Chap 59
Tuần 4: Không kịp rồi
Tuần kiểm tra tháng của bọn họ cuối cùng cũng đã bắt đầu. Nó giống với đợt thi đầu tiên khi Lee SangHyeok thi vào trường và chắc là chỉ khác một chút về độ khó và số câu thi mà thôi. Cậu được cô Seo ở lớp đội tuyển nhắc nhở rất nhiều về việc vào trường này thì dễ nhưng để trụ hạng thì lại rất khó, huống chi là muốn lên hạng. Vì đề kiểm tra tháng thôi thì đã khó gấp đôi đề thi vào trường rồi, nhưng nó chỉ là demo cho đề thi học kì.
Cô bảo đề thi của khối dưới sẽ dễ hơn đề của khối 12 khá nhiều nên việc các bạn học khối dưới vươn mình lên là điều dễ hiểu. Tháng này Jeong JiHoon lại chẳng thể có mặt kịp để giữ vững phong độ cho khối 12 thì nhà trường dường như đang chuyển trọng trách ấy sang cho cậu. Lee SangHyeok hiểu được sức nặng trên vai mình nên những ngày qua cậu đã điên cuồng lao vào học để không làm cho những người tin tưởng cậu thất vọng. Nhưng sự việc hôm chủ nhật tuần trước có vẻ làm Lee SangHyeok hơi xao nhãng một chút. May cho cậu là môn kiểm tra đầu tiên là môn văn nên cậu cũng không phải quá lo lắng ôn luyện. Và đúng như dự đoán, cậu đã vượt qua ngày kiểm tra đầu tiên một cách rất trơn tru mà không để lại một vết xước nào.
Sau khi thi xong môn văn thì Lee SangHyeok liền về nhà chuẩn bị ôn luyện cho hai môn thi ngày mai. Nhưng cậu vẫn có những thấp thỏm lo âu trong lòng vì đến tận bây giờ mà Jeong JiHoon vẫn chưa liên lạc với cậu. Dù cũng muốn chủ động gọi hỏi thăm hắn nhưng trong thâm tâm lại sợ bản thân sẽ phá hỏng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức của người kia nên cậu đành từ bỏ ý định kia. Cũng may là vào buổi tối hôm đó Lee SangHyeok đã nhận được tin nhắn từ Jeong JiHoon báo rằng hắn đã ổn hơn và dặn dò cậu không cần quá lo lắng. Đọc xong dòng tin nhắn ấy thì tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn. Cậu nhắn cho hắn thêm vài câu động viên, nhắc nhở ăn cơm đúng bửa, ngủ đúng giấc, tránh làm việc nặng ảnh hưởng đên sức khỏe.
Jeong JiHoon bảo cậu giống mẹ bỉm lo lắng cho con nhưng Lee SangHyeok mặc kệ. Cậu không trả lời tin nhắn hắn nữa mà liền lao vào học. Do tinh thần thoải mái cộng thêm lượng kiến thức dồi dào thì hai bài kiểm tra toán và tiếng anh của ngày thứ hai không thể làm khó Lee SangHyeok được. Vừa về đến Lee gia, cậu liền lao vào tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi Lee SangHyeok lại định lao vào học cho ngày kiểm tra cuối. Nhưng cậu lại bị cuộc gọi của Jeong JiHoon làm cho phân tâm, cậu không biết nữa, tự nhiên thấy hình ảnh người kia trên màn hình điện thoại thì lại có chút vui. Có lẻ vì đã hai ba ngày trời không nói chuyện nên Lee SangHyeok và Jeong JiHoon trò chuyện với nhau rất lâu. Cậu nói nhiều lắm, kể cho hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn Jeong JiHoon thì chỉ chóng cằm nhìn chằm chằm người kia rồi gật gù theo từng câu cậu nói.
Lee SangHyeok định sẽ nói với hắn về việc đội tuyển trường nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Dù sao Jeong JiHoon cũng vừa bệnh xong mà chưa chắc hắn đã giải quyết xong việc riêng nên Lee SangHyeok cũng không tiện hỏi thêm. Cậu thấy cả hai nói chuyện cũng đã lâu, nên cậu định tắt máy cho hắn nghỉ ngơi thì lại bị Jeong JiHoon ngăn lại.
" Nhớ cậu quá, cho tôi được ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa." Jeong JiHoon nhìn chằm chằm vào mắt người trong màn hình điện thoại rồi dùng chất giọng trầm ấm nói.
" Nhớ gì chứ, cậu lo mà nghỉ ngơi đi. Dù sao cậu cũng sắp về rồi mà." Lee SangHyeok bỗng đánh mắt sang phía khác mà không để ý hai tai mình đã đỏ lên từ khi nào.
" SangHyeok có nhớ tôi không?"
" Sao tự nhiên lại hỏi... cái này kì quá không muốn trả lời." Lee SangHyeok lấy tay che nửa mặt ngăn cho mặt mình không bị quá đỏ trong came điện thoại.
" Tôi chỉ thắc mắc, cậu có muốn sồ vào ôm tôi như tôi đang muốn hay không mà thôi." Jeong JiHoon nuốt nước bọt nhìn người trước màn hình.
" Cậu bắt đầu nói những thứ kì lạ rồi đó. Đi nghỉ ngơi đi." Tai Lee SangHyeok càng đỏ lên thêm, cậu không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại nhạy cảm như vậy.
" Đợi tôi Lee SangHyeok, tôi sẽ về sớm thôi." Jeong JiHoon dứt câu thì liền tắt máy.
Màn hình điện thoại Lee SangHyeok vừa tối đen đi thì cậu cũng ngồi vội ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Cậu ngước lên nhìn mình trong gương rồi tự vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh táo. Lee SangHyeok quay trở lại phòng ngủ ôn luyện một chút rồi cũng lên giường ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi kiểm tra cuối cùng. Nhưng dù làm đủ mọi cách thì cậu vẫn chưa thể chợp mắt được. Cứ nhắm mắt thì hình ảnh Jeong JiHoon đang chóng cằm nhìn chằm chằm vào điện thoại lại hiện lên. Cậu không hiểu nữa, không lẽ sau khi khỏi bệnh thì hắn sẽ trông đẹp trai chết người đến như vậy sao? Lee SangHyeok trùm chăn lăn qua lăn lại khiến Jee nằm trên giường nhỏ bên dưới sàn cũng bị quấy rối. Cậu lăn đến phía điện thoại đang sạc rồi mở Kakao Talk lên thì thấy Jeong JiHoon vẫn không quên chúc mình ngủ ngon. Lee SangHyeok gõ gõ chữ trên bàn phím rồi lại xoá đi, sau vài lần thì cậu quyết định trả lời hững hờ rằng cậu cũng vậy rồi tiếp tục lăn. Rất may là sau một lúc lăn mệt thì cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lee SangHyeok đang đứng trước phòng thi tranh thủ kiểm tra lại bút viết và tắt thông báo điện thoại thì cậu bỗng nhận được tin nhắn từ Jeong JiHoon. Hắn chúc cậu thi tốt rồi còn bảo nếu đề có khó quá thì hãy nhìn lên bầu trời, vì trời hôm nay rất đẹp còn giúp cậu biết làm bài hay không thì hắn không biết. Lee SangHyeok không nói gì mà chỉ thả cho hắn một biểu tượng cảm xúc nhếch mép rồi tắt thông báo đi vào trong phòng thi sau khi nghe tiếng chuông.
Thật là đúng như Jeong JiHoon nói, trời hôm nay đẹp thật. Đề hôm nay đối với cậu là ổn, Lee SangHyeok định sẽ ra khỏi phòng thi sớm hơn nhưng cuối cùng vẫn ra trễ hơn so với dự tính 5p. Cậu nhanh chân xuống cổng trước thì liền thấy Lee JaeHan đang đứng đợi ở cạnh mái che từ lúc nào.
Những buổi kiểm tra mấy ngày này Lee SangHyeok và Lee JaeHan đều có khung giờ bắt đầu và kết thúc bài làm phải gọi là suýt soát nhau. Nhưng một người thì làm, người còn lại thì lụi. Từ ngày Lee SangHyeok biết thêm nhiều sự thật về Lee JaeHan thì cậu không còn muốn tỏ ra thân thiết với cậu ta nữa. Và hình như Lee JaeHan cũng nhận ra điểm này của Lee SangHyeok, thay vì phải nghi ngờ hay đặt dấu chấm hỏi lớn với sự thay đổi chóng mặt ấy của cậu thì Lee JeaHan lại chẳng mấy quan tâm. Cậu ta ghét cậu lắm, nên khi thấy cậu không còn lúc nào cũng bắt chuyện muốn làm thân thì cậu ta mừng còn không hết, thời gian đâu mà còn đặt nghi vấn.
Trong xe Lee gia hai người bọn họ mỗi người ngồi một góc bấm điện thoại mà chẳng ai chịu nói với ai câu nào cho đến tận khi xe dừng trước cửa Lee gia thì bầu không khí vẫn tĩnh lặng. Cả hai về đến Lee gia thì cũng còn rất sớm, nên Lee SangHyeok đang suy nghĩ xem hôm nay bản thân sẽ làm gì để giết thời gian thì bỗng cậu nhận được cuộc gọi yêu cầu face time từ Jeong JiHoon. Lee SangHyeok biết bản thân đang đứng đợi thang máy cùng Lee JaeHan nhưng cậu mặc kệ mà nhấn nút trả lời cuộc gọi.
" Trời hôm nay đẹp nhỉ." Jeong JiHoon vừa thấy gương mặt người kia nhảy lên trên màn hình điện thoại thì ngay lập tức đâm chọc. Do khi nãy khi vừa ra khỏi phòng thi Lee SangHyeok có chụp một bức ảnh bầu trời hôm nay rồi đặt caption là " Trời hôm nay đẹp nhỉ." nên Jeong JiHoon mới biết rằng cậu đã hoàn thành bài thi mà gọi điện chúc mừng.
" Ừm, trời đẹp lắm." Lee SangHyeok thấy thang máy mở cửa thì liền bước vào trong rồi nhìn vào điện thoại chỉnh chỉnh tóc mái.
" Học bá Lee đẹp trai lắm rồi không cần phải chỉnh nữa đâu. Cậu mà đẹp thêm nữa là mắt tôi sẽ bay về Hàn ngay lập tức để ngắm nhìn cậu cho đã thì thôi đó." Jeong JiHoon làm bộ điệu đặt hai tay lên ngực giả vờ bị bắn trúng tim ngất xĩu rồi nở nụ cười với cậu.
" Cậu thôi đi, đang khen đểu tôi đó hả?" Lee SangHyeok thấy hắn làm hành động kia thì chỉ trách bản thân không thể khen lấy khen để độ đẹp trai của hắn. Hai tai cậu lại có chút ửng hồng trước hành động đáng yêu của hắn.
"..." Lee JeaHan nãy giờ chỉ im lặng cắm mặt vào điện thoại mà chẳng lên tiếng câu nào
" Khen thật mà, nhớ bạn học Lee phát điên rồi. Bạn học Lee có nhớ tôi không?" Jeong JiHoon bỗng ghé sát vào màn hình điện thoại mà thì thầm bằng cái giọng không thể nụng nịu hơn.
" Có, nhớ bạn học Jeong nhiều lắm. Vậy nên là về nhanh đi, tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi." Lee SangHyeok vừa nói dứt câu thì bản thân cậu cảm thấy dường như sắp phát nổ vì sự ngại ngùng, cậu vội quay came lên trần thang máy để tránh bị Jeong JiHoon nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng vì ngại. ( ê viết xong tui thấy tui là người ngại nhất á =)))
"..." Cửa thang máy vừa mở ra thì Lee JeaHan đã vội vàng bước ra ngoài với vẻ hằn học. Nếu như Lee SangHyeok có thể cảm nhận được mùi pheromone thì chắc chắn cậu sẽ bị chết ngộp trước mùi tin tức tố đe doạ vô cùng lớn từ Omega trội đang tràn lan trong thang máy. Có vẻ do tác dụng của việc xịt bình xịt khử mùi khi đi học của Lee JaeHan đã cứu Lee SangHyeok. Nhờ tác dụng làm dịu đi hương pheromone nên beta như cậu không thể cảm nhận được lượng tin tức tố đó trong không khí. Nhưng theo lý thuyết nếu không có bình xịt khử mùi thì beta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi pheromone của A trội và O trội. Như cái cách cậu bị ảnh hưởng bởi pheromone của Jeong JiHoon.
" H-Ha, cậu nhớ tôi thật đó hả? Nhớ tôi lắm đúng không?" Jeong JiHoon cong cong khoé môi áp sát mặt vào điện thoại nói.
" Không... tôi nói nhầm thôi. Cậu quên đi." Lee SangHyeok nhấn nút lên tầng 5 nhưng vẫn không chịu quay camera ra trước mặt.
" Không được đâu bạn học Lee à. Lời nói đã nói ra thì không rút lại được đâu. Chờ tôi về thì tôi sẽ cho cậu ôm tôi thoả thích coi như là đền bù cho cậu. Có được không?" Jeong JiHoon vừa nói vừa lấy tay che miệng vì miệng hắn đang không nhoẻn lên sung sướng.
" Không muốn, cậu đi mà ôm mấy người khác đi. Tôi chẳng thèm." Cửa thang máy vừa mở ra thì Lee SangHyeok liền cất balo sang một bên rồi nằm dài trên sofa.
" Ồ, giờ tôi mới biết đó. Biệt danh ở nhà của cậu là mấy người khác hả?"
" Cậu là đồ nói chuyện ngang ngược. Ghét cậu." Lee SangHyeok chịu thua với tính đùa nhây của hắn.
" Ghét của nào trời trao của đó đó. Coi chừng mốt tôi làm rể họ Lee cũng không chừng."
" Mơ hả? Tôi không thích con trai."
" Ha, cứ cho là vậy đi."
Vậy là Lee SangHyeok không còn phải suy nghĩ xem ngày hôm nay sẽ làm gì để giết thời gian nữa mà cậu đã dùng hết khoảng thời gian rãnh đó để nói chuyện với Jeong JiHoon rồi. Mấy ngày sau đó Lee SangHyeok lại tiếp tục lịch học trên trường, vì là mới kiểm tra tháng xong nên mọi người cũng rất thư thả. Đến khoảng đầu tuần sau mới có điểm nên ai nấy cũng đều khá chill và lịch học của cậu cũng được giảm đi đáng kể. Hoặc có thể nói là thời gian nói chuyện giữa cậu và Jeong JiHoon được tăng lên. Nhưng sau khi hết tuần này thì Lee SangHyeok vẫn chưa nhận được thông báo ngày về nước cụ thể của Jeong JiHoon hay tin về mail trường từ hắn. Nên cậu cũng chắc vài phần trong lòng rằng nhà trường đã không chọn Jeong JiHoon để góp mặt vào đội hình 4 người bọn họ.
Lee SangHyeok cũng chuẩn bị tin thần từ trước rồi nhưng khi thấy phỏng đoán của mình đang ngày càng đúng thì cậu lại có chút buồn và khá thất vọng. Cậu nhắn tin báo cho cả Park HyoMin và Kim MinJi về việc Jeong JiHoon có lẽ sẽ không đồng hành cùng ba người bọn họ trong cuộc ghi hình tới. Park HyoMin la hét ầm ĩ cả cái group, còn Kim MinJi thì cũng hơi bất ngờ nhưng cô nàng không lố lăng như Park HyoMin.
Cô chỉ động viên Lee SangHyeok rồi nghĩ sẽ có người khác bên ban khoa học tổng hợp thế chỗ Jeong JiHoon thôi. Nhưng Park HyoMin cứ đòi Jeong JiHoon mãi nên cô nàng ức quá combat với hắn trong group chat của bọn họ luôn. Lee SangHyeok thì sau khi nhắn thông báo cho hai người kia thì chỉ im lặng tắt khung chat rồi ngồi thẫn thờ suy nghĩ.
Tóm tắt tuần 4 không có Jeong JiHoon của Lee SangHyeok: Sự trở lại của Jeong JiHoon khiến tinh thần cậu có phần phấn chấn hơn. Kiểm tra tháng trộm vía Lee SangHyeok cân được. Còn về việc đội tuyển thì chắc sẽ không có Jeong JiHoon tham gia rồi. À còn nữa,Lee SangHyeok bắt đầu nhớ Jeong JiHoon rồi.
___________________
Lâu lâu k vô app W mà views với fl tăng dữ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip