3, Begging you, Please, don't go

3, Begging you, "Please, don't go"

"Này, anh giận hả? Anh trêu tôi thì được còn tôi không được trêu lại?"

Trời đã nhá nhem tối, anh quên mất chuyện anh với con người này có cùng đường về nhà. Phố xá lên đèn, ồn ã của buổi chợ chiều. Lee Sanghyeok hơi deja vu, có cái đuôi nhỏ đi đằng sau anh huyên thuyên dỗ dành này đã là chuyện của lâu lắm.

Anh trai hàng xóm của Jeong Jihoon không tức giận gì vì bị phá buổi xem mắt theo kiểu dở hơi, mà ngược lại, anh thấy có chút dễ thở. Xem mắt, kết hôn, sinh một cô con gái đáng yêu, những công đoạn đúng như được lập trình, anh không thấy bất mãn với kiểu quan hệ đặt tên cho con này nhưng anh vẫn thấy sai sai ở đâu đó. Anh đang nghĩ lúc về nhà nên trình bày lí do cho buổi xem mắt thất bại để bà nội đỡ càu nhàu hơn một tí thì nghe tiếng Jeong Jihoon méo môi kêu tên anh:

"Này, Lee Sanghyeok, anh đi chậm một chút đi"

Anh dừng lại hẳn luôn, nhìn em trai hàng xóm, tay đua trẻ tuổi đứng đầu, bản lĩnh, nổi tiếng, giờ này đáng lẽ phải oanh tạc khắp các đường đua Grand Pix tìm kiếm danh hiệu, mà lại ở đây, đi sau lưng anh như những ngày xa xưa cũ.

"Sao em lại về đây?"

Người kia khoanh tay trước ngực, hắng giọng:

"Anh bỏ việc mà không cho người khác bỏ việc à?"

Đương nhiên là được, nhưng tính chất không giống nhau. Anh làm công ăn lương, đội đua sẽ không vì thiếu một kỹ sư mà tụt hạng, ngược lại, thiếu đi tay đua chính, mùa giải của cả đội cũng như công sức nghiên cứu hàng tháng trời của các kỹ sư coi như lãng phí. Lee Sanghyeok chưa kịp hỏi lí do, cậu nhóc nói thêm:

"Nhà anh có wifi không, lên mạng search tên tôi ra thử coi"

.

Jeong Jihoon không nghĩ việc đặt tên cho con của cậu với Lee Sanghyeok nhưng lại nghĩ đến chuyện yêu nhau. Tiếc là anh không cho cậu thực hiện ý nghĩ đó.

Trước khi thi đấu cho giải đua F1, tay đua Jeong đã có nhiều năm oanh tạc giải đua Kart trong nước và quốc tế. Người kia đã hứa đến London cùng cậu sau đó lại nuốt lời, một mình chạy đến miền nam nước Đức cách xa cậu một ngàn cây số. Khi đó Anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu, mỗi lần bay sang Đức là một đống thủ tục visa rườm rà, nhưng Jeong Jihoon không cảm thấy phiền phức mà ngược lại, cậu thuần thục làm hồ sơ gửi đại sứ quán xét duyệt mà không phải phiền đến ai khác.

Cậu không ngại Stuttgart xa xôi cách trở, cậu chỉ cần lí do thôi. Mà lí do lại từ chối lời yêu của cậu một cách thẳng thắn, quyết đoán, không ngoảnh đầu lại.

Bạn cùng kí túc xá của Lee Sanghyeok để ý rằng bất cứ khi nào anh rảnh là y rằng có một cậu nhóc tới tìm. Cậu nhóc kia hơi gầy nhưng cao ráo, ăn mặc đơn giản nhưng toàn nhãn hiệu nổi tiếng, càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo, không tiếp chuyện. Mắt cậu ta sáng rỡ, cười mắt híp lại như mảnh trăng lưỡi liềm mỗi khi nhìn thấy anh trai nhà bên vừa vuốt tóc vừa chạy từ trên tầng hai kí túc xá xuống, thỉnh thoảng còn để lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu vô cùng.

Kế hoạch của ngày hôm đó là đến bảo tàng Mercedes-Benz, nhưng Jeong Jihoon muốn đưa anh đến một nơi thú vị hơn nhiều. Lee Sanghyeok sau nhiều lần ngồi lên ghế phụ của chiếc Mercedes-AMG đã ung dung hơn lần đầu, anh mặc kệ sự chú ý của mọi người, vừa đặt lưng xuống liền muốn ngủ ngay.

"Nào đến nơi thì gọi anh nhé, hôm qua ở phòng thí nghiệm anh không ngủ được mấy"

"Vâng"

Miền nam nước Đức không lạnh như London, hiện tại là chiều thu, mấy cây dẻ ngựa trong khuôn viên trường đang chuyển vàng đung đưa theo chiều gió thổi. Jeong Jihoon lái xe rất ổn định, không giống như một tay đua, mỗi lúc dừng xe hay chuyển hướng đều khiến người đi cùng cảm thấy dễ chịu. Lee Sanghyeok không biết diễn tả cảm giác thoải mái ấy như thế nào, chỉ biết một điều là anh ngủ rất ngon, đến lúc tỉnh giấc trời đất đã tối đen, còn người bên cạnh thì đang chơi Homescapes giết thời gian.

"Anh bảo đến nơi gọi anh dậy mà"

Jeong Jihoon nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên cười.

"Em không nỡ mà"

Đây không phải lần đầu tiên anh thấy em trai hàng xóm cười như vậy. Trong lòng anh như có một ngọn lửa bập bùng, cả trái tim và lí trí đều như con thiêu thân cuốn vào thứ ánh sáng ấm áp ấy, nhất thời không có cách nào thoát ra được.

Anh mơ hồ nghĩ em ấy lớn như vậy từ bao giờ nhỉ?

"Thực ra em có cách khiến anh tỉnh ngủ ngay đấy"

Lee Sanghyeok tò mò đưa mắt theo hướng nhìn của Jeong Jihoon, trước mặt bọn họ là một đường đua chạy thử ở ngoại ô Stuttgart của Mercedes, anh đã từng đến đây cùng giáo sư hướng dẫn trong một sự kiện Mercedes-Benz test hiệu suất động cơ mới.

Jeong Jihoon dùng thẻ tích hợp trên điện thoại mở cổng chính, cả hai đường hoàng lái xe vào trong.

"Từ từ đã, anh được vào hả?" - Lee Sanghyeok hơi lo lắng, theo phản xạ đặt tay lên cánh tay đang xoay vô lăng của Jeong Jihoon. Cậu là người của đội xe Mercedes nhưng anh thì đâu có phải.

"Vâng"

Cậu nhóc kia lái đến vạch xuất phát của đường chạy thử thì dừng lại. Vẫn cái nghiêng đầu và nụ cười ban nãy, cậu hỏi anh.

"Anh có muốn đua thử không?"

Đương nhiên có, anh rất muốn. Giọng nói kia lạnh nhạt như không, thong dong nhẹ nhàng khẽ lướt qua tai anh. Anh không kịp phản ứng, cũng không kịp trả lời, người đưa anh đến đây nhanh chóng xuống xe, đi một vòng qua chỗ anh mở cửa ghế phụ, cúi đầu hỏi thêm.

"Kỹ sư Lee, anh không tò mò động cơ Mercedes sẽ cháy máy ở tốc độ nào sao?"

Lee Sanghyeok ngay lập tức đổi lái cho người bên cạnh. Em ta chẳng tiếc xe thể thao đắt tiền, thì anh còn ngần ngại gì nữa.

Anh nhìn người ở ghế phụ hai tay nắm chặt vào grab handle, nở nụ cười hào hứng phấn khích như thể em ta là người cầm vô lăng. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng, Lee Sanghyeok hít một hơi rồi chuyển số, động cơ rú lên một tiếng, chiếc xe điên cuồng phóng đi như một cơn gió độc.

Tốc độ của F1 là kiểu tốc độ mà người thường như Lee Sanghyeok không bao giờ có thể cảm nhận được. Đáng ra anh phải cảm thấy sợ, nhưng không hề, anh chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn hơn lúc này. Anh không ngừng tăng tốc độ trên đoạn đường thẳng, đến lúc vào cua, cả người gần như dán vào cửa kính. Jeong Jihoon nghiêng về phía anh theo quán tính, đầu cậu ngả cả vào vai anh.

Không có mặt nạ cách nhiệt, không có mũ bảo hiểm, gió bên ngoài cửa sổ xe không ngừng gào thét cuồng loạn, người ngồi ghế phụ không hề cổ vũ anh tăng tốc độ lên hay yêu cầu anh giảm tốc độ lại, chỉ ngồi cạnh anh xem anh có thể liều lĩnh đến đâu. Đèn hai bên sáng bừng qua mỗi đoạn đường đua chiếc xe lướt qua. Liếc qua đồng hồ số, Jeong Jihoon ngỡ ngàng nhận ra tốc độ hiện tại của hai người đã vượt qua tốc độ xe đua mà Mercedes công bố.

Điên rồ quá mức cho phép rồi.

"Sanghyeokie hyunggggg"

Jeong Jihoon gần như đã hét lên, giọng cậu tràn đầy hứng khởi.

"Anh ngầu wá ikkkk. Lee Sanghyeok ngầu quáaaaaa"

"Hyung-nim ơi, anh nghĩ sao về việc trở thành kỹ sư động cơ của đội đua Mercedes?"

Sau khi chạy hết ba vòng, Lee Sanghyeok mới giảm tốc để xe dừng lại. Jeong Jihoon tháo dây an toàn, một tay chống lưng ghế nghiêng người quay về phía ghế lái, cười híp mắt nhìn anh như một con mèo muốn được xoa đầu.

Mui xe mở ra, lúc này anh mới cảm nhận được gió trời gào thét lúc nãy. Đến khi cả hai đổi lại vị trí cho nhau, Jeong Jihoon trở về vị trí ghế lái, cậu nổ máy, động cơ vang lên giòn tan rồi tắt ngúm.

"... Hình như bốc khói rồi!" - Lee Sanghyeok nhìn cậu

"Vâng"

"..."

"Ở đây có gara phải không? Để anh thử sửa xem sao"

Kể cả khi anh không sửa được thì, tiền học bổng và tiền trợ cấp làm thí nghiệm, nếu chỉ là một chiếc Mercedes-AGM thì có lẽ anh vẫn trả được.

"Không sao đâu anh, xe cứ giao cho người ở đây xử lí là được. Anh đợi chút để em gọi người đến đón"

Jeong Jihoon gọi điện cho anh trai, anh Siwoo bảo sẽ cho người đến ngay. Lúc quay lại, nắp capo của xe đã được mở lên, Lee Sanghyeok dùng đèn flash trên điện thoại lúi húi kiểm tra động cơ.

Cố chấp thật đó.

"Không có máy quét để kiểm tra động cơ báo lỗi gì nên anh chỉ xem qua tình trạng dầu nhớt với hệ thống làm mát được thôi. Nếu cháy bugi hoặc là nứt piston thì lớn chuyện đấy. Lỗi của anh, đáng lẽ ban nãy anh không nên..."

"Hyung, sẽ có người xử lí mà, anh không cần phải..."

Lee Sanghyeok đang cúi người đột nhiên đứng thẳng lên quay sang nhìn cậu, khóe mắt tự dưng đỏ ửng không biết do động cơ xì khói hay đang thấy áy náy. Bụi kim loại mờ mờ quẩn quanh hai bên má anh, Jeong Jihoon tự nhiên đưa tay lên muốn xoa nó đi. Mặt anh âm ấm, có lẽ ảnh hưởng nhiệt độ từ động cơ, làm người ta càng muốn chạm vào nữa.

Khoảng cách gần quá, sao anh thơm thế, da anh trắng thế, môi nữa, sao môi anh hồng thế?

Cậu lẩm bẩm:

"Này Lee Sanghyeok, tò mò thật đấy. Anh sẽ chấp nhận, hay là sao đây?"

Cái gì cơ? Anh chưa nghe rõ thì mặt đã bị nâng lên, bị em kia nghiêng đầu hôn.

Lee Sanghyeok mở to mắt, đầu óc gần như ngừng hoạt động.

Em kia cắn nhẹ môi anh, nhắc anh mở miệng. Tay anh hơi run, căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Jeong Jihoon hài lòng để môi lưỡi quấn quýt, đến khi hơi thở của anh trở nên khó khăn, cậu mới chịu buông ra.

.

Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp. Về nụ hôn đầu, Lee Sanghyeok vẫn luôn nghĩ rằng mình yêu em không cần ai biết. Đột nhiên anh nhớ ra là bạn hẹn xem mắt ban chiều đã hỏi anh "anh hẹn hò với bao nhiêu người". Nếu cậu Kang hay cậu Kwak gì đó đổi câu hỏi đi chút "anh đã yêu bao nhiêu người", anh có thể khiêm tốn nâng đáp án từ 0 lên 1. 

.

nguyn: không ai hỏi nhưng mà xin phép được trả lời, động cơ của dòng xe Mercedes-AGM được phát triển dựa trên nền tảng xe đua F1, nên là có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 350km/h lận. anh Lee béo lái xe cháy máy thì tốc độ cũng ngang em Jeong béo trên đường đua luôn gòi, sợ wá.

0303: thực ra mình mún viết dc khoảng 3 4 chap rùi úp lên cho mọi người đọc, nhưng thui hôm nay là sinh nhật em Jeong béo nên mình đã cố viết một tí. mình nghĩ mãi không bít nên chúc em í cái gì. hồi worlds24 năm ngoái mình có đọc phỏng vấn trước giải của ẻm, nhỏ này thường trưởng thành hơn sau mấy lần thua cuộc í nhỉ, dù mình rất khôm thích sự trưởng thành này mụt chút nào. mình mong nhỏ này dù bị thế giới quật ngã vẫn vui vẻ iu đời, vẫn cười ngoan xinh iu và ngập tràn tình yêu.

em Jeong béo luôn y như những gì mình mong rùi. nên sinh nhật tuổi 24 này của ẻm mình chúc bản thân mình z, tôi chúc tôi được nhìn thấy vinh quang của em lâu thật lâu, nhé mah bro🥇🏆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip