7, We keep quiet, 'cause we're dead if they knew'

7, We keep quiet, 'cause we're dead if they knew'

.

Lúc Lee Sanghyeok tỉnh dậy trời vẫn sớm hơn bình thường, đêm qua Kim Hyukkyu nhường giường phòng nghỉ cho anh ở tầng trên, còn nó ngồi xem video giải phẫu đến sáng. Qua ánh sáng hắt vào cái rèm cửa mỏng tang, anh đoán mới hơn 5 giờ, liền lồm cồm bò xuống khỏi giường, nhẹ nhàng để bác sĩ vừa chợp mắt khỏi tỉnh giấc.

Nhìn Kim Hyukkyu vất vả đến quên ăn quên ngủ, anh thầm nghĩ bác sĩ đúng là một nghề cao cả, nên anh quyết định xuống căn tin bệnh viện mua đồ ngon cho bạn để bạn có sức khỏe phụng sự tổ quốc. Ngang qua phòng trực ban, anh không hề có ý định nghe lén nhưng đột nhiên anh nghe thấy tên bác sĩ Lee Sooyeon trong cuộc trò chuyện.

"Hôm qua bác sĩ Sooyeon đã cướp bệnh nhân của bác sĩ Hyukkyu thật sao? Khó tin thế, chị Sooyeon kín lịch đến mức như hồn ma vất vưởng trong phòng phẫu thuật, thời gian đâu mà chạy đến phòng cấp cứu tranh cướp bệnh nhân của hậu bối"

Một giọng nữ lấy điện thoại tìm kiếm gì đó rồi đáp lại:

"Thật mà, y tá Pyo có mặt ngay ở đấy kể trong nhóm như thế mà. Bệnh nhân ở phòng VIP hẳn hoi, nghe nói là thiếu gia con nhà tài phiệt nào đó. Nhưng chị Sooyeon nổi tiếng cương trực, sao có chuyện chị ấy làm thế vì muốn tạo quan hệ được? Y tá Pyo nhiều chuyện lắm, tin được không đấy?"

"Vì anh ấy nhiều chuyện nên mới có thêm một thông tin thế này, chị Sooyeon đó giờ đâu có thấy yêu đương hẹn hò gì, ngoài người đàn ông bí ẩn trong tấm ảnh chụp chị ấy đặt làm hình nền ở con laptop cọc cạch gãy bản lề bao năm không chịu đổi"

"Tấm ảnh chị ấy chụp dưới tán hoa anh đào hồi còn học ở London phải không? Còn người đàn ông kia chỉ thấy góc nghiêng?"

"Đúng rồi, y tá Pyo kể là bệnh nhân nhập viện hôm qua rất giống người đó, có khi nào nam chính của chị Sooyeon đã xuất hiện rồi không?"

Sau đó là một tràng dài tiếng hú hét đầy phấn khích. Lee Sanghyeok nghĩ là mình đứng nghe lén người ta buôn chuyện cũng không hay nên định đường hoàng rời đi thì bị đạp nhẹ vào mông. Anh giật mình thon thót, Kim Hyukkyu đứng sau lưng anh lườm nguýt:

"Ồ, thú vị ghê. Nhân duyên của em hàng xóm nhà mày cũng quãi đạn thiệt chứ. Gây thương nhớ cho tất cả các cô gái ở London và từng ở London à?"

Kim Hyukkyu nói nghe mỉa mai thật nhưng cũng chính nó là người biết rõ nhất, Jeong Jihoon đã hẹn hò với người nào người nào, thành tích thi đấu ra sao, còn lạnh nhạt với anh hàng xóm không. Ai đó đã bảo rằng tình yêu là một căn bệnh, so với bệnh thần kinh của Lee Minhyung thì bệnh của anh càng giống bệnh dạ dày hơn, âm ỉ đau mãi chẳng chịu dứt.

.

Phòng bệnh VIP của em hàng xóm nằm ở khu biệt lập yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ồn ào nhốn nháo nên có của một bệnh viện. Lee Sanghyeok nghĩ tới hôm qua em Jihoon còn chẳng ăn được miếng cua nào mà đã đi cấp cứu nên mua ngay một suất cháo cua để bù đắp. Jeong Jihoon đã được rút ống thở, cổ họng không sưng to nữa, thấy anh cầm theo hộp cháo đặt lên bàn, em ta liền quay lưng sang một bên làm dây truyền nước nối với tay trái rung lắc mạnh.

Nghịch ngu thì chịu thôi giờ còn làm bộ làm tịch giận dỗi gì anh nữa? Thôi thì anh lại hạ giọng thân tình:

"Đầu heo, dậy ăn cháo đi"

"Hôm qua anh để em ở đây một mình à? Anh đi cùng với cái tên Hyukkyu gì đó đúng không?"

Anh đáp:

"Anh đi kiếm chỗ ngủ, ở phòng nghỉ của Hyukkyu có giường"

Được đà, em hàng xóm lại càng phụng phịu hăng hơn:

"Phòng bệnh của em cũng có giường phụ đây. Anh lấy cớ thôi, anh thích tên Hyukkyu đó chứ gì?"

"Não em chứa nơ-ron hay lò xo vậy? Nói cái gì có lý hơn đi"

Jeong Jihoon kêu lên:

"Thế thì là tên đó thích anh"

"Bạn trai người ta là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện này luôn đấy, em có cần tư vấn không để anh liên hệ cho này"

Đống chăn nhô cao ồn ào từ nãy không lên tiếng nữa, anh không chấp người ốm lại còn thừa tính nhõng nhẽo, nên vỗ nhẹ vào lưng em ta mấy cái:

"Dậy ăn đi, rồi gọi người nhà đến"

"Em gọi thêm ai nữa, có chị Sooyeon ở đây rồi mà"

"Ồ, thế anh về nhà được rồi phải không?"

Em hàng xóm bật dậy ngay tức khắc, nhìn anh như thể anh vừa nói cái gì kinh thiên động địa lắm khiến em ta không tin được, cậu vội vàng nắm chặt cổ tay anh ăn vạ, nào là vì ai mà em phải đi cấp cứu trong đêm thế này, lương tâm của anh để cho Dongi tha rồi hay sao mà tuyệt tình như thế, em không biết, anh chịu trách nhiệm đi, em bị làm sao anh đền nổi không...

"Em vừa phải thôi chứ, có người yêu ở đây chăm rồi còn muốn anh ở lại xem à?"

Jeong Jihoon ngẩn người:

"Người yêu nào? Anh bịa đâu ra một cô người yêu cho em thế?"

Đột nhiên anh gắt lên:

"Anh bịa đâu ra à, cả bệnh viện đồn ầm ĩ lên kia kìa anh làm gì phải bịa? Tự dưng hôm qua chị Sooyeon của em xồng xộc chạy ra lôi em đi từ tay Hyukkyu, nó không tức sôi máu lên thì thôi, còn em thì cứ hậm hực chuyện anh với nó, em nói người có nghĩ đến ta không? Mà kể cả anh có yêu Hyukkyu thì liên quan gì đến em?"

Vừa dứt tiếng cãi vã, "cô người yêu" trong lời đồn mở cửa bước vào, ba con mắt nhìn nhau trong im lặng. Đến giờ Lee Sanghyeok mới để ý kỹ cô gái này, xinh đẹp cao ráo, buộc tóc đuôi ngựa, cũng khoác áo blouse dài qua đầu gối, cài ống nghe vòng sau cổ y như những vị bác sĩ anh từng thấy chứ chẳng còn cái vẻ bặm trợn xã hội đen đòi người hôm qua.

"A, xin lỗi nhé, chị tưởng Jihoonie chưa dậy nên không gõ cửa"

Lee Sanghyeok không hiểu tại sao mình lại bực dọc, ánh mắt có chút lạnh lùng đáp lại cái nhìn của cô bác sĩ, rồi nói to dõng dạc:

"Vâng, cô bác sĩ đến rồi à? Xin phép tôi ra ngoài trước"

Vừa mới bước được một bước, tay anh bị người nằm trên giường bệnh nắm lấy kéo lại. Sanghyeok cố vũng vẫy ra cái nắm tay nặng như chì đó, nhưng người kia cố tình dùng sức khiến anh không có cách nào thoát ra được. Anh nhíu mày nhìn em ta, còn em ta cười đến híp cả mắt.

Lee Sooyeon làm như không liên quan gì đến cảnh anh giằng tôi kéo trước mặt, điềm nhiên trả lời:

"Chị đến tiêm kháng thể, em không thích cháo nên chị đem đồ ăn nhà làm đến đây"

Cậu Jeong nói vâng nhẹ nhàng, ghét ăn cháo cũng không nói sớm làm anh đã cất công lái xe 20 phút đi mua vì sợ đồ ăn ở căn tin không ngon, em hàng xóm công tử bột lại chê ỏng chê eo. Lee Sanghyeok cấu nhẹ vào lòng bàn tay em ta một cái cho đỡ tức, ai ngờ Jeong Jihoon chẳng nói gì còn cười tươi hơn.

Bác sĩ Sooyeon loay hoay đặt hộp đồ ăn lên tủ kệ cạnh giường, đập vào mắt anh là hai đôi đũa rất vừa khéo dành cho hai người ăn. Cô bác sĩ đã nhìn thấy hộp cháo anh vừa mua, liền lên tiếng:

"Ô em có cháo rồi à? Chị lại không biết..."

Sao mà cô không biết nhiều thứ thế nhỉ? Sanghyeok buột miệng:

"Cháo tôi mua tôi ăn, liên quan gì đến Jeong Jihoon đâu, bác sĩ khỏi lo"

Dù cố ý hay vô tình thì ý thù địch của anh vẫn rất rõ ràng. Lee Sooyeon cười khổ, nhìn cái vẻ thiếu đòn của thằng nhãi kia là hiểu nó đang cố tình trêu Sanghyeok, nên cô chỉ hiền hòa đáp lại:

"Xét về tuổi tác hay về mối quan hệ gia đình sau này, Sanghyeok phải gọi chị bằng chị đấy"

Sanghyeok đứng yên nghe vị bác sĩ anh mới gặp-lần-thứ-hai nói thêm:

"Sanghyeok không biết chị nhưng chị biết em, mấy năm trước chị đến đường đua Silverstone xem Jihoonie thi đấu đã từng thấy em ở pit lane đội Mecerdes. Giờ mới chính thức gặp em, chị là Lee Sooyeon. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm"

Về kí ức mờ nhạt của Lee Sanghyeok, anh cam đoan rằng mình chẳng có gì nổi bật để người khác chú ý, huống chi kỹ sư phục vụ tay đua toàn mặc đồng phục với mũ bảo hộ kín mít, bố mẹ còn chẳng nhận ra nữa là chị Lee-Soo-Yeon. Anh nheo mắt nắm lại cái tay đang giơ ra của Sooyeon, biểu cảm hết sức phức tạp.

"Ở Incheon cũng có bác sĩ, em nghĩ là mình chẳng cần lên Seoul gặp chị làm gì"

Với cả sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm là có ý gì, ý trù ẻo hả? Nhưng bởi vì anh không phải con cún Minseok mồm nhanh hơn não, nên đương nhiên những suy nghĩ ấy sẽ không qua đường lời ăn tiếng nói mà vọt ra ngoài.

Bác sĩ tiêm kháng thể xong, kiểm tra các vết mẩn đỏ trên mặt mũi lẫn trên người bệnh nhân, dặn dò đủ thứ theo kiểu mắng mỏ điển hình của các bà mẹ khi con đau ốm. Không phải Jeong Jihoon là nam chính dưới gốc cây hoa anh đào à, sự khăng khăng của Sooyeon hôm qua lẫn London làm cho câu chuyện không lệch đi đâu được. Lee Sanghyeok cảm thấy sai rất sai, nhưng không biết sai ở đoạn nào.

"Cảm ơn vì đồ ăn nhé, chị dâu. Em với anh Sanghyeok sẽ ăn thật ngon ạ"

Gì cơ? Chị dâu.

"Ừm, buông tay Sanghyeok ra đi cho máu người ta được lưu thông"

Đợi bác sĩ Lee đi khuất, anh hất tay em hàng xóm ra rồi kêu lên:

"Jeong Jihoon em bị điên à? Sao không nói sớm"

Lee Sanghyeok chỉ ước có cái thùng phuy xanh để chui đầu vào cho đỡ xấu hổ. Jeong Jihoon vẫn cười rất thiếu đòn, cậu bắt đầu bày đồ ăn Sooyeon mang đến lúc nãy ra cái bàn gập trên giường bệnh, gắp một miếng đậu hà lan luộc cho miệng, đặt một miếng gỏi bò xốt chanh leo vào lá vừng cuộn lại nhét vào miệng anh. Anh hàng xóm trệu trạo nhai miếng gân bò, nghe cậu ta đắc ý nói:

"Nói sớm sao trông thấy anh lúc ghen tuông mù quáng được?"

Lee Sanghyeok gằn giọng:

"Không có mù quáng"

"À, hóa ra là có ghen"

"..."

Bất ngờ hơn cả việc bác sĩ Lee Sooyeon là chị dâu của Jeong Jihoon là việc con dâu cả của tập đoàn HJ chỉ là một cô bác sĩ bình thường ở một bệnh viện bình thường, không có gia thế hiển hách, không có chống lưng, là thiếu phu nhân nhà giàu mỗi ngày làm việc quần quật 17 tiếng, gặp bệnh nhân nhiều hơn gặp chồng, nổi tiếng trên các diễn đàn nghiên cứu khoa học và giỏi phân biệt u lành hay u ác trên ảnh MRI đen trắng hơn là phân biệt Chanel Classic với Chanel 19 bản limited.

Nhưng Jeong Jihoon đã nói là, tiêu chuẩn đặt ra khi ta chẳng có ai vừa ý, một khi đã có người trong lòng, tất cả tiêu chuẩn chỉ vỏn vẹn tên của người ấy.

Em hàng xóm của anh sau khi xử đẹp hộp "cơm nhà" thì ngồi trầm ngâm ra một lúc. Cái người đã ít khi trật tự, các vết mẩn đỏ khô lại mọc lên lớp da non ngứa ngáy, thế nhưng em ta lại im ắng lạ thường.

Mí mắt Lee Sanghyeok giật lên một cái, anh đưa tay dụi mắt mà không nói năng gì, nghe người kia nói một câu không đầu không đuôi:

"Anh nghĩ đúng rồi đấy"

Sanghyeok nói lép nhép trong cổ họng:

"Anh nghĩ cái gì đúng?"

"Em còn thích anh đấy. Anh biết vậy là được"

Nói xong, em hàng xóm nằm xuống trùm chăn kín mít không để một ngọn gió nào lọt vào, đống chăn nhô cao quay lưng về phía anh. Bóng lưng trông cứ thê lương khó tả, làm anh nhớ tới một đêm cuối thu không trăng không sao trước cổng phụ trường Sturttgart, có một cậu nhóc 17 tuổi bị anh từ chối lời tỏ tình cũng làm anh thấy buồn y như bây giờ.

Có lẽ thời gian chỉ làm anh và cậu nhiều tuổi hơn chứ chẳng thay đổi được gì, thì anh còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa?

Hết chap 7.

.

ngyun: thảo ơi m viết cái quawnfquef gì zãy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip