Chap 21
Chiếc Rolls Royce vừa dừng lại thì cũng là lúc Lee SangHyeok lờ đờ ngồi dậy sau vài phút chợp mắt ít ỏi. Cậu lia mắt nhìn người bên cạnh thì thấy hắn đang ngồi đó với vẻ mặt đắc ý nhìn vào hư không như đang suy nghĩ gì đó.
Bỗng giọng nói của vị quản gia ngồi phía trước cất lên khiến Lee SangHyeok có chút giật mình. Chưa kịp nghe hết câu của người kia đang nói thì Jeong JiHoon đã nhanh chóng xuống xe.
Thấy vậy cậu cũng vội dụi dụi hai mắt mèo mà định vươn tay đẩy cửa xe ra để bước xuống. Nhưng âm thanh mở cửa xe ngay sát bên cạnh khiến Lee SangHyeok phải quay sang nhìn.
Trước mắt cậu là hình ảnh Jeong JiHoon đang đứng trước cánh cửa xe mở toang, hắn vươn tay ra với ý muốn đỡ cậu xuống. Lee SangHyeok một tay bám lấy tay hắn, tay còn lại đưa lên mà dụi dụi mắt mèo.
" Cậu mệt à?" Jeong JiHoon đóng cửa xe rồi buông tay cậu ra.
" Một chút" Cậu vươn hai tay lên mắt dụi rồi vỗ vỗ hai bên má mềm để bản thân được tỉnh táo hơn.
" Vậy thì phải mau mau đi ăn thôi. Nếu được ăn thịt do chính tay tôi nướng cho thì chắc cậu sẽ nhảy cẩng lên vì hạnh p-"
Đang luyên thuyên nói thì hắn chợt khựng lại khi vừa nhận ra bản thân dường như đã lỡ nói ra những suy nghĩ của bản thân.
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nhỏ bên cạnh với ý dò xét. Thấy cậu vẫn còn đang ngái ngủ mà không quan tâm đến lời hắn vừa nói thì lúc này Jeong JiHoon mới có thể thở phào.
Vì là Jeong thiếu gia nổi tiếng ngút trời nên khi vừa bước vào trong nhà hàng thì hắn đã hút hết không biết bao nhiêu là ánh mắt hướng về phía mình.
Jeong JiHoon chẳng cần có người chỉ dẫn, hắn đưa cậu vào trong thang máy rồi nhẹ nhàng nhấn nút bấm trên cao nhất.
Lee SangHyeok đứng bên cạnh có chút choáng váng, cậu khi nãy còn không kịp quan sát không gian bên trong nhà hàng thì đã lập tức bị hắn lôi vào trong thang máy.
Nhưng vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng đang bị cơn buồn ngủ làm phiền nên nếu như kết thúc bữa ăn này một cách nhanh chóng thì Lee SangHyeok có lẽ sẽ được giải thoát.
Cậu đoán chắc đây cũng là một trong những biểu hiện được cơ thể tự đồng bộ khi quả thật Lee SangHyeok được miêu tả là mèo lười thích ngủ.
Tác giả của bộ tiểu thuyết này xây dựng nhân vật Lee SangHyeok là một phản diện có chút vô hại khi chỉ trao cho cậu đúng một bộ não hơn người. Còn lại thì chỉ toàn là những tính cách không đâu như lười biếng, nghiện đồ ngọt, mê trai đẹp.
Có lẽ tác giả cũng lường trước được việc nếu bản thân xấy dựng hình tượng một phản diện quá áp đảo thì chắc việc hai học sinh cao trung có thể lật đổ một gia tộc chỉ có trong mơ mà thôi.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì Jeong JiHoon đã vội bước ra ngoài rồi đi đến trước cánh cửa lớn trên dãy hành lang rồi mở cửa bước vào trong.
Vừa bước vào Lee SangHyeok đã có chút choáng ngợp trước sự hoành tráng bên trong căn phòng lớn. Thấy hắn không nói không rằng mà đã bước đến ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ thì cậu cũng lờ đờ bước đến ngồi xuống đối diện hắn.
" Cậu muốn ăn gì?" Jeong JiHoon thuần thục với lấy menu điện tử đặt cạnh bàn rồi ngước lên hỏi cậu.
" Gì cũng được, tôi không phải người kén ăn." Lee SangHyeok lấy điện thoại từ trong balo ra rồi nhận lấy cốc nước lọc do nhân viên đưa cho.
" Vậy ăn tôi không?"
Lee SangHyeok đang uống nước thì chợt ho khan khi vừa nghe thấy câu nói của người kia. Cậu vươn tay lấy vài tờ giấy trên bàn rồi lau chút nước đọng lại trên miệng mèo rồi ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
" Đùa thôi" Hắn đặt menu xuống rồi cười xoà nói.
/ Thật kì lạ, cậu ta trông chẳng giống với miêu tả của tác giả gì cả./ Lee SangHyeok chống cằm lên bàn mà lướt điện thoại.
Chẳng mấy chốc mà thức ăn do Jeong JiHoon gọi cũng đã lên hết. Hắn với vẻ mặt hớn hở mà cầm lấy dĩa thịt bò lên rồi cho lên vỉ nướng.
Đang cố gắng giữ cho bản thân không bị cơn buồn ngủ chiếm lấy quyền kiểm soát thì bỗng hương thơm của thịt nướng kéo Lee SangHyeok trở lại mặt đất.
Vừa rời mắt khỏi điện thoại để ngước lên nhìn thì cậu liền nhìn thấy Jeong JiHoon đang gắp thịt vào bát mình.
" Cậu ăn đi." Hắn cười cười rồi cho thêm thịt vào vỉ nướng.
" Ừm" Lee SangHyeok mím chặt môi nhìn bát thịt trước mắt.
Mặc dù sáng giờ chưa ăn gì nhưng cậu lại có cảm giác không mấy thèm ăn. Nhưng do họ Jeong trước mắt cứ mãi gắp thịt vào bát cho cậu nên Lee SangHyeok đành phải cầm đũa lên ăn một chút.
Mặc dù đã cố ăn nhưng vừa chớp mắt thì trong của cậu lại đầy ắp thịt vừa được nướng xong. Lee SangHyeok khẽ ngước lên nhìn người đối diện thì thấy hắn chỉ đang chăm chăm gắp cho cậu mà chưa hề động đũa.
" Cậu... Không ăn hả?" Lee SangHyeok vươn tay che bát thịt đầy áp của mình lại ngăn Jeong JiHoon tiếp tục gắp cho mình.
" À, tôi có rồi. Cậu cứ ăn đi." Hắn nhìn lại vào trong bát mình rồi gắp thịt để ra dĩa cho cậu.
Ánh mắt cậu chợt dừng lại trước vài miếng thịt bị cháy sém nằm trong bát hắn rồi cúi xuống nhìn bát thịt mọng nước của mình mà có chút khó hiểu.
/ Sao? Thấy Jeong JiHoon tôi là một tổng tài biết nghĩ cho người khác rồi đúng không? Tôi cố tính nướng thịt bị cháy đó~/ Jeong JiHoon đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ra của cậu.
" Ăn đi" Lee SangHyeok đẩy bát thịt đầy ắp của mình sang cho hắn.
" Cậu ăn đi, không phải nhịn ăn. Tôi không thích người gầy đâu."
/ Sao hả? Tôi đã nói ra gu của mình rồi đó. Cậu mau mau ăn đi, không phải sau này trước sau gì cậu cũng thích tôi à?/
" Nhìn tôi có giống sẽ quan tâm gu của cậu là gì không?" Lee SangHyeok dụi dụi bên mắt mèo rồi nói.
" Cậu..." Hắn ngồi ngệch mặt ra mà không nói được lời nào.
/ Thật luôn??? Không thích tôi thật luôn???/
Mặc cho người kia cau mày ngồi đó, Lee SangHyeok lau sạch miệng mèo rồi nhấp môi uống ngụm nước lớn. Không hiểu vì sao nhưng khi vừa dùng bữa xong thì cơn buồn ngủ trong người cậu dần trở lại một cách mạnh mẽ hơn.
Đang định chợp mắt một chút trong lúc đợi người trước mặt dùng bữa thì bỗng hắn đứng phắt dậy rồi xách balo lên vai mà nói.
" Về thôi, tôi no rồi."
" Hửm?" Lee SangHyeok không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn cố gượng dậy nhìn hắn.
" Về, cậu ăn xong rồi mà." Nói rồi hắn bước vội ra khỏi phòng mặc cho cậu vẫn đang ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của người kia thì cậu cũng chỉ biết xách balo lên mà theo chân hắn. Vừa bước ra khỏi phòng Lee SangHyeok đã ngay lập tức chạm mặt nhân viên của nhà hàng, cậu lấy thẻ của mình ra thanh toán xong thì mới đuổi theo Jeong JiHoon.
Đôi chân dài giúp hắn nhanh chóng đến trước thang máy cuối dãy hành lang nhưng hắn vẫn nán lại một nhịp chờ cho người đằng sau có thể đuổi theo kịp hắn.
Jeong JiHoon vừa bước vào trong thang máy thì Lee SangHyeok cũng vừa chạy đến, cậu bước đến đứng cạnh hắn.
Không gian yên tĩnh của cả hai khiến cho họ Jeong có chút khó chịu. Nhưng hắn không muốn lên tiếng trước, hắn không muốn mất giá.
Còn Lee SangHyeok thì lại chẳng hiểu vì sao tâm trạng của hắn lại thay đổi nhanh như vậy. Nên cậu cũng không có ý định lên tiếng mà cứ thế tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì Jeong JiHoon với vẻ hậm hức bước ra trước còn cậu thì từ tốn theo chân hắn ra xe của Jeong gia.
Lee SangHyeok theo không kịp với tốc độ của hắn nên khi vừa bước ra đến xe thì cậu đã hắn ngồi vào trong và đóng mạnh cửa xe ngay trước mặt cậu.
Không hiểu tên công chính này lại đang giở trò gì nhưng do đã quá mệt mỏi nên cậu cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa ngồi vào trong xe.
Chiếc xe vừa mới lăn bánh thôi mà cậu đã không thể cưỡng lại được sức hút của cơn buồn ngủ. Ước tính từ giờ về đến Lee gia còn khoảng 15 phút nữa nên Lee SangHyeok liền ngã ra sau mà chợp mắt mặt lúc.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ thản nhiên của cậu, Jeong JiHoon bên này mặc dù đang mãi chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại nhưng đồng tử của hắn cứ mãi đảo về hướng của cậu.
Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ ngủ kia của cậu mà hắn càng thêm khó chịu. Rõ ràng là hắn đang có tâm trạng không tốt vậy mà cậu lại ngồi đó giả vờ lờ đi hắn.
/ Định dùng kế ràng mềm buộc chặt với tôi à? Đừng hòng./
Khi nãy hắn còn đang có tý thiện cảm khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu khi thưởng thức thịt do hắn tự tay nướng. Vậy mà chẳng hiểu vì sao mới thấy cậu gắp có mấy miếng cho vào miệng nhỏ đã vội kêu no rồi tỏ vẻ muốn nhường cho hắn ăn.
/ Ai mượn? Alo?/
Không lẽ bây giờ hắn nói thẳng ra là hắn cũng đói lắm rồi nhưng không ăn được vì đang muốn lấy lòng cậu. Vậy nên hắn mới giả vờ giận dỗi vô cớ để bỏ đi.
Nhưng mà cũng không hẳn là vô cớ giận cậu, ai bảo cậu chê nhà hàng hắn chọn. Ừ thì cậu không nói ra nhưng mà nhìn cái cách Lee SangHyeok chẳng tập trung rồi còn ăn vài ba miếng thịt hắn nướng cho là tự đoán ra được thôi.
Hiện tại đang không có tâm trạng tốt mà hắn lại còn chẳng được cậu dỗ dành. Nếu như ở kiếp trước thì chỉ cần Jeong JiHoon này hắt hơi một cái thôi thì đã thấy đầu nấm kính tròn ngay lập tức mang khăn đến cho hắn rồi.
/ Khi nào mới chịu thích tôi như kiếp trước đây?/ Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh.
/ Hay là... Cậu thật sự sẽ không thích tôi nữa?/ Ý nghĩa kia vừa hiện thoáng qua trong đầu đã ngay lập tức bị Jeong JiHoon bác bỏ.
/ Không đâu, cậu ta vẫn là Lee SangHyeok. Vẫn sẽ thích mỗi Jeong JiHoon này thôi./
Mạch suy nghĩ của hắn chợt cắt ngang khi xe của Jeong gia chợt phanh gấp. Đang định quay lên hỏi quản gia Choi có việc gì thì bỗng hình ảnh mèo nhỏ kính tròn bị đánh thức lọt vào trong tầm mắt hắn.
" Xin lỗi thiếu gia, phía trước có vẻ vừa có xung đột." Quản gia Choi vội quay xe rẽ sang hướng khác rồi nói.
" Ừm, còn bao lâu nữa thì về đến."
" Còn khoảng 10 phút nữa, thưa cậu."
" Ừm, đi chậm lại. Nửa tiếng nữa rồi hẳn về."
Jeong JiHoon nói rồi vươn tay vén nhẹ bên tóc mềm của mèo nhỏ kính tròn đang tựa lên vai mình ngủ ngon lành. Còn người kia thì chẳng biết gì mà vô thức dụi dụi mũi mèo vào áo vest của hắn.
Khi nãy nhìn thấy Lee SangHyeok đang chới với vì bị đánh thức đột ngột thì hắn cũng không định giúp cậu đâu. Vì hắn nghĩ cậu chỉ đang giả vờ thôi.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao cái cơ thể này lại chẳng chịu nghe theo lời hắn mà nắm lấy chiếc balo đang chắn giữa cậu và hắn ra rồi ngồi xích sang làm chỗ dựa cho cậu.
Lee SangHyeok mơ mơ màng màng vội vòng tay ôm lấy cánh tay săn chắc của người kia rồi tựa lên vai hắn mà thoải mái chợp mắt.
Hành động chớp nhoáng của cậu khiến Jeong JiHoon có chút đơ ra vì không kịp phản ứng lại. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bình tâm lại ngay sau khi vừa trò chuyện cùng quản gia Choi.
Mặc dù không thích việc bị người khác dựa vào vai một chút nào nhưng hắn vẫn vô thức ngồi thẳng một chút khi nhìn thấy tư thế của cậu không được thoải mái.
Nhắc lại là hắn không thích việc bị người khác tựa đầu lên vai mình nhưng vì đang có ùn tắc nên hắn mới ra lệnh cho quản gia Choi đi chậm lại thôi.
Chú ý là hắn không hề thích nhé!!!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip