Chap 14
Thật ra Jeong JiHoon cũng là một người trọng sinh. Hắn xuyên không cùng thời điểm với Lee JaeHan, tức là lúc hắn bóp cò cây súng lục trong tay mình để kết liễu Lee SangHyeok.
Nhưng khi viên đạn bằng đồng đi xuyên qua giữa trán cậu khiến một ít máu tươi bắn lên mặt hắn, Jeong JiHoon bỗng mất nhận thức mà ngất đi ngay sau đó. Hắn tỉnh dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cùng cái đầu đau như búa bổ.
Mắt hắn đảo xung quanh nhìn ngắm căn phòng quen thuộc rồi bước xuống giường tiến đến cạnh chiếc gương lớn trong phòng. Hắn có chút nhíu mày mà nhìn chăm chăm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Gương mặt điển trai chẳng có gì thay đổi nhưng mái tóc mullet lù xù hắn để trước khi vào lớp 12 khiến Jeong JiHoon không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hắn tiến đến chiếc bàn cạnh giường rồi cầm điện thoại lên xem lịch, lúc này hắn mới bất giác giật mình khi phát hiện bản thân đã xuyên không quay trở về 2 năm trước.
Với một người có bộ não hơn người như hắn thì hắn biết việc bản thân đột ngột xuyên không trở về quá khứ này không chỉ là sự trùng hợp. Ở kiếp trước Jeong JiHoon đang có mối quan hệ phát triển khá tốt cùng Lee JaeHan và đã lật đổ được đế chế Lee gia hùng mạnh. Để làm được điều đó thì có sự góp phần không nhỏ của cậu ta, thiếu gia thực sự của gia tộc Lee.
Ban đầu khi hắn bị Jeong gia ép cưới với một tiểu thư nào đó mà thậm chí hắn còn chẳng được biết tên. Thì vào thời điểm ngặt nghèo nhất, hắn đã gặp cậu ta, hai con người bị tổn thương va phải nhau giữa dòng người tấp nập. Sau khi tiếp xúc với Lee JaeHan, Jeong JiHoon cảm thấy rất hứng thú với trò chơi hận thù do cậu ta tự tạo ra.
Lee JaeHan kể cho hắn nghe về vô số điều cậu cho là bất công khi ở nhà Lee gia nhưng Jeong JiHoon cảm thấy nó khá là vặt vảnh, không đáng để lật đổ gia tộc của mình. Mặc dù thấy lý do trả thù của cậu ta khá trẻ con nhưng cả hai đã hợp tác để cùng nhau lật đổ Lee gia.
Cậu ta muốn trả thù còn hắn thì lại muốn chứng minh với Jeong gia rằng hắn không cần liên hôn thì vẫn có thể tự tay mình điều hành tập đoàn. Mặc dù biết việc làm của cả hai người là vô cùng thất đức và thiếu đi sự công bằng trong các cuộc tranh đấu chính trị. Nhưng Jeong JiHoon không can thiệp vào việc của Lee JaeHan. Ngoài mặt là nói sẽ chống lưng cho cậu nhưng việc duy nhất hắn làm đứng ngoài và xem cậu tự hủy hoại gia tộc Lee.
Sau hơn 2 năm Lee JaeHan huỷ hoại Lee gia từ bên trong thì cuối cùng Jeong JiHoon cũng đã có thể đè nát họ Lee bằng thế lực áp đảo của gia tộc mình. Nhưng điều này khiến cho Jeong gia không được vui, họ đã rất thất vọng khi thấy hắn lợi dụng và sử dụng nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Dẫu sao Lee gia và Jeong gia vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết mặc dù là đối thủ trên thương trường.
Jeong JiHoon cảm thấy bản thân coi Lee JaeHan như một tri kỉ và bạn thân hơn là người yêu nhưng cứ có một giọng nói vang vọng trong đầu thôi thúc, ra lệnh hắn phải yêu Lee JaeHan. Giọng nói kia là một thực thể mà Jeong JiHoon không thể lí giải nổi. Nó cứ mãi vang vọng trong đầu rồi ra lệnh cho hắn làm đủ mọi chuyện điên rồ mà bản thân hắn sẽ chẳng bao giờ rãnh tay để động vào những việc đó.
Jeong JiHoon trước giờ vẫn xem Lee JaeHan như một người em trai của hắn nhưng dường như cậu không như vậy. Cậu ta luôn cố gắng thân mật với hắn mỗi lúc hắn mất cảnh giác.
Dù đã bị hắn cảnh báo nhiều lần nhưng cậu ta vẫn không ngừng thả pheromome hương đào của mình để cố gắng quyến rũ hắn nhưng cũng vô dụng, Jeong JiHoon đã phân hoá thành Enigma vào năm 18 tuổi rồi.
Về việc hắn phân hoá hình như không ai biết cả. Toàn bộ quá trình phân hoá, Jeong JiHoon đã trải qua một mình trong nhà riêng. Do không có các thiết bị y tế can thiệp và không có được sự an ủi từ pheromone của bạn đời nên Jeong JiHoon đã trải qua những ngày phân hoá vô cùng đau đớn.
Nhưng khi cơn đau qua đi thì thứ sức mạnh tiềm ẩn trong người hắn mới được bộc bạch, khai phá. Mặc dù ngoại hình không thay đổi là bao nhưng hắn biết trong người mình sở hữu một loại khả năng quyền quý hơn người.
Enigma thuộc một cảnh giới khác xa với bộ truyện trên mạng được viết ra bởi một tác giả non tay. Vậy nên hệ thống của bộ truyện đã lấp liếm và không cho phép ai khác biết cậu là Enigma và cứ cho thế giới ABO diễn ra như thường. Nhưng nó vẫn là một lỗ hỏng lớn khi không thể tác động lên hắn.
Vậy nên kể từ lúc Jeong JiHoon phân hoá thành Enigma trở về sau thì suy nghĩ hắn hoàn toàn đã tách biệt ra khỏi giọng nói bí ẩn kia. Mặc dù vẫn miễn cưỡng làm theo lời giọng nói ấy nhưng Jeong JiHoon vẫn luôn nung nấu trong mình những ý nghĩ riêng.
Đến khi hắn đứng trước mặt Lee SangHyeok, mặt đối mặt với cậu làm Jeong JiHoon không khỏi bị đàn áp. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn với ánh mắt kiên định. Mặc cho bản thân đang bị súng chĩa thẳng vào đầu nhưng cậu vẫn không hề tỏ ra vẻ gì là sợ sệt.
" Jeong JiHoon! Nếu có kiếp sau tôi không muốn yêu cậu nữa. Nên là... Hãy để tôi yêu cậu nốt kiếp sống này thôi." Lee SangHyeok nói xong thì không kìm được mà bật khóc.
Hai hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi gò má ửng hồng khiến Jeong JiHoon, người đang đứng trước mặt cậu có chút dao động.
" Bắn đi!" Cậu nở một nụ cười với hắn rồi nói.
Tiếng súng vừa vang lên cũng là lúc tia sáng kia hút Jeong JiHoon và đưa hắn trở về khoảng thời gian 2 năm trước. Hắn không tin việc bản thân xuyên không trở về quá khứ là điều ngẫu nhiên. Phải có mục đích gì đó nhưng hiện tại Jeong JiHoon vẫn chưa thể nào hiểu được hết. Nhưng hắn không biết được rằng chỉ có một mình hắn được trọng sinh hay là còn những người khác.
Người Jeong JiHoon nghi ngờ nhất là Lee SangHyeok vì cậu là người có khả năng cao là sẽ được trọng sinh nhất. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ là xác suất của cậu cao hơn những người còn lại. Nếu cậu thật sự là người trọng sinh muốn tìm cách trả thù hắn thì e là sẽ rất khó cho Jeong JiHoon.
Cho đến ngày thi khảo sát đầu tiên của trường, hắn làm bài một cách nhanh chóng rồi nộp bài trong khi thời gian còn hơn một nửa. Vừa bước ra khỏi phòng thi thì bỗng có một bóng người nhỏ bé chạy vội rồi đâm sầm vào người hắn. Người nhỏ hơn ríu rít xin lỗi rồi chạy vào trong phòng thi với dáng vẻ hớt hải.
Jeong JiHoon nhìn chăm chăm bóng lưng của người vừa va vào hắn thì chợt nhận ra đó là Lee SangHyeok. Nhưng theo trí nhớ của bản thân thì kiếp trước hắn và cậu không hề được thi chung phòng. Không lẽ sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi dòng sự kiện của thời gian này rồi? Liệu có vì vậy mà lần này sẽ dẫn đến một kết cục khác với kiếp trước?
Hiệu ứng cánh bướm là điều Jeong JiHoon đã không ngừng nghĩ đến từ lúc xuyên không trở về quá khứ. Vậy nên việc hắn đã từng sống một kiếp và nhớ được những điều sẽ xảy đến thì chắc gì nó đã diễn ra một lần nữa. Jeong JiHoon vẫn phải tự mò mẫm và dựa theo suy luận của mình để đưa ra kết luận.
Nộp bài thi tiếng Anh xong thì hắn liền theo chân Lee SangHyeok vào nhà vệ sinh dành cho beta và Alpha. Hắn khựng lại một lúc rồi đi tiếp vì trong khoảnh khắc đó hắn mới nhớ ra cậu là một beta. Với gương mặt và vóc dáng này thì thật khó để cho người ta nhận ra cậu chỉ là một beta.
Hắn bước vào đứng ngay bên cạnh cậu để rửa mặt rồi quay sang nói với cậu một câu mang theo ý đồ dò xét. Nếu thất sự cậu là người trọng sinh thì cậu sẽ biết hàm ý hắn muốn nói là gì còn nếu không thì chắc Jeong JiHoon sẽ biến thành trò cười trong mắt cậu mất.
Hắn thật sự rất thắc mắc nếu như Lee SangHyeok cũng được trọng sinh thì cậu đã phải tìm mọi cách để tránh xa hắn càng xa càng tốt. Hoặc âm mưu trả thù hắn với những gì Jeong JiHoon đã gây ra cho nhà họ Lee ở kiếp trước.
Nhưng biểu cảm ngơ ngác của cậu khi nãy khi hắn vừa dứt câu khiến cho những suy nghĩ trong đầu hắn đối lập nhau.
Đến hôm thi môn văn thì Jeong JiHoon càng thêm quyết tâm muốn hỏi cho ra lẻ chuyện này. Đang miệt mài làm bài thì hắn ngước lên nhìn xung quanh thì chỉ còn thấy mỗi hắn và cậu cùng giám thị là còn trong phòng thi. Đa số những người khác đã hoàn thành xong bài thi từ 1 tiếng trước. Hắn cúi xuống viết thêm vài dòng kết bài rồi dò lại bài trước khi nộp.
Lee SangHyeok bước ra khỏi phòng thi trước hắn nhưng Jeong JiHoon đã lên tiếng gọi cậu lại. Vẻ mặt của cậu khá bất ngờ khi có người gọi tên mình. Lee SangHyeok vội lên tiếng hỏi sao hắn lại biết tên cậu nhưng Jeong JiHoon chỉ nhíu mày, nhìn mặt cậu không có vẻ gì là đang nói dối nhưng hắn vẫn nghi ngờ cậu chỉ đang giả vờ quên đi hắn.
Đang định gặng hỏi thêm vài điều nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị tiếng chuông chặn lại. Bỗng nhanh như chớp Lee SangHyeok tranh thủ thời cơ hắn lộ sơ hở liền lách nhẹ rồi chạy đi trước mặt của hắn. Jeong JiHoon thấy cậu thoắt chạy như bay ra khỏi vòng tay mình thì chỉ đứng chết trân tại đó. /Thật sự không biết mình là ai sao?/
Về đến nhà Jeong JiHoon liền lên phòng nằm ngã ra giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Hắn chắc chắn một điều rằng Lee SangHyeok là một người trọng sinh giống như mình. Jeong JiHoon đã luôn là cái tên khắc sâu vào não của mỗi học sinh thời bấy giờ với cái mác con nhà người ta. Hắn tài giỏi thông minh còn giàu có, hắn và cậu như hai đường thẳng song song của hai gia tộc lớn mạnh nhất Hàn Quốc.
Cả hai luôn thay phiên nhau chiếm giữ top đầu trong các bài báo về giáo dục hay tin tức về các cuộc thi lớn nhỏ trong nước. Nên không thể nào Lee SangHyeok không biết hắn là ai.
/Mặc dù chưa gặp nhau ngoài đời lần nào nhưng bộ cậu ta không cập nhật tin tức à?/
_____
Bài thi khoa học tự nhiên vào buổi chiều có thời gian làm bài khá nhiều nên hắn rất thư thả làm mà không gấp gáp gì mấy. Nhưng Lee SangHyeok hình như không như vậy, cậu gấp gáp hoàn thành bài thi khi chỉ mới có 1 tiếng rưỡi trôi qua. Điều này khiến hắn cũng phải tăng tốc độ làm bài của mình để đuổi kịp cậu.
Làm bài xong thì hắn vẫn không quên dò lại bài lần cuối rồi lên nộp. Jeong JiHoon phóng như bay ra khỏi phòng thi rồi chạy xuống sân trường tìm cậu. Hắn lia mắt một vòng cổng chính thì thấy Lee SangHyeok đang đứng dưới mái hiên bấm điện thoại.
Jeong JiHoon chỉnh lại quần áo rồi tiến đến gần cậu. Hắn lên tiếng trước rồi biết được cậu có ý định gọi taxi để về nhà thì liền đề nghị cậu về cùng mình. Nhưng cậu ta cứ chối mãi, không phải kiếp trước Lee SangHyeok rất muốn được ngồi chung xe với hắn sao? Bây giờ lại từ chối như vậy là có ý gì.
Nếu không phải vì hắn kéo cậu cùng lên xe thì chắc cậu sẽ thật sự đứng đó đợi đến tan trường mất.
/ Được Jeong JiHoon tôi nắm tay thì sướng nhất họ Lee nhà cậu rồi. À hiểu rồi, thì ra là làm giá để chờ tôi nắm táy kéo lên xe. Đúng là có mưu đồ, chắc chắn cậu ta cũng là người trọng sinh./
Theo hắn thấy thì cậu có năng khiếu diễn xuất ghê, lúc biết tên hắn là Jeong JiHoon thì phản ứng cậu ta giật mình như thật luôn. Nhưng mà do biểu cảm cũng có chút đáng yêu nên hắn mới tạm bỏ qua cho cậu đấy nhé.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip