậu bạn đẹp trai kia thì thấy cậu ta cũng đang cúi mặt giải đề. Cậu hài lòng quay lại bài của mình, dò lại bài thi lần cuối rồi đứng dậy mang bài thi lên nộp cho giám thị.
Dãy hành lang tầng cậu thi hiện tại không có một bóng người, Lee SangHyeok là người bước ra khỏi phòng thi sớm nhất. Những thí sinh khác khi thấy cậu nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi sớm như vâỵ thì thầm nghĩ cậu đã bỏ cuộc rồi. Tên điên đẹp trai kia cũng ngước mặt lên nhìn về phía cậu rồi nhíu mày giải nốt câu cuối rồi dò lại bài với ý muốn ra khỏi phòng sớm để đuổi theo cậu.
Lee SangHyeok đang đứng dưới mái che để gọi cho tài xế của Lee gia nhưng điện thoại cứ thông báo không kết nối được. Cậu định bụng sẽ bắt taxi về nhưng vừa mới kịp mở app lên thì tên điên kia đã đứng bên cạnh cậu lúc nào không hay.
" Lee gia không đến đón cậu sao?"
"..." Cậu có chút giật mình mà bước xịch ra xa khỏi hắn.
" Lee gia không đến đón cậu sao?" Hắn sợ cậu nghe không rõ nên liền bước sát lại gần mà nhắc lại câu nói vừa rồi.
"..." Leee SangHyeok không biết tên này đang có đồ gì nên chỉ im lặng không đáp lại.
" Sao vậy bạn học Lee? Sao không trả lời tôi?" Hắn dường như mất đi sự kiên nhẫn của mình mà nghiêng đầu hỏi cậu.
" Cậu là ai vậy?" Lee SangHyeok dè dặt ngước lên nhìn hắn.
" Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi. Cậu không nhớ tôi thật sao? Tôi có hơi buồn đó." Thấy cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng thì hắn không kiềm được vẻ mặt vui trông thấy rõ của mình.
" C-Chúng ta có quen nhau sao?" Cậu chưa từng biết nguyên chủ Lee SangHyeok có mối quan hệ nào khác. Mọi thứ cậu biết chỉ xoay quanh thụ chính Lee JaeHan và công chính Jeong JiHoon mà thôi.
" Có, không những vậy còn khá thân nữa." Hắn bỗng nở một nụ cười kì dị rồi nói.
"..." Lee SangHyeok thật sự mù tịt, cậu không chắc về người trước mặt nhưng cậu cũng sợ nếu người này thật sự là người quen của nguyên chủ thì có thể cậu sẽ bị nghi ngờ về thân phận xuyên không của mình.
" Đùa cậu thôi." Nhìn thấy gương mặt ngốc sịt không hiểu chuyện gì của cậu thì hắn suýt chút thì bật cười.
" À..."
" Sao rồi? Bây giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi được chưa?"
" À ừm, tôi không liên lạc được với tài xế. Tôi sẽ gọi taxi-"
" Vậy về cùng tôi đi." Chưa để cậu nói hết câu thì hắn đã nhanh nhảu nói chen vào.
" Hả?"
" Về cùng tôi, tiện đường thôi mà."
" Nhưng mà tôi với cậu đâu có quen nhau, tại sao tôi phải về cùng cậu?" Lee SangHyeok nghiêng đầu khó hiểu. Người này giây trước còn đùa về việc cậu và hắn thân nhau giây sau lại đề nghị cậu về cùng hắn.
" Mới vừa gặp mà cậu muốn làm quen với tôi rồi hả? Cũng được thôi nhưng mà bố mẹ tôi không cho yêu sớm đâu." Hắn trưng ra vẻ mặt gợi đòn nói.
" ??" Cậu cau mày định mở điện thoại lên gọi taxi thì bỗng bị người kia ngăn lại.
" Thôi mà tôi xin lỗi, tôi chỉ là tôi muốn kết thêm bạn mới thôi... Tôi thấy cậu rất có tiềm năng để vào cùng lớp với tôi nên là..." Lee SangHyeok nhăn mặt vừa ngước mặt lên nhìn thì liền bắt gặp gương mặt mếu máo đến đáng thương của người cao hơn.
" Sao cậu chắc tôi sẽ vào cùng lớp với cậu?"
" Tại tôi thấy cậu rất đẹp, những người xinh đẹp thường rất có năng lực. Giống như tôi vậy. Sao? Tôi trông rất đẹp trai mà, có đúng không?" Hắn nói rồi chỉ chỉ vào mặt mình.
" C-Cậu thật kì lạ." Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thâm tâm Lee SangHyeok đang rất bối rối vì người trước mặt.
" Tôi là một người kì lạ. Vậy cậu có muốn về cùng người kì lạ không?"
" K-Khô-"
" Cậu này ngốc ghê, có mà cũng nói sai nữa. Xe tôi đến rồi, mình cùng về thôi." Thừa biết cậu không muốn nhưng hắn vẫn cầm lấy tay cậu mà dẫn ra xe.
Vì thể lực của hai có chênh lệch quá lớn nên Lee SangHyeok chỉ có thể nướng theo hắn lực kéo của hắn mà lẻo đẻo đi sau. Mặc dù không quá tự nguyện nhưng vì người này có vẻ như thật sự rất muốn kết bạn với cậu.
Nên Lee SangHyeok cũng miễn cưỡng đi về cùng xe với người kia. Nhưng khi vừa bước ra đến trước cổng trường thì đập vào trước mắt cậu là con Rolls Royce phantom màu đen đang đậu trước cổng. Cậu đánh mắt nhìn quanh xem còn chiếc xe nào khác ngoài chiếc này không thì tên điên kia đã vội kéo cậu vào trong xe ngồi.
Ban nãy cậu có chút bất ngờ là vì hầu như những chi tiết gắn với chiếc Rolls Royce màu đen đều liên quan đến công chính Jeong JiHoon. Chiếc xe thường xuyên đưa đón hắn đi đi về về suốt nhưng năm tháng cấp ba của hắn.
Lee SangHyeok đang mãi suy nghĩ thì bỗng tên kia cất giọng khiến cậu giật nảy mà khẽ quay sang nhìn hắn.
" Cậu thật sự không nhớ tôi là ai?"
" Không nhớ." Cậu khẽ lắc đầu.
" Không biết luôn hả?"
" Ừm..."
" Buồn thật đó, tôi cứ tưởng cậu sẽ biết tôi là ai chứ." Hắn với vẻ mặt chán nản mà ngồi ngã ra ghế nói.
" Tại sao tôi phải biết cậu là ai?"
" Không cần phải biết nhưng tôi nghĩ những ai muốn thi vào trường AbO thì đều biết tôi là ai." Hắn nhìn cậu với vẻ tự tin rồi nói.
" Tôi không quan tâm lắm."
" À, nhưng mà tôi tin cậu sẽ biết tôi là ai sớm thôi~"
Lee SangHyeok thật sự khó hiểu, từ lúc gặp mặt đến giờ tên điên này đã để lại cho cạu không ít ấn tượng xấu. Hắn cứ mãi nói về việc cậu phải biết hắn rồi trưng ra cái vẻ như hắn là một người nối tiếng như Jeong JiHoon không bằng.
Nghĩ đến đây cậu đã vội bác bỏ đi ý nghĩ linh tinh kia, người này không thể là Jeong JiHoon được. Rõ ràng trong truyện công chính được miêu tả là một người có vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng lại thêm vẻ ít nói, điềm đạm cơ mà.
Jeong JiHoon không thể nào là một tên điên như hắn được, do cậu nghĩ nhiều mà thôi. Với lại dù sao hiện giờ mạch truyện vẫn chưa đến đoạn cậu và công chính gặp mặt với nhau. Cậu nhớ phải đến tận lúc nhận lớp thì nguyên chủ và công chính mới có lần gặp mặt đầu tiên.
" Mà nè, cậu không tò mò tôi là ai hả?" Mạch suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi nghe thấy câu nói của hắn.
" À, tôi quên mất. Cậu... tên gì vậy?" Lee SangHyeok khẽ quay sang nhìn người kia mà hỏi.
" Jeong JiHoon, tôi tên Jeong JiHoon. Rất vui được làm quen với cậu, Lee SangHyeok."
" Hả?"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip