10, And my daddy said,

10, And my daddy said,

.

Một cuộc họp được mở ra vì chuyện Son Siwoo đòi ly hôn.

Đúng như dự báo thời tiết, trời đổ mưa lớn trắng xóa đất trời, những giọt mưa đập vào cửa sổ kính lộp bộp như có ai gọi cửa đòi nợ. Park Jaewoo tỉnh giấc vì tiếng sấm chớp cuộn trào, Lee Sanghyeok phải dỗ dành hát hò mãi cậu nhóc mới chịu ngủ lại. Đến khi hơi thở của Jaewoo đều đều trong chăn ấm, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi xuống nhà.

Lee Minhyung với Ryu Minseok có mặt cả đôi bất chấp mưa gió bão bùng. Moon Hyeonjoon bỗng nhiên trở thành người nấu bữa tối dù không phải chủ nhà. Jeong Jihoon im lặng không nói, đôi lông mày chỉ có một nửa nhíu chặt nhìn Son Siwoo đang ngồi trước một ly whisky. Lee Sanghyeok thở dài, khung cảnh này thật quen thuộc, ba năm trước buổi chất vấn lần đầu tiên mở ra vì chuyện cậu Son nằng nặc đòi kết hôn với Park Jaehyeok. Giờ thì hay rồi, tuyên bố ly hôn dõng dạc hùng hồn, không cho ai cái quyền được can ngăn hay ủng hộ.

Sanghyeok trở thành người chất vấn Siwoo như một lẽ dĩ nhiên:

"Jaehyeok đâu?"

Người trả lời anh là Jihoon:

"Anh ấy đang tới"

Siwoo nghệt mặt:

"Tại sao lại tới? Còn gì để nói nữa?"

Jihoon cau mày:

"Anh hỏi tại sao thật đấy à? Hai người đã có với nhau một đứa con chung rồi. Có chuyện gì thì bĩnh suy xét, đòi cưới là anh, đòi bỏ cũng là anh, anh có nghĩ đến Jaewoo không?"

Siwoo cầm cốc whisky uống cạn, mắt anh đỏ hoe:

"Đòi cưới là anh, đòi bỏ cũng là anh, nên đây chỉ là chuyện của mình anh thôi. Anh cần Jaehyuk yêu anh vì tình yêu vốn dĩ nó là như thế, chứ anh không cần trách nhiệm của một người cha, người chồng. Mày hiểu không?"

Son Siwoo đã làm ba của một đứa trẻ, nhưng tính nết cậu ấm cô chiêu vẫn y hệt như thế chẳng thay đổi một li một dặm, vẫn thích gì làm đấy và phải làm cho bằng được. Anh cho rằng mình suy nghĩ đơn giản, là mọi người luôn làm cho nó phức tạp. Hyeonjoon đứng khoanh tay tựa lưng vào bàn bếp hết nhìn "anh dâu" lại nhìn cặp đôi Min Min không dám nói một lời. Jaehyuk là anh em cùng lớn lên với bọn họ, Siwoo mới là người ở đẩu ở đâu về đòi làm chồng làm vợ, nhưng mấy đứa lại thương Siwoo hơn tất cả.

Chỉ có Jihoon đáp lại, giọng điệu gay gắt hơn bình thường:

"Ngay từ ban đầu anh cưới anh Jaehyuk vì anh ta yêu anh à? Siwoo, anh đã bảo gì, anh bảo hôn nhân chỉ cần sự hòa hợp, anh với anh Jaehyuk làm bạn hơn chục năm rồi càng thích hợp làm bạn đời hơn ai khác cơ mà. Yên ổn bao năm giờ anh đòi ly hôn, phải có lí do chứ?"

Khác với mọi người, Siwoo với Jihoon vừa là người nhà vừa là bạn thân, đương nhiên người yêu Sanghyeok sẽ là người lo cho bạn anh nhiều hơn ai hết. Anh đặt tay mình lên tay Jihoon, xoa nhẹ lên đó như vuốt lông mèo, con mèo xù lông dịu dàng lại ngay, khuôn mặt nhăn nhó đã bình tĩnh trở lại.

"Mày yêu mấy mươi người rồi mà nói chuyện như chưa yêu ai bao giờ. Bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, đơn giản là bước ra y như thế. Nếu đấy là lí do thì nó chỉ có vậy"

.

Tuyệt nhiên, Son Siwoo không nhắc gì đến Im Nayeon, tên người con gái dù có đóng bụi mạng nhện giăng đầy cũng không bao giờ phai mờ trong tâm trí mọi người, đặc biệt là Park Jaehyuk. Anh lái xe đến nhà Jeong Jihoon là giữa đêm, lúc cơn mưa đã ngơi ngớt phân nửa, lúc cuộc chất vấn đã tan từ lâu, lúc ba của con anh đã say sưa sau khi đổ hết cả chai whisky xuống cổ họng.

Park Jaehyuk bế Son Siwoo lên phòng dành cho khách, con khỉ nghịch ngợm không rõ có biết đó là anh hay không mà cắn lên cổ anh hai cái. Lòng anh nặng trĩu, ồn ào như tiếng sóng biển cuồn cuộn vỗ vào mỏm đá. Jaehyuk chỉ nói hai câu, mà Sanghyeok nghe như đã hiểu cả câu chuyện:

"Chuyện ly hôn, tao chấp thuận, tao không giữ được em ấy nữa rồi Sanghyeok à"

"Vì sao?"

Jaehyuk không trả lời. Nét mặt Jihoon trùng xuống, dường như đã đoán được điều gì:

"Bố mẹ Siu lại gây khó dễ cho anh, đúng không? Bao năm anh ấy chống đối gia đình để ở bên anh rồi, chuyện này có gì mới mà lại căng thẳng đến mức ly hôn?"

"Nayeon trở về rồi, cô ấy là quản lý dự án bọn anh đang làm"

Mọi người đều sững sờ, không ai kịp cản Jihoon lại, một đấm trời giáng thẳng vào mặt Jaehyuk. Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, Lee Sanghyeok theo phản ứng ôm chầm lấy Jeong Jihoon ngăn em ta định đánh tiếp. Park Jaehyuk không nói thêm dù chỉ một lời, thái độ cam chịu, như thể mày cứ đánh đi, đánh nữa đánh mãi thì kết quả cũng chỉ có vậy.

Nếu đã lựa chọn, anh nói gì cũng trở nên vô nghĩa.

Minhyung nhìn Jihoon, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Anh Jaehyuk không phải kiểu người như thế đâu, mày bình tĩnh đi"

Hyeonjoon hỏi ngay:

"Hyung, thế thì tại sao anh lại nói như thế? Anh nói như kiểu anh là thằng bỏ chồng bỏ con để quay lại với tình đầu ấy, chẳng lẽ anh vẫn còn yêu Nayeon?"

Người ta nói rằng, if you love somebody, set them free. Không biết chữ free này là Jaehyuk trả tự do cho Siwoo hay ngược lại, nhưng Lee Sanghyeok lại cho rằng người ta vẫn có thể tự do dù cho linh hồn mình thuộc về ai đó.

.

Chuyện em hàng xóm và anh hàng xóm lén lút yêu nhau, Ryu Minseok là người phát hiện đầu tiên. Vào một chiều vắng khách mấy hôm sau, cuộc chất vấn khác lại được mở ra, tại quán cà phê ven biển với ông chủ là thẩm phán và cậu barista là bồi thẩm đoàn.

Sanghyeok và Jihoon ngồi cạnh nhau trước hai cốc nước chanh, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì chuyện gì nhưng Minhyung là người nổ phát súng đầu tiên:

"Hai người đang hẹn hò, đúng không?"

Bây giờ mà thốt ra ba từ "sao em biết?" là lộ ngay không kịp chối. Anh người yêu ngồi cạnh liếc Sanghyeok một cái, không nói gì mà lại như muốn thừa nhận ngay lập tức.

Minseok lên tiếng:

"Hai người dám yêu không dám nhận à?"

Sanghyeok cố ý trả lời không đúng trọng tâm:

"Ờm thì, bọn anh hết giận nhau rồi. Giờ là anh em xã hội dân chủ thôi"

Hai người chất vấn nghệt mặt, sau đó phá lên cười ngặt nghẽo, Minhyung nhìn Jihoon thương cảm nhiều hơn ái ngại. Anh người yêu lặp lại mấy từ "anh em xã hội dân chủ" trong miệng, rất muốn hỏi người kia lương tâm có phải đem cất đi rồi không.

Ngắt cơn cười, Minseok hỏi thêm:

"Anh nói thế không sợ bạn trai anh tủi thân đến chết à?"

"Được rồi, cháu tin. Nửa đêm nửa hôm chú lén lút mở cổng sang nhà Jihoon rồi rạng sáng giả vờ mình vừa đi thể dục buổi sớm nhưng thực chất vừa từ nhà em hàng xóm về, cháu cũng tin luôn. Đây là tình anh em xã hội thuần khiết nhất thế giới"

Lee Sanghyeok nhìn Minhyung với vẻ mặt mày - có - thể - im - được - rồi. Người yêu nó vẫn không tha cho anh:

"Anh Siu buồn tình không nhận ra, chứ sao mà hai người qua mặt được em. Jihoon gọi thẳng tên Sanghyeokie mà không thêm đại từ xưng hô nào, nó vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh anh đã tự nhiên ngồi vào. Tay nó gác lên thành sofa rồi thỉnh thoảng cứ chọc chọc vai anh. Hừ, muốn người ta không biết thì đừng có học đòi yêu đương lén lút"

Ba phát súng được bắn ra một lúc, Lee Sanghyeok phòng thủ hớ hênh dính đạn cả ba. Jeong Jihoon cắm ống hút vào cốc nước chanh hút rột roạt, giơ tay em người yêu và tay mình quơ quơ trước mặt khoe khoang:

"Vòng đôi nữa nè. Van Cleef một đen một trắng. Tôi gửi thêm chứng cứ, mời quan tòa kết luận"

"..."

Anh giơ tay chịu trói, không còn gì để biện hộ. Mới chỉ thay đổi một vài thói quen nho nhỏ đã bị người ta bắt tận tay day tận trán, không biết đến khi bị bắt quả tang nắm tay ôm ấp sẽ ngại ngùng đến mức nào.

.

Câu chuyện tự dưng đi theo chiều hướng khác, tuy nhiên người thẩm vấn và người bị thẩm vẫn giữ nguyên.

Minseok bắt đầu trước, giọng em ấy hết sức có vấn đề:

"Trước khi yêu anh cậu ta hẹn hò hàng tá người, diễn viên người mẫu ca sĩ, toàn người nổi tiếng nước trong nước ngoài, người đào hoa như thế mà anh cũng yêu?"

Jeong Jihoon giãy nảy:

"Ê nha, ê nha, tao đụng gì vô mày chưa?"

"Tao nói sai à? Chaeyoung-chan cũng là người yêu cũ của mày còn gì, tình cũ không rủ cũng tới"

"Chaeyoung-chan là ai nữa? Con cún này mày nói tiếng người đi, ai rủ ai đi đâu mà tới"

Nói rồi, Jihoon quay sang nhìn em người yêu:

"Sanghyeokie à, em biết anh không phải người như nó nói mà đúng không? Trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, thật đấy"

"..."

Cặp đôi Min Min nghe cái xưng hô anh-em bị đổi vị trí mà rùng mình, ném hai cái nhìn không thể bớt kì thị hơn. Điên thoại đặt trên bàn của Sanghyeok và Jihoon rung lên cùng một nhịp, ava KakaoTalk hiện lên màn hình chờ của anh lạ chưa từng thấy, và tên account IG gửi tin nhắn cho Jihoon lại quen như đã thấy hàng trăm lần. Anh người yêu chộp lấy điện thoại anh nhanh như tên bắn và em Minseok cũng lao đến đến điện thoại của Jihoon với tốc độ y như vậy.

[Đạo diễn Jeon: Chào anh, tôi là đạo diễn của show "Fresh off the sea" thuộc đài K, cảm ơn anh đã nhận lời làm local guide để quá trình quay của ekip chúng tôi được thuận lợi. Hẹn gặp anh vào ngày mai]

[chaeyoungista_: oppa, em đang ở Incheon đây, mình gặp nhau chút đi]

Cả hai đồng thanh giơ điện thoại ra trước mặt chủ nhân chất vấn:

"Đạo diễn Jeon là ai? Sao lại hẹn anh ngày mai gặp?"

"JEONG JIHOON, tại sao anh còn giữ liên lạc với người yêu cũ?"

Giọng nói oanh vàng của em cún yêu vươn xa tít tắp mù khơi, Lee Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mấy chú chim hải âu lò cò mổ cốc cốc vào mỏm đá vang lên khô khốc, lẫn theo tiếng gió biển rít lên từng hồi, chuyến này Jeong Jihoon tàn canh gió lạnh.

.

Vẫn ở quán cà phê vào đúng chiều vắng khách ngày hôm ấy, Ryu Minseok định đóng cửa sớm rồi qua nhà Jihoon làm kem cho con cún béo Jaewoo. Anh Sanghyeok đang chơi với cậu-con-trai nhà người ta, đùa cho Jaewoo cười khanh khách. Nhóc con rất thích Doongi, mới lần đầu gặp đã quấn quýt như bạn thân từ kiếp trước.

Chuông cửa kêu reng reng hai cái, một vị khách mở cửa bước vào. Ban đầu, anh chủ quán Ryu tưởng cô gái này là khách du lịch, áo phông trắng thoải mái kết hợp với quần jeans lửng, trên vai đeo một chiếc túi tote canvas màu nâu nhạt, mái tóc dài được búi lỏng lẻo, chiếc mũ lưỡi trai Hermes màu xanh biển. Đáp lại gương mặt không thốt thành lời của Minseok bằng cái nháy mắt, Chaeyoung tiến đến bàn Jihoon đang ngồi, lấy một chiếc airpods ra khỏi tai cậu rồi nhoẻn miệng cười:

"Hi oppa, nhớ em không?"

Jeong Jihoon đeo lại chiếc airpods vào tai, lạnh lùng trả lời:

"Anh không"

Sự phũ phàng của cậu trai trước mặt không làm Lee Chaeyoung tổn thương gì, cô ngồi xuống cái ghế đối diện, thong thả đáp lại:

"Hết yêu nhau thì mình vẫn làm bạn được mà"

"Báo chí giật tít chứ anh với em yêu nhau bao giờ?"

Jeong Jihoon không hẹn gặp Chaeyoung, cũng không biết cô ấy tại sao lại tìm được đến đây. Chaeyoung huyên thuyên nói chuyện mình sẽ ở đây quay show khoảng hai tuần, Jihoon nghe câu được câu chăng vì bỗng nhiên không cảm thấy yên lòng. Minseok tập trung đánh matcha bằng chasen, Minhyung hì hục sửa lại bức tranh trang trí cho đỡ lệch, Sanghyeok đứng ngoài cửa quán nói chuyện điện thoại với ai đó. Quét mắt một lượt không thấy Jaewoo, Jihoon bật dậy quay lại sau lưng, từ cửa sổ kính nhìn ra bờ biển, cậu thấy nhóc con đang cầm quả bóng chuyền chạy loăng quăng để Doongi chạy theo mình.

Thủy triều lên, sóng đánh vào bờ ào ào. Đến khi Lee Sanghyeok hoảng hốt nhận ra việc bản thân lơ là để Jaewoo tự chơi một mình, Jeong Jihoon đã bế cậu nhóc trở lại quán.

"Em trông con kiểu gì thế? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao?"

Con cún béo Jaewoo như cảm nhận được Jihoon đang cáu nên suốt quá trình nhóc không nói câu gì, lúc này mới òa lên khóc nức nở:

"Jihoon đừng mắng ba Sanghyeok, hức hức, ba dặn con đợi ba nghe điện thoại rồi, tại con tự chạy ra kia chơi huhuhuhu"

.

Bức tranh trước mặt Lee Chaeyoung là thế này: một gia đình ba người, ông "bố" mắng bà "mẹ" trông con vô ý, đứa con òa khóc kêu "bố" đừng mắng "mẹ" và vượt lên trên tất cả, tại sao Jihoon oppa của cô hai mươi mấy cuộc đời chẳng về Hàn Quốc được mấy lần, lại có thể có gia đình với một người khác và cậu con trai lớn thế kia Ở QUÊ NHÀ?

.

nguyn: không ai hỏi nhưng tôi xin phép trả lời trước trăm họ, tôi-thất-nghiệp

=(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip