4, Romeo, take me

4, Romeo, take me

.

Trái tim mỗi người đều có một tòa thành, mà bên trong ta không ngại bày ra tường hào chiến lũy, chiến đấu với một vạn quân hùng hậu để bảo vệ thứ mình tôn thờ nhất. Không giống như Lee Minhyung, tòa thành của cậu chỉ có duy nhất Ryu Minseok, tòa thành của anh là những nấc thang nối liền nhau mà ở đó, Jeong Jihoon không được đứng ở bậc cao nhất.

Đầu óc mơ hồ trống rỗng, Lee Sanghyeok không sao ngăn được trái tim đập loạn cào cào trong lồng ngực. Em hàng xóm hôn xong còn muốn hôn nữa, anh cảm nhận được gương mặt kia ngày càng tiến lại gần, chút lí trí cuối cùng còn sót lại giúp anh nghiêng đầu tránh đi. Anh thấy người đối diện nhăn mày rất khẽ, nhưng rất nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười nửa miệng anh chẳng hiểu vì sao.

"Sanghyeokie hyung..."

Anh ngại hay vì lí do nào khác cũng được, cậu đặt tay lên mặt anh xoay nó về vị trí ban nãy, bắt anh phải nhìn cậu. Mắt anh vừa đỏ lại có chút nước đọng lại, nhìn thế nào cũng giống như cường hào đang áp bức dân nữ. Nhưng thiếu gia Jeong không quan tâm, em ta dùng tay ấn lên cằm anh để hai môi khẽ mở, cúi đầu hôn tiếp.

"..."

.

Jeong Jihoon đưa anh về đến trường đã là khuya khoắt lắm rồi, anh nhất quyết bắt cậu phải đưa về kí túc xá dù giờ này chỉ có trèo tường mới có thể vào trong. Môi anh vẫn còn hơi sưng đỏ ửng, tính anh hay lo xa, nếu đồng ý về khách sạn chỗ em ấy ở thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa.

Trước khi tạm biệt em hàng xóm có đưa cho anh một tập hồ sơ, anh chưa kịp hỏi đã nghe thấy cậu giải thích:

"Hồ sơ của anh, visa, thư giới thiệu. Có phải anh vẫn muốn học cao hơn phải không? Đến London đi"

Chắc Lee Sanghyeok chưa kịp nói, tuần trước anh đã apply học bổng Thạc sĩ của Stuttgart. Anh rất được lòng giáo sư hướng dẫn, thầy luôn muốn anh ở đây, viết thư giới thiệu cho anh, thức đêm thức hôm giúp anh sửa luận văn cho kịp hạn nộp lên trường. Ở đây, anh đã gắn bó 4 năm, có bạn bè, có sự quen thuộc, công việc nghiên cứu có phụ cấp và chuyện học không cần lo nghĩ đến tiền bạc.

London thì sao, ở đó anh chẳng có gì ngoài Jeong Jihoon. Em ta không hỏi ý kiến anh đã chuẩn bị tất cả, không cần biết anh có muốn hay không. Thiếu gia Jeong dù yêu anh hay không yêu anh thì vẫn luôn là thiếu gia Jeong, luôn làm theo ý mình bất kể là chuyện gì.

Anh nhận lấy tập giấy được bao bọc cẩn thận, nhìn đăm chiêu một lúc mới đáp lại, giọng nói lạnh lùng làm chính anh cũng hơi bất ngờ.

"Ý em là sao đây?"

Trên tay Jeong Jihoon cầm một bó hoa to ngang người, trông rất giống mấy bông hoa hồng phấn nở trong vườn nhà anh vào mùa xuân. Cậu trai nghiêm túc, nhẹ nhành nâng niu đưa bó hoa ra trước mặt anh.

"Em thích anh. Em muốn chúng ta ở bên nhau"

Lee Sanghyeok không ngạc nhiên, và chẳng hiểu tại sao, anh cũng không thấy vui mừng. Anh phải lựa chọn, yêu em ấy thì sao, và không yêu em ấy thì sao?

Anh nhìn bó hoa, cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Hiện tại anh không nghĩ được gì cả, chỉ có thể nói:

"Anh sẽ suy nghĩ". Về chuyện đến London.

Người đối diện ngay lập tức cầm lấy cánh tay anh, đêm hôm khuya khoắt, câu trả lời của anh khiến cậu hụt hẫng như chỉ về đích sau người đầu tiên 0.1 tích tắc. 

Cậu chất vấn, giọng điệu trở nên gấp gáp:

"Hôn cũng đã hôn rồi, anh cần phải suy nghĩ gì nữa? Yêu em, đến London, và ở bên em thôi"

Anh lạnh nhạt đáp:

"Em thay anh quyết định hết nhỉ? Giờ muốn anh yêu là anh phải yêu, đúng không?"

Jeong Jihoon ngẩn người, ý cậu không phải thế và không bao giờ là như thế. Bó hoa cầm trên tay dần buông thõng xuống, môi cậu mấp máy như định giải thích thì nghe anh nói thêm:

"Thiếu gia Jeong ơi, em là ai và anh là ai chứ. Lời tỏ tình của em anh sẽ coi như không nghe thấy, còn việc em hôn anh, nếu em xin lỗi, anh sẽ chấp nhận. Bọn mình cứ như trước đây đi"

Người ta nói, chuyện tình lọ lem hoàng tử chỉ có trong chuyện cổ tích. Trong một lúc nào đó, anh rất muốn hỏi lọ lem một câu rằng, có bao giờ nàng ấy cảm thấy không tự tin khi đứng cạnh hoàng tử không. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng anh cảm thấy chần chừ nhiều hơn. Lee Sanghyeok không đủ tự tin vào tình yêu của một cậu nhóc "hoàng tử", và hơn hết, anh không tự tin vào bản thân mình để có thể yêu một cậu nhóc. Khoảng cách tuổi tác là một vấn đề nhưng anh đã gạt bỏ. Jeong Jihoon không giống anh xuất thân từ một gia đình cơ bản bình thường, bố là kỹ sư tàu thuyền, mẹ là giáo viên cấp hai, anh sinh ra và lớn lên ở một làng biển yên ả, vắng lặng, không sầm uất, vô tình trở thành hàng xóm với ông nội em ta những năm hưu trí dưỡng già. Còn Jeong Jihoon thì là một kiểu khác, con trai thứ hai của tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất cả nước, chaebol đời thứ ba, là hoàng tử hàng thật giá thật được cả trái đất quay quanh mình. Dù hiện giờ cậu có đang dạo chơi ở mấy giải đua xe F1 thì cũng có ngày cậu trở về làm người thừa kế. Đến lúc đó thì sao, anh còn dám đứng bên cạnh cậu nữa không?

So với việc yêu em ta và yêu em ta mà nhỏ nhen cân đo đong đếm sợ này sợ kia, anh thà không yêu.

Và đương nhiên, Jeong Jihoon sẽ không bao giờ hiểu được.

"Như trước đây? Nếu như trước đây thì chỉ một mình em cố gắng đến bên anh, muốn ở cạnh anh thôi đúng không? Anh thất hứa đến London cùng nhau, em đã nghĩ, có lẽ anh thích Stuttgart hơn, chắc là Stuttgart hợp với anh hơn. Anh chưa một lần qua London gặp em, em không hề bận tâm mà ngây ngô nghĩ rằng mình sang gặp anh là được, chuyện đó có gì quan trọng đâu. Lee Sanghyeok, em chỉ muốn mình gần nhau thôi"

"Em chỉ muốn mình gần nhau thôi à? Bằng cách nào đây? Mỗi một mùa giải, em phải di chuyển đến những chặng đua trên những đất nước khác nhau, em sẽ mãi ở London à? Em có dám chắc vào điều đó không? Lúc đó anh thì sao? Anh sẽ đi cùng em vì chúng ta yêu nhau, muốn ở bên nhau à? Jeong Jihoon, anh cũng có công việc của mình, có cuộc sống riêng của mình, em chưa hỏi ý kiến anh đã sắp xếp mọi thứ. Kể cả anh có yêu em, thì cuộc đời của anh cũng không gắn liền với cuộc đời em đâu"

"Em muốn anh đến London không phải để gắn cuộc đời anh và cuộc đời em lại với nhau. Ở London, em sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng nếu anh muốn thì anh cứ ở lại Đức đi, anh hãy làm điều anh muốn, em sẽ không ép anh làm bất cứ điều gì anh không thích"

"Còn việc em di chuyển đây đó thì anh không cần lo. Trước giờ em vẫn luôn là người đến tìm anh đó thôi, có thời gian rảnh là em liền bay sang gặp anh. Và sau này cũng vậy, dù anh ở đâu em cũng dành thời gian đến bên anh. Sanghyeok à, xin anh..."

Chưa bao giờ anh nghe giọng em ấy tha thiết đến thế, trái tim anh nghẹn lại như có ai đang bóp chặt. Jihoon đưa tay định ôm anh nhưng anh đã lùi lại tránh khỏi. Giữa anh và cậu tồn tại những bậc thang to nhỏ dài ngắn khác nhau, anh không thể trở thành người phụ thuộc vào bạn trai cả về vật chất và tình cảm. Anh không thể đến London học mà không có tiền, và càng không thể đứng mãi một nơi đợi em ấy đến bên mình.

Anh cúi gằm mặt, dùng tay gạt phăng giọt nước chỉ đợi anh chớp mắt là sẽ rơi xuống, đáp lại lời người đối diện lạnh tanh. Anh không phải người có thể thoái mái muốn đi đâu thì đi giống như em, kể cả trước đây hay bây giờ. Em có chắc là sau này, em sẽ mãi là người chủ động đi tìm anh mà không một lời oán trách chứ? Em sẽ mãi giữ được tình cảm và nhiệt huyết này nếu mình xa nhau như vậy không?

"Rốt cuộc thì vấn đề của anh là gì? Chỉ cần điều anh muốn, em sẽ đồng ý hết. Thậm chí là bây giờ, anh cứ luôn tìm đủ lí do với em, không tin tưởng em nhưng em vẫn ở đây, tìm cách giải quyết hết khúc mắc của anh. Còn anh thì sao? Hay chỉ đơn giản là anh không thích em?"

Lee Sanghyeok không trả lời.

Vì nhất thời nông nổi, Jeong Jihoon đã hỏi câu mà mình muốn hỏi nhất, và cũng sợ phải nghe câu trả lời nhất. Cậu chỉ nhận được sự im lặng, nên đã hỏi thêm một lần nữa:

"Sanghyeok, to tiếng từ nãy đến giờ rồi, là vì anh không thích em, phải không?"

Đêm hôm khuya khoắt hình như không phải là một thời điểm tốt để đưa ra quyết định quan trọng hoặc chỉ đơn giản là nói những lời không hay. Ba mươi phút trước, ánh mắt em ấy còn tràn ngập chờ mong, hân hoan rạng ngời, mà chỉ quay đi một chút, ánh mắt ấy chỉ còn nỗi niềm thê lương không ai hiểu được. Anh ừ rất khẽ, dù rất khẽ, nhưng cũng đủ để người đối diện nghe rõ.

Sau này, suốt hai năm học thạc sĩ ở đây, khi nghe bác gác cổng nhiều chuyện kể về một chiếc xe thể thao đắt tiền thỉnh thoảng lại đỗ bên ngoài từ đêm đến rạng sáng mới rời đi, anh đều hối hận về những lời mình đã nói.

.

Chuyện em trai hàng xóm đột nhiên trở về chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok, cả chuyện em ta bị cấm thi đấu một chặng đua cũng vậy.

Mấy chuyện tay đua vi phạm luật thi đấu của FIA cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng, nhưng từng câu chữ trong bài báo về tay đua Jeong khiến anh bối rối. Jeong Jihoon của đội Ferrari bị cấm đua một chặng tại Abu Dhabi sau khi gây tai nạn nguy hiểm trên sân Yas Marina khiến tay đua Marcus của đội đua Mercedes bị thương nghiêm trọng.

Anh nhớ ra khoảng hai năm trước, cũng tại chặng Abu Dhabi Grand Pix, anh được người của đội Ferrari đưa đến trung tâm ý tế sau khi ngất xỉu bên cạnh đường đua do thời tiết ở đây nắng nóng gay gắt quá sức chịu đựng. Từ đó Lee Sanghyeok quen biết Lehends rồi dần dần thân thiết. Lehends trực tiếp quản lý Jeong Jihoon, anh đã gửi tin nhắn hỏi chuyện mấy tiếng trước. Phòng anh tối đen không một chút ánh sáng le lói, điện thoại rung một âm rất nhẹ. Anh chăm chú nhìn vào màn hình, qua một lúc, anh đi thẳng xuống bếp lục mấy bình rượu được bà nội cất sâu trong gầm tủ, rót một cốc ngửa đầu uống cạn.

Cụ thể, Lehends đã nhắn là:

"Jihoon về nhà rồi hả anh? Anh cũng biết chuyện rồi à? Anh ơi, thằng đó bị điên đấy, nó biết được hồi đó anh nghỉ việc ở đội đua do thằng Marcus gây sự với anh nên ở trận phân hạng chặng Abu Dhabi nó giả vờ tụt hạng xuống phía trước vị trí của Marcus, giữ cho thằng đó chỉ có lùi xuống mà không tiến lên. Marcus tức lắm không làm gì được, mới liều mình vượt lên ở khúc cua số 8, mà thằng điên Jeong Jihoon kia lại dùng cả thân xe để cản, kết cục là xe đua của Mercedes mất lái đâm vào rào chắn văng ra khỏi đường đua, còn tay đua của Ferrari lại ổn định ung dung vào pit. Marcus thì không hề hấn gì nhưng bị loại, xe đua bị hỏng nặng không thể sửa trong thời gian ngắn nên đã rút khỏi giải. Còn ông trời con nhà em thì bị FIA cấm thi một chặng do vi phạm an toàn nghiêm trọng. Thế mới điên chứ anh ơi, em khổ quá, thằng nhóc chết tiệt toàn làm theo ý mình"

.

nguyn: đọc vui đừng ai bắt bẻ gì toi bịa hết đấy huhuhu

nhưng có vài chỗ toi vẫn giải thích một tí, trận phân hạng chưa phải là trận đua chính thức của một chặng, chỉ là để xem tay đua xe xuất phát ở vị trí nào thui. còn vào pit là lúc mà tay đua đi vào pit lane để đến chỗ đội kỹ thuật để thay lốp, sửa chữa gì đó rồi đua tiếp. Thời gian vào pit nó nhanh lắm, mất tầm khoảng 20-25s thôi í. Một pit stop nhanh có thể giúp tay đua giành lợi thế, nhưng nếu chậm hoặc sai sót, có thể làm mất cơ hội chiến thắng nên kỹ năng của tay đua quan trọng, mà kỹ năng của đội kỹ thuật cũng quan trọng không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip