9, I was a scarlet letter

9, I was a scarlet letter

.

Giữa trưa nắng hè dai dẳng tiếng côn trùng kêu không dứt, Lee Sanghyeok lật đật chạy sang nhà em hàng xóm mà hiện tại đã trở thành anh người yêu của anh. Trong đầu anh hiện đang có 77 49 cái kịch bản để dỗ dành cái người đành hanh đó, nhưng anh chưa thấy cái nào có thể dùng được. Nắng chiếu đổ bóng anh in xuống cánh cửa gỗ mun màu nâu sẫm, Sanghyeok chưa kịp lên tiếng gọi thì cửa nhà bật mở.

Mí mắt Jeong Jihoon giật giật hai cái, vẻ mặt đã bớt nhăn nhó:

"Người yêu anh mà, tại sao anh phải lủi thủi về nhà ăn cơm một mình?"

"Anh phải cho cậu ta biết thế nào mới được gọi là chồng tương lai"

Tiếng anh được em ta gọi lên mượt mà trơn tru như mây trôi nước chảy, Lee Sanghyeok chẳng để ý mà để kệ anh người yêu thơm trán một cái chụt rồi dắt tay anh quay lại nhà mình. Jeong Jihoon lớn thật rồi sao, chẳng cần anh phải dỗ dành câu nào đã tưng bừng khí thế, hiểu chuyện đến đau lòng.

Tưởng chừng bữa ăn trưa sẽ sặc mùi bom đạn thế chiến thứ hai, nhưng không, nó lại hòa thuận đến ngỡ ngàng. Lee Sanghyeok có thói quen ngồi ghế gần bếp để có gì tiện đứng dậy lấy, Jeong Jihoon ngoan ngoãn đặt lưng xuống chiếc ghế bên cạnh. Bà Lee nhìn cảnh tượng trước mắt, liền nghĩ ngay có cái gì đó hơi sai sai. Ông bà chủ quán lẩu ếch đam mê buôn dưa bán chuột lời ra tiếng vào về buổi xem mắt của cháu trai suốt mấy hôm, còn có hình chụp hai anh em hàng xóm ăn bận như một đôi ngồi cạnh nhau. Chuyện này đồn ầm khắp thị trấn mấy hôm Sanghyeok vắng nhà, nhưng lời khẳng định chắc nịch của bà đã đủ để dẹp yên.

Cháu trai bà và cháu trai hàng xóm thân với nhau từ nhỏ đến lớn, lại còn nhiều năm ở nước ngoài với nhau, tình anh em dân chủ bao la bát ngát như biển lớn nên Sanghyeok đi xem mắt dẫn theo Jihoon cho đỡ ngại là chuyện vô cùng bình thường.

Bà biết sai sai ở đâu, và bởi vì không thể sai hơn nữa nên bà chỉ nghĩ cháu Jihoon hơi vô ý một xíu thôi chứ chẳng có ý gì khác nữa đâu.

Sắp xếp chỗ ngồi lúc này là: Hyunjoon ngồi kế bên bà nội, bà nội ngồi đối diện Sanghyeok và bên cạnh Sanghyeok là Jihoon. Nhân lúc Hyunjoon đứng dậy lấy thêm kimchi, bà ôn tồn nói nhỏ chỉ để người ngồi bàn nghe được:

"Jihoonie à, con phải để Hyunjoon ngồi cạnh anh chứ, như thế anh mới mau kết hôn được. Sang đây ngồi với bà nào"

Jeong Jihoon ngớ người, em ta trệu trạo nhai miếng đuôi mực tẩm ớt đỏ lòm, cười híp mắt nói "vâng ạ" kéo dài đến tít chân trời rồi vội vàng đổi chỗ.

Anh hàng xóm hiện đang là em người yêu lạnh sống lưng vì hai tiếng "vâng ạ" vừa rồi. Jeong Jihoon không phải là trẻ ngoan và chưa bao giờ ngoan ngoãn, thế nên anh mới càng sợ. Choi Hyunjoon cười nói gắp vào bát anh một miếng gỏi cá, anh ho sù sụ nói là mình không ăn được đồ sống để mà từ chối.

Anh người yêu liếc nhìn anh một cái dài, cả bữa cơm Sanghyeok không dám ăn uống gì, còn không cả dám cười vì chẳng lẽ anh lại nói là em ơi em đừng xáp vào anh, bạn trai anh đang ngồi đối diện kia kìa.

.

Xong xuôi bữa ăn nặng nề như đeo gông chì, Lee Sanghyeok xung phong rửa bát để nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí tưởng chừng hòa nhã ấm áp mà thật ra ngày một lao dốc xuống âm độ. Bà Lee có hẹn đi muối kimchi nên tất tả ra ngoài, em Hyunjoon lon ton ra ngoài phòng khách pha trà, Jeong Jihoon rảnh rỗi không kiếm được việc gì làm, liền đến làm phiền anh.

"Này, đừng nghịch, ướt hết áo anh bây giờ"

Jeong Jihoon nhăn mặt, giọng dài ngoằng:

"Ơ kìa sao lại anhhhhhh?"

Lee Sanghyeok tráng bát qua một lượt nước sạch rồi xếp gọn gàng vào máy rửa bát. Mặt anh đâu có dày như mặt em ta, bảo đổi xưng hô là đổi ngay được không vấp váp gì. Mãi sau anh mới ngại ngùng đáp:

"Ừm thì, buộc lại dây tạp dề cho em với, bị tuột rồi"

Ai đó hài lòng, cái tay thôi nghịch ngợm vẽ hình xoắn ốc trên lưng anh mà kéo anh sát vào lòng mình đề giúp anh buộc-lại-dây-tạp-dề. Nhìn xa xa tư thế này có rất nhiều mờ ám, hơi thở em ta ngày càng gần, phả lên bả vai khiến đầu óc anh bay bổng hỗn loạn. Lee Sanghyeok lấy tay đẩy người phía trước ra, nhưng không được.

"Này, Jihoon..."

Jeong Jihoon thắt dây một nút thật chặt xong xuôi, cũng tiện tay ôm anh thật chặt:

"Thơm anh một cái đi rồi anh buông"

Không biết từ bao giờ em hàng xóm cứ cao lên cao lên rồi cao hơn anh một chút một chút, để cho đến giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu. Lee Sanghyeok nhón chân thơm lên má anh người yêu, rồi gục mặt vào vai Jihoon che giấu gương mặt đã đỏ lự như gấc chín.

.

Thì vốn yêu đương vụng trộm rất là vui, nhưng Jeong Jihoon không có ý định đó.

Phòng khách nhà Lee Sanghyeok là không gian mở với phòng bếp, ngăn cách ở giữa là khung ô vuông cao đến trần nhà để đặt huân chương kháng chiến ngày xưa của ông nội anh, những ảnh kỉ niệm, bình gốm sứ, phía góc trái là một bình hoa mao lương của cháu dâu mua về cắm. Phía sau những đóa mao lương phớt hồng tím là ánh mắt ngỡ ngàng của em Hyunjoon.

Jeong Jihoon đương nhiên đã thấy ánh mắt kia, cậu xoa đầu em người yêu trong lòng, quay đầu cười tít mắt đáp lại người phía sau.

Mọi thứ là đủ cho Choi Hyunjoon không nói thành lời:

"Hai người... hai người sao lại ôm nhau thế kia?"

Ôi trời, Lee Sanghyeok nghĩ thầm, anh đã định nói cho em Choi hiểu nhưng cuối cùng lại bị bắt-quả-tang như này. Anh cũng đâu ngờ người co giò bỏ chạy ngay ngày đầu tiên xem mắt lại có thể quay lại đòi làm chồng làm vợ. Đã viết ra cả câu chuyện thôi thì anh xin viết ba chữ anh rất tiếc vào đoạn kết.

Jeong Jihoon buông anh ra nhưng cả hai vẫn đứng sát rạt. Hyunjoon nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà cảm thấy trái ngang rõ rành rành, nghe Jihoon buông lời hờ hững:

"Thiếu gia Choi, em biết thừa chuyện anh bị gia đình giục cưới, nên anh phải tìm một người chắn gió che mưa cho anh chống đối bố mẹ chứ gì. Thế anh ra đường tìm người khác, chứ Lee Sanghyeok chỉ có thể là chồng tương lai của một người thôi"

"..."

Choi Hyunjoon giờ mới ngớ người nhận ra em khóa dưới của mình, xuất hiện trong buổi xem mắt của mình, nói chuyện ma quỷ và mặc đồ tone sur tone ngồi cạnh bạn hẹn của mình, không phải là vô tình vô ý. Tuy là thế nhưng anh chỉ thấy ngơ ngác nhiều hơn là hậm hực.

Ra về, anh va phải một cậu trai ngay trước cổng nhà Lee Sanghyeok. Gió thổi làm cây hoa giấy cổ thụ trước nhà đung đưa, mấy cánh hoa rơi rụng trên vai Moon Hyeonjoon rồi bay xuống dưới mũi giày. Nhận ra người va phải mình, cậu lập tức cất lời chào:

"Giáo viên Choi, sao anh lại ở đây?"

.

Moon Hyeonjoon là con trai thứ hai của ông bà chủ quán lẩu ếch gần cảng biển đối diện quán cà phê của Ryu Minseok. Nếu có ai hỏi tại sao giữa một làng biển người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới lại mọc đâu ra một quán lẩu lấy động vật lưỡng cư sống trong môi trường nước ngọt ra làm menu buôn bán, thì không ai biết là tại sao. Ông chủ quán họ Moon vẫn bán lẩu ếch bao năm qua, vẫn đông khách, có cô con gái lớn dạy học ở nhạc viện hẳn hoi và cậu con trai năm nay vừa thi đỗ bác sĩ nội trú. Con cái ưu tú là niềm tự hào của cha mẹ, thế nên hai ông bà chủ quán luôn có tinh thần phơi phới đi bán buôn mấy chuyện trong nhà ngoài ngõ của thiên hạ.

Tiếng Moon Hyeonjoon í ới ngoài cửa, Lee Sanghyeok giật mình đẩy cái người đang dính chặt trên người mình ra. Moon Hyeonjoon trai quê học nhiều điển hình không nói làm gì nhưng bố mẹ em ấy chưa từng bớt đưa chuyện. Jeong Jihoon lớ ngớ bị anh đẩy ra xa ba mét mới nhận ra Moon Hyeonjoon phía sau, em ta nghiêm túc trở lại đứng cạnh anh lau bàn bếp với khoảng cách vừa đủ.

Hyeonjoon đi thẳng vào bếp, cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Jihoon đứng rửa bát ở nhà anh Sanghyeok. Cậu cầm quả táo trên bàn cắn một miếng nhai rộp rộp, vừa ăn vừa nói:

"Cuối tuần đi đào ngao anh cầm theo hai cái cào cho em mượn một cái nha, của em em làm mất rồi"

Jeong Jihoon nói:

"Đào ngao?"

Sanghyeok đáp lại:

"À thứ bảy mọi người sang bãi ngao nhà cô chú Han thu hoạch giúp. Jihoon đi cùng không?"

Bạn trai anh gật đầu đồng ý luôn, Moon Hyeonjoon rảnh tay bóc quýt cho vào miệng:

"Mà anh Wangho cũng về đó ạ, em nghe bảo ảnh dẫn người yêu về ra mắt"

"Thật à? Lâu lắm anh không gặp Wangho, dẫn người yêu về ra mắt cơ đấy, sắp kết hôn hở?"

"Chắc là thế á anh"

Han Wangho kém Lee Sanghyeok một tuổi, nhưng vì đi học sớm nên cả hai học chung với nhau từ nhỏ đến lớn cho đến khi lên đại học mỗi đứa nước trong nước ngoài. Anh vẫn biết Wangho có người yêu từ những tấm ảnh em ấy đăng lên IG, chỉ là không thấy mặt người ấy bao giờ. Ngày trước, Wangho luôn khẳng định bản thân theo đuổi chủ nghĩa không kết hôn, cuối cùng chính em ấy là người xoắn xuýt, sớm sủa thứ hai trong đám thanh niên làng biển tụi anh.

Jeong Jihoon lau cho mặt bàn bếp sáng choang như gương thì bắt đầu lấy chổi ra quét nhà. Tiếc là Moon Hyeonjoon tồ tệch không nhận ra người ta có ý đuổi mình về, cậu chàng bóc đến quả quýt thứ ba, giọng điệu vu vơ:

"May là là Jihoon đang không có người yêu, chứ mày nhớ hồi xưa anh Wangho thề cái gì không?"

Jeong Jihoon nghệt mặt lắc đầu, đề phòng mấp máy môi:

"Anh ấy thề cái gì?"

Hyeonjoon nói:

"Quên rồi à? Hồi cấp hai mày tưởng anh Sanghyeok có người yêu nên kéo tao, thằng Minhyung, Minseok đến đúm cho người kia một trận kinh hoàng. Ai mà ngờ được đấy lại là bạn trai của anh Wangho, hả mày. Anh Wangho crush người ta cả ba năm cấp ba, mới yêu được 2 ngày đã bị mày dọa cho chạy đứt dép không dám ngoái lại nhìn anh ấy lấy một cái. Hôm đấy anh Wangho khóc như mưa, mày gây chuyện xong về lại Seoul có ở đây đâu, chỉ có bọn tao là khổ thôi, thế nên anh ấy đã thề là, nếu mày dám đem người yêu về cái làng biển này, anh ấy sẽ phá cho bằng được"

Cái lời thề quái quỷ gì vậy trời, Jeong Jihoon tự lẩm bẩm trong đầu như thế ba lần. Lee Sanghyeok nghe xong lập tức phun ra một ngụm nước, nếu anh không phải người-yêu-Jeong-Ji-Hoon và trùng hợp sao lại không đang ở cái-làng-biển-này, chắc anh vẫn có thể cười lạnh một cái và nói hai từ đáng đời. Nhưng tiếc là không, anh liếc nhìn Jihoon một cái, thấy em ta nở nụ cười như thể bị ai ép ăn mười quả dưa chuột.

Bởi vì cuộc sống nó không giống cuộc đời, yêu Lee Sanghyeok theo cách bình thường thì quá vui rồi, cái tréo nghoe là yêu Lee Sanghyeok nhưng không được nói là yêu Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon cứ dùng dằng giữa việc làm người tình trong bóng tối hay bước ra ánh sáng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, để một đời ta còn muôn đời nó.

.

Sống gần biển thì hay mưa, cả buổi chiều Lee Sanghyeok ngồi trên sofa ôm anh người yêu xem hết 12 tập Solo Leveling thì trời kéo cơn giông tới. Jeong Jihoon nổi hứng muốn nướng bào ngư bằng bếp than, anh chạy ù về nhà lấy bê thùng bào ngư đã được chế biến sạch sẽ sang nhà cậu. Khi quay lại, anh gặp Son Siwoo, nhóc Jaewoo vừa nhìn thấy anh liền chạy đến ôm chầm lấy, ngọt ngào gọi ba Sanghyeok ơi con buồn ngủ lắm bằng cái giọng mềm xèo.

Lee Sanghyeok bế Jaewoo lên để cậu nhóc có thể ngủ ngon trên vai mình. Chiếc BMW màu trắng đục cậu Son lái đến đỗ gọn ghẽ ngay cạnh chiếc Ferrari đỏ chót của Jeong Jihoon trong sân nhà. Anh khó hiểu nhìn Son Siwoo lấy xuống hai chiếc vali từ cốp sau, choáng váng khi nghe nó nói một câu cực kì phức tạp:

"Tao bỏ Park Jaehyuk nhưng có cảm giác mình mới là người bị bỏ. Mày có hiểu không?"

.

Trước cơn mưa rào mùa hạ, Son Siwoo là người đàn ông một chồng một con đầm ấm hạnh phúc. Sau cơn mưa, Son Siwoo chỉ còn là một ông bố tuổi ba mươi ôm con đến ăn vạ cậu em Jihoon vì ngày trước đã cãi cha cãi mẹ bằng được để lấy Park Jaehyuk. Chuyện đời chứ chẳng phải chuyện bịa, Lee Sanghyeok ôm chặt Jaewoo trong vòng tay mình, vừa xoa lưng con cún béo yêu nhất trần đời của mình vừa nghĩ về việc làm sao để giải thích cho nhóc hiểu nếu ngày mai ngày kia hai ba của nhóc thực sự đã chia tình yêu ra làm đôi và không thể hàn gắn.

.

nô te of nguyn: Ruler và Lehends là tay đua x quản lý ở London, khác với Park Jaehyuk và Son Siwoo là đôi vợ chồng làng chài nhaaaaaa. vì mình cuồng ruhends quá nên z đó

chuyện tình của các OTP mình cứ vẽ ra xong để đấy thôi, việc giải quyết còn tùy á, quan trọng vẫn là jeonglee viết sao cho buồn cười và ngọt ngào là oke =)))

Q: Khảo sát vui, bạn muốn người yêu anh Wangho là ai?

A. Thầy toán Park Dohyun

B. Tuyển thủ Viper

C. Thiếu gia nhà bán bảo hiểm họ Park

=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip