Chap 17

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn điện nằm giữa lòng thủ đô Hàn Quốc. Lee SangHyeok đứng tựa người lên chiếc lan can nằm ngoài ban công rồi khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố lớn.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chợt nhớ về những ngày tháng làm việc cơ cực của bản thân ở kiếp trước. Chẳng hiểu vì sao nhưng hình như kể từ khi xuyên không vào cơ thể của nguyên chủ thì Lee SangHyeok dường như đã được đồng bộ một phần với tính cách của phản diện Lee SangHyeok.

Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy á? Vì dạo gần đây Lee SangHyeok đã mất dần cảm giác thèm cafe, loại cảm giác gây nghiện khiến cậu ở kiếp trước dù có làm đủ mọi cách thì cũng không thể bỏ được.

Cũng vì tính chất công việc ở kiếp trước nên cậu hầu như lúc nào cũng phải có một tách cafe đen bên người để giữ cho bản thân luôn trong trạng thái tỉnh táo. Nhớ đến đây thì Lee SangHyeok chợt nhận ra điều gì đó.

Phải rồi, nguyên chủ Lee SangHyeok không có thói quen nạp nhiều cafein như cậu nên cơ thể yếu ớt này đã không thể chịu được mà quá tải. Điều này làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên diễn ra bài kiểm tra đánh giá năng lực của trường.

Là buổi sáng hôm thi môn toán, có lẽ cơ thể này đã quá mệt mỏi với lối sống độc hại của cậu nên mới rơi vào trạng thái ngủ sâu đến vậy. Lee SangHyeok vươn tay xoa nhẹ bên thái dương rồi quay vào trong khi cảm thấy gió trời đã dần trở lạnh.

Mấy ngày hôm nay có rất nhiều điều đã xảy ra, cậu cũng dần kiệt sức khi cứ phải chạy theo cốt truyện một cách vô định. Thậm chí cậu còn chẳng thèm cố diễn như thể bản thân là phản diện Lee SangHyeok, người luôn vui vẻ, hoà đồng.

Rõ ràng tính cách của cậu và nguyên chủ chẳng có gì là giống nhau, vậy mà cậu ta vẫn xem cậu là người được chọn mà đặt trọn niềm tin vào cậu. Chắc cậu ta thật sự chỉ chọn cậu là vì cả hai trùng tên.

Lee SangHyeok bước từng bước vào trong bếp rồi vô thức mở mấy ngăn tủ trên cao để tìm kiếm gì đó. Nhưng hành động của cậu chợt khựng lại khi nhận ra bản thân đang vô thức tìm kiếm thứ gì đó.

" Đồ ngọt?" Cậu lẩm bẩm hình ảnh đột nhiên hiện ra trong đầu mình.

Đang không hiểu chuyện gì thì bỗng cơn thèm ngọt ập đến một cách đột ngột, thôi thúc Lee SangHyeok nhanh chóng đi tìm đồ ngọt. Nhưng lần trước khi đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì cậu chỉ chú trọng vào vài món đồ ăn nhanh nên bây giờ trong dan bếp nhỏ chỉ toàn là thực phẩm chứa chất bảo quản.

Cơn thèm ngọt vẫn chưa ngui ngoai nên cậu chỉ còn cách đi vào trong phòng ngủ cầm lấy ví của mình rồi vội xuống sảnh chính nhà họ Lee để đi mua đồ. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa thì Lee SangHyeok liền bị khí lạnh bên ngoài phả khiến cậu chợt có rúm người mà đứng nép sau cánh cửa lớn.

Lúc này cậu mới chợt nhớ bên ngoài trời đang rất lạnh, cậu bước vào trong phòng khách tìm thứ gì đó khoác lên người. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc áo khoác được gấp gọn trên kệ tủ đặt ở trước của ra vào.

Vừa lia mắt nhìn sơ chiếc áo thì Lee SangHyeok đã ngay lập tức nhận ra chiếc áo kia là của Jeong JiHoon. Thấy chiếc áo được gấp gọn ở đây thì cậu đoán chắc người làm đã giúp mình giặt sạch từ lâu.

Nên cậu cứ vậy mà thản nhiên khoác chiếc áo lớn kia lên người mà đi bộ ra khỏi khuôn viên biệt thự họ Lee. Dù sao áo của hắn cũng đủ lớn và ấm để giữ cho Lee SangHyeok không bị chết cóng.

Vả lại cậu cũng quá lười biếng để đi lên lại tầng 5 để thay đồ, cơn thèm ngọt không cho phép cậu có quá nhiều thời gian để làm điều đó.

Khí lạnh bên ngoài căn biệt thự luồn lách vào trong từng kẽ hở của chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng lướt qua làn da ấm nóng của cậu. Điều này khiến mèo nhỏ co rúm lại mà chôn gương mặt nhỏ vào trong áo khoác để lẩn trốn.

Mặc dù bây giờ đang là nửa đêm nhưng Lee SangHyeok vẫn có đủ tự tin để đi tản bộ trên con đường lớn không một bóng người. Bởi vì cậu biết xung quanh khu nhà giàu này có bảo mật rất tốt, hầu như chỉ toàn người giàu sống với nhau nên tỉ lệ cậu gặp nguy hiểm ở đây có thể nói là gần như bằng không.

Nhưng khi ánh đèn của cửa hàng tiện lời đã hiện ra trước mắt cậu rồi thì bỗng Lee SangHyeok nghe thấy có tiếng bước chân phát ra từ phía sau lưng cậu. Dù âm thanh kia phát ra không quá lớn nhưng cũng đủ để cậu nhận biết được bản thân đang bị ai đó theo đuôi.

Lee SangHyeok chợt đứng khựng lại khi chỉ còn cách cánh cửa của cửa hàng tiện lợi vài bước chân rồi đột ngột quay sang đối mắt với kẻ đang theo đuôi mình.

" Jeong JiHoon?" Đồng tử cậu mở to khi vừa nhìn thấy gương mặt mà bản thân không ngờ đến rồi chợt buột miệng nói ra tên hắn.

" Chào cậu, bạn học Lee." Jeong JiHoon nheo mắt cười với cậu.

_____

Quay lại vài phút trước, Jeong JiHoon đang vừa huýt sáo vừa tản bộ đi về phía cửa hàng tiện lợi để mua một chút thức uống tăng lực để chuẩn bị cho một buổi tập xuyên đêm. Đang mãi chú tâm vào màn hình điện thoại thì một bóng dáng thấp bé từ đằng xa bỗng lọt vào tầm mắt hắn.

Chiếc áo khoác đang che gần 2/3 cơ thể của người kia ngay lập tức được hắn nhận ra. Jeong JiHoon vội bước những sải chân dài của mình tiến đến gần rồi chợt nhận ra người kia là đầu nấm họ Lee và cậu còn đang khoác trên người chiếc áo hắn cho cậu mượn.

/ Thì ra trình độ diễn xuất cũng chỉ có vậy. Thích tôi đến mức tim ảnh tôi còn mặc áo của tôi./

Suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu khiến họ Jeong thầm cười rồi bước thật nhanh đến gần cậu. Đang mãi chăm chú bước từng bước nhỏ để đi không quá nhanh so với Lee SangHyeok thì bỗng người trước mặt đột ngột dừng lại khiến hắn phải thắng gấp.

Lee SangHyeok vừa ngảnh mặt lại thì ánh mắt của cả hai đã ngay lập tức chạm nhau giữa không trung. Gương mặt nhỏ của cậu được chiếc áo khoác lớn của hắn che gần hết một nửa chỉ để lộ mỗi hai mắt mèo cùng chiếc kính tròn vo ngốc sịt.

/Mẹ nó/ Jeong JiHoon suýt chút thì thốt ra câu chửi thề khi vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của cậu.

Giọng nói trong veo khẽ cất lên gọi tên hắn kéo Jeong JiHoon thoát khỏi dáng vẻ cứng đơ của mình rồi hắn cũng vội lên tiếng chào hỏi người trước mặt.

_____

"Cậu cũng đi cửa hàng tiện-" Jeong JiHoon chưa kịp nói hết câu thì đã ngay lập tức chợt khựng lại khi nhìn thấy bàn tay nhỏ của cậu đang kéo khoá áo xuống để lộ bồ đồ ngủ mỏng manh bên trong.

" Trả cậu." Lee SangHyeok cởi xong chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi gấp đôi lại dúi vào tay hắn.

Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình nhưng Lee SangHyeok vẫn chọn quay lưng bước vào trong cửa hàng tiện lợi mặc cho Jeong JiHoon đang trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Khí lạnh bên trong cửa hàng khiến cậu không quá thoải mái nên Lee SangHyeok chỉ nhanh chóng bước đến quầy đồ ngọt mà lựa một vài cái bánh. Nhưng do cơn thèm ngọt cứ thôi thúc cậu cảm thấy bấy nhiêu đây là chưa đủ nên kết quả là cậu phải xách một giỏ đầy bánh kẹo bước đến trước quầy thu ngân để thanh toán.

Vừa xách túi nhựa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì một cơn gió lớn phả vào người cậu khiến Lee SangHyeok phải nheo mắt lại. Không khí lạnh bên ngoài dường như đã xuống thấp hơn nên cậu vẫn có chút rùng mình khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Đang định nhanh chóng quay trở về Lee gia để thoả mãn cơn thèm ngọt thì bỗng có ai đó từ sau lưng cậu bước đến khoác lên bờ vai mảnh khảnh chiếc áo khoác dài. Lee SangHyeok bị người kia nắm chặt lấy hai bên vai giữ lại thì có chút cau mày mà quay sang nhìn.

Biết trước người kia là Jeong JiHoon nên cậu cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn.

" Cậu? Đang làm gì vậy?" Lee SangHyeok vươn tay đặt lên trước ngức hắn rồi dùng lức đẩy ra.

" Thiếu gia Lee biến thái quá đi~" Jeong JiHoon nhìn những ngón tay thon dài đang đặt trên bờ ngực nảy của mình thì không nhịn được mà nở một nụ cười đểu cáng.

" À, xin lỗi." Nhận ra mình đã đặt tay nhầm chỗ thì cậu liền định rụt tay lại nhưng liền bị bàn tay to lớn của hắn bao lấy rồi giữ chặt trước ngực hắn.

" Không sao đâu, nếu cậu thích thì cứ sờ. Tôi không ngại đâu." Hắn thấy bên tai cậu đang dần đỏ lên vì ngại ngùng thì có chút đắc ý.

" Tôi không cố ý..." Lee SangHyeok nhìn chăm chăm bờ ngực khủng nằm dưới chiếc áo đen bó sát của hắn mà đỏ mặt muốn mau mau rút tay lại.

" Thôi không đùa cậu nữa. Cậu dễ ngại ghê." Hắn thả tay cậu ra rồi cười cười nói.

" Ừm" Cậu rụt tay lại rồi xoa xoa vùng da đỏ ửng bị hắn nắm lấy.

" Cậu là con nít cấp 2 hả? Tôi không nghĩ một học bá có tiếng lại ăn đêm bằng đống đồ ngọt này đó." Jeong JiHoon cúi người vươn tay giúp cậu cầm túi nhựa kia khi lòng bàn tay bị đỏ lên vì xách túi nặng vô tình lọt vào mắt hắn.

" Kệ tôi, trả cậu." Lee SangHyeok kéo túi nhựa về phía mình rồi lấy chiếc áo khoác của hắn xuống khỏi người mình mà dúi vào trong tay hắn.

" Không đâu, cho cậu mượn. Với lại để tôi đưa cậu về." Hắn vẫn cứng đầu dành lấy túi nhựa về phía mình rồi đẩy chiếc áo khoác cho cậu.

Chiếc áo khoác xấu số bị đẩy qua đẩy lại một lúc thì cũng bị tuột khỏi tay của cả hai mà rơi xuống. Cũng may là Lee SangHyeok đã nhanh tay chụp lấy chiếc áo khi nó chưa kịp chạm đất.

Nhưng cũng vì vậy mà cậu đã để túi đồ ngọt rơi vào tay tên điên cao nghều trước mắt. Cứ ngỡ vì bản thân đã cứu lấy chiếc áo của hắn không bị vấy bẩn thì Jeong JiHoon sẽ buông tha cho cậu nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cậu phải đứng hình.

Jeong JiHoon ngay lập tức mặc lên người cậu chiếc áo cậu vừa mới cầm trên tay mình rồi kéo khoá lên cao khiến cho Lee SangHyeok không kịp phản ứng lại với tốc độ của hắn.

" Nào về thôi." Hắn nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cậu thì không kìm được mà vội vươn tay ra xoa mạnh mái tóc úp tô ngốc sịt.

" Cậu... đừng làm mấy thứ kì lạ nữa." Lee SangHyeok xỏ hai tay vào ống tay áo dài rồi vươn tay lên chỉnh lại mái tóc lù xù của mình.

" Ừm, tôi đưa cậu về." Hắn cúi người xách hai túi nhựa một của hắn còn lại là túi đồ ngọt của cậu lên rồi thúc dục cậu cùng đi về.

" Tôi tự về được, trả tôi đi."

" Không trả, về đến nhà cậu đi rồi tôi mới trả." Nhìn thấy cậu chỉ chăm chăm nhìn mớ bánh kẹo trong túi thì Jeong JiHoon không nhịn được mà liên tưởng cậu đến hình ảnh của mèo con giận dỗi.

"..." Lee SangHyeok bị cơn thèm ngọt chi phối đến mức không còn tập trung được vào hắn mà chỉ dán mắt vào bánh kẹo.

Jeong JiHoon thấy không thể thuyết phục được cậu thì liền lấy từ trong túi nhựa một túi kẹo rồi dúi vào tay cậu.

" Về nhá?" Thấy cậu gật gật đầu thì lúc này hắn mới có thể an tâm mà cùng cậu quay trở về Lee gia.

Lee SangHyeok mãi loay hoay mở túi kẹo mà quên cả bước đi nên Jeong JiHoon phải giật lấy túi kẹo của cậu rồi mở hộ cho. Hắn thậm chí còn mất kiên nhẫn mà bốc bừa một viên kẹo nhỏ đút cho cậu.

Cơn thèm ngọt trong cậu như được dịu lại khi vị ngọt của viên kẹo nhỏ mang đê. Lee SangHyeok rất hài lòng nên đã vô thức đi theo sau lưng hắn. Jeong JiHoon thì sợ cậu sẽ đi lạc nên cứ phải cố đi chậm lại cho bằng tốc độ của cậu để trông chừng.

Cả hai dừng lại trước cửa căn biệt thự của Lee gia thì túi kẹo trong tay cậu cũng đã vơi đi một phần. Hắn định đích thân đưa cậu vào đến trong nhà nhưng Lee SangHyeok cứ mãi lắc đầu từ chối nên hắn cũng thôi.

Jeong JiHoon định quay lưng trở về Jeong gia thì bỗng tên hắn được một giọng nói trong trẻo cất lên khiến hắn phải ngay lập tức quay lại nhìn.

" Cho cậu" Lee SangHyeok lấy từ trong túi nhựa ra một túi kẹo rồi đưa ra trước mặt hắn.

" Không cần, tôi không thích đồ ngọt."

" À" Cậu định cảm ơn hắn bằng túi kẹo này nhưng do bị từ chối nên liền rụt tay lại.

" À thôi, cho tôi đi. Ăn chút kẹo cũng không sao." Ánh mắt đượm buồn của cậu vô tình lọt vào tấm mắt của hắn khiến Jeong phải ngay lập tức đổi ý.

" Ừm, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về." Lee SangHyeok hai mắt long lanh đưa hắn túi kẹo.

" Không có gì." Jeong JiHoon nhìn chăm chăm ánh mắt kia mà suýt chút thì quên mất bản thân phải tỏ ra ngầu lòi.

" Tạm biệt." Cậu nói lời tạm biệt với hắn xong thì vội quay vào trong nhà.

" Ừm, chào." Jeong JiHoon đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu đi bộ vào trong đến khi Lee SangHyeok khuất bóng thì lúc này hắn mới quay lưng rời đi.

Hắn cầm túi kẹo trên tay rồi xé ra lấy một viên cho lên miệng. Hương vị ngọt gắt lan rộng khiến hắn khẽ cau mày nhưng Jeong JiHoon vẫn ngậm chặt miệng đợi đến khi kẹo tan hết thì liền cho viên khác vào.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip